Chương 36: Hắc Y Nhân

1573 Words
Sáng sớm mười người đã đứng ở cổng thành, chọn đại một hướng phân ra hành động. Đoan Mộc Hàn dẫn theo Lâm Bảo Nhi đi về phía tây, khu này có thể xem là thiệt hại nghiêm trọng nhất. Vẫn như cũ Lâm Bảo Nhi không phát hiện ra bất cứ thứ gì lạ ngoài phấn của hoa vương vãi trên nền đất, nàng nhìn về phía Đoan Mộc Hàn lắc đầu. Ở phía xa xa thấy một cô gái trẻ khoảng chừng mười tám đôi mươi đang hì hục tưới mấy khóm hoa còn tươi tốt len lỗi kia. Lâm Bảo Nhi đến gần nở một nụ cười tinh nghịch hỏi thăm tiểu cô nương kia, giọng nói cứ như muội muội nhà bên hỏi thăm “bánh tỷ tỷ đang ăn mua ở đâu thế?” “Vị cô nương xinh đẹp này ta hỏi nàng một chút được không?” Người kia ngước lên nhìn hai thân ảnh đang tiến tới, có chút hoảng sợ nhưng thấy gương mặt Lâm Bảo Nhi rất thân thiện nàng mới yên tâm cười gượng một cái nói. “Tỷ tỷ có chuyện gì xin cứ hỏi.” “Ta là người đi xem xét tình hình héo úa của hoa cỏ nơi này, không phải người xấu đâu nàng có thể yên tâm, ta có thể hỏi nàng loại hoa hay cỏ nào héo úa đầu tiên không?” “Là hoa tulip đen, đây là loài hoa rất hiếm chỉ mọc len lỗi nên khi chúng héo rất dễ thấy.” Người kia hớn hở trả lời ngay, nàng rất thích hoa cỏ của Mộc Hạ Cung, từ nhỏ đã lớn lên giữa những khóm hoa khoe sắc, cho nên nàng rất yêu quý mỗi loại ở đây, chăm sóc chúng như là chuyện đương nhiên phải làm. Lúc hoa tulip tàn nàng cũng rất buồn, chỉ là không nghĩ đến hôm sau quay lại đã là một mảng hoa chết không thể kiểm soát. Nét mặt nàng nằm xuống thoáng buồn, Lâm Bảo Nhi an ủi nàng vài câu hứa sẽ dốc hết sức truy ra nguyên nhân để Mộc Hạ cung bốn mùa điều là mùa xuân. Xong xui mới theo chân Đoan Mộc Hàn đi vòng trở về. Lúc đi qua một căn nhà tranh đơn sơ nhưng lại có cảm giác như khung cảnh này nàng đã thấy ở đâu. Đừng lại trầm ngâm hồi lâu đến khi Đoan Mộc Hàn quay lại lay nàng mới phản ứng.  “Tiên Tôn, người thấy nơi này giồng với chỗ ở của Bạch Đăng Vũ không?” Câu này vừa nói ra Đoan Mộc Hàn liền hiểu vấn đề, nhìn về vườn hoa héo úa chỉ cách nơi này hơn hai mươi bước chân, nếu chủ nhân nơi này là y sư, cái hắn nên quan tâm hàng dầu không phải là hoa cỏ ngoài kia sau? “Vào xem thử.” Hai người đứng ngoài cổng rào, Lâm Bảo Nhi đánh tiếng gọi vào, từ trong nhà bước ra một tiên sinh mảnh mai, toàn thân y phục đen tuyền, trên trán vẫn quấn khăn tang màu trắng, nhìn gương mặt đẹp mắt nhưng Lâm Bảo Nhi không ngắm nổi gu thời trang lạ lùng này. “Các người là ai, muốn tìm y sư thì vào thành, đừng phiền đến ta.”  Nói xong cho một, chậu nước tạc xuống đám thảo dược trước sân qua loa xem như đã tưới, sau đó đóng cửa nhà lại mặc kệ Lâm Bảo Nhi đang há hốc mồm. Có người đi ngang qua thấy vậy lắc đầu nói. “Bách Diệp y sư lúc trước không thế này, nhưng từ khi nương tử của ngài ấy mất, ngài ấy cũng không chữa bệnh cho ai nửa.” Hai người cảm thấy đây là chuyện riêng của người ta cũng không tiện xen vào nên nhắm thẳng hướng Mộc Hạ Cung mà về. Mười người nhìn nhau lắc đầu, không ai có kết quả khả quan cả. Giữa lúc này cũng không biết nên làm sao, mặt trời đã lên đỉnh đầu ai về phòng nấy ăn uống nghỉ ngơi. bầu trời  ảm đạm mây mù một cơn mưa bất chợt đến, Lâm Bảo Nhi nhìn màn mưa, tâm trạng cũng mong lung.   