Lâm Bảo Nhi mang gương mặt như thế đi thẳng xuống núi trong ánh mắt tò mò của mọi người. Khi trước mắt hiện lên kết giới nàng mới biết không đi được nữa, ngồi xuống một bậc thang ngẫn ngơ nhìn trời.
Đoan Mộc Hàn quét mắt về phía bốn người đang có mặt, ai cũng cúi đầu, hắn không có nhiều kiên nhẫn nhưng hắn cần biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Dạ Hinh lấy hết can đảm bước lên một bước đem toàn bộ câu chuyện kể lại, nhưng điểm khiến Đoan Mộc Hàn chú ý chỉ có một.
“Ngươi nói Bảo Nhi khẳng định ta không biết nàng đang xảy ra chuyện gì?”
Dạ Hinh cúi đầu lý di vâng một tiếng. Đoan Mộc Hàn trầm ngâm một chút hướng về phía Đại Trưởng lão hỏi.
“Cố ý đả thương Tiên Đồ của ta thì nên phạt thế nào?
Ánh mắt này, tư thế này, rõ ràng là hắn cố ý làm khó Đại Trưởng lão, Bích Ngọc là đồ đệ của lão, nàng ngưỡng mộ Nguyệt Nhi nên đối với Lâm Bảo Nhi thành kiến không ít, chỉ là không ngờ đến mức này.
“Tiểu Hỏa Vương cho dù làm sai cũng chỉ có mình Hoả Vương mới có quyền xử phạt nàng, người khác thương tổn nàng, chuyện này không thể giải quyết qua loa được, chúng ta sẽ bàn bạc cho kỹ, cho Hỏa Vương một kết quả ưng ý nhất.” Tiếu Thanh Dương thấy tình thế căn thẳng tự mình đứng ra giải hoà, cũng như tuyên bố cho mọi người Tiểu Hỏa Vương này không ai được động vào.
Đoan Mộc Hàn đứng lên đi thẳng về hướng phát ra khí tức cùng hắn giống nhau, trong lòng vẫn rối loạn, nàng làm cách nào ngăn hắn không cảm ứng được nàng. Vậy sao này hắn làm sao bảo vệ an toàn cho nàng? Lần này bằng mọi giá phải loại bỏ tật xấu này của nàng.
Lâm Bảo Nhi giật mình một cái quay đầu đã thấy một thanh đao hướng cổ mình lia tới.
“Quả nhiên.”
Lâm Bảo Nhi nhanh chóng lùi xa người kia, một thân hắc y xuất hiện ban ngày nhìn thật bắt mắt. nàng khẳng định não của tên này có vấn đề.
“Không chờ được nữa phải mạo hiểm giữa ban ngày ban mặt công khai giết ta sao