Đoan Mộc Hàn đem  áo khoác vào cho nàng, nhưng nàng vẫn ngẩn ra khiến hắn cũng không hiểu chuyện gì. “Làm sao?” “Không, chỉ là suy nghĩ một chút, ta ngày đó tự dưng biến mất, đã có ai phát hiện ra chưa? Phụ mẫu ta khi phát hiện ra chuyện này có đi tìm ta không? Có phải rất đau lòng không?” Nàng đang nhớ nhà thôi, lúc mới đến nơi này nguy hiểm cận kề thì gặp được Đoan Mộc Hàn, sau đó theo hắn một đường về đến Hỏa Thần Cung, cũng xảy ra nhiều chuyện khiến nàng phân tâm, bây giờ an tỉnh nhìn màn mưa lại có chút đau lòng. Đoan Mộc Hàn ngồi cạnh nàng, cho nàng mượn bờ vai vững chắc của hắn, Lâm Bảo Nhi cũng không khóc, chỉ khẽ nhắm mắt, thì ra trong rất nhiều trường hợp nàng cũng kìm nén đau lòng thế này. Thật ra số lần hắn thấy nàng khóc không nhiều. Một lần khi nàng gặp ác mộng, lần nữa là khi nàng quay lưng với hắn.  “Nàng còn có ta.” Lâm Bảo Nhi mỉm cười, phải rồi nàng còn có hắn, nàng chẳng phải đang giữ con tim hắn sao? Một tia sét rạch ngang, bầu trời nhanh chóng tối đi, tất cả mọi nơi trong thành vang lên tiếng báo động khẩn, từ bốn phương tám hướng như hoà vào cơn bão ngoài kia. Mọi người nhanh chóng chạy ra đại điện, năm Tiên Đồ đều bị Tiên Tôn của bọn họ bỏ lại cùng thần thú. Đây là vì an toàn cho bọn họ, không ai cam tâm nhưng cũng không thể cãi lại. Năm người chia ra năm hướng phát ra tín hiệu khẩn cấp kia, lấy tốc độ của bọn họ sau vài lần lên xuống liền đến nơi. Là quái thú, loại sở hữu năng lực bậc hai, không khó để giải quyết nhưng số lượng cũng quả thật không ít. Bọn họ tốn gần một canh giờ mới giải quyết xong. Nhưng trong khoảng thời gian đó lại phát sinh chuyện khác. Mộc Hạ Cung có người đột nhập.  Năm người ngồi luôn ở đại sảnh đợi tiên tôn nhà mình, năm con thú tạo thành một vòng vây họ ở giữa, nhàm chán Lâm Bảo Nhi nhìn mọi người, nhưng nàng biết lúc này không nên nói gì cả. Cẩm Dĩnh đang là người lo lắng nhất, nơi nàng ở xảy ra hiện tượng lạ, Tiên Tôn nàng lao lực nhiều ngày nay lại phải ứng biến tình hình không rõ ngoài kia. Bỗng nhiên năm con thú nhổm dậy, xùa long lên. Mọi người liền cảnh giác. Quả Nhiên từ mọi ngóc ngách vang ra tiếng đánh nhau, tiếng dị thú gào thét, đi đầu là một nam nhân toàn thân hắc khí nhìn không rõ diện mạo. “Giao ra Bách Hoa Lệnh.” “Không thể nào đây là lệnh bài trấn giữ Mộc Hạ Cung kẻ khác đừng mong đụng vào.” Lâm Bảo Nhi nghe qua cái tên này đại khái chắc cũng giống Chu Tước Lệnh của Hoả Thần Cung. Người này muốn lấy thứ đó làm gì, chẳng lẽ ngoài việc tạo kết giới bảo vệ ra còn có tác dụng khác? Không có được đáp án mà bản thân mong muốn người kia tức giận phất tay, một đám dị thú nghe theo điều khiển xông vào đánh nhau với năm con thần thú, nhất thời bọn họ phải tự thân xuất chiến. Năng lực của Lâm Bảo Nhi là kém nhất, nàng biết nên đã sớm xuất ra thần khí dự phòng, cũng không đến nỗi biến thành gánh nặng. Ngược lại người xuất chúng nhất lại là Cao Lãng, hắn sử dụng lôi thần thục, còn nhiều lần trận đứng hắc y nhân dùm mọi người, mấy vết thương nhỏ hay bị đánh trúng điều được Cẩm Dĩnh chữa lành trong tích tắc, Đàm Lệ bên kia cũng không kém khi nàng dùng băng tản cảnh lối người kia phòng thủ chặt chẽ. “Đáng chết.” Dây dưa không có lợi cho hắn, thứ hắn cần vẫn chưa lấy được khiến hắc y nhân tức giận, trong một phút đọc khí từ trên người hắn phóng ra, Đàm Lệ tạo thành một vòng kết giới băng phòng thủ cũng như giam chích bọn họ bên trong. “Không được, như vậy hắn sẽ lấy được Bách Hoa Lệnh mất. Đàm Lệ mở một góc kết giới ta muốn ra ngoài.” Cẩm Dĩnh gấp đến độ muốn hoảng, Lâm Bảo Nhi chỉ còn cách đưa cho mỗi người một món thần khí tạm thời căn dặn bọn họ. “Nhớ, thứ này chỉ chịu được ba lần tấn công, phải tự biết lượng sức, thấy không ổn liền nhờ tập chung về phía Đàm Lệ.” “Đã biết.” Mọi người đông flongf, cầm lấy mảnh thần khí cùng hệ với bản thân xong ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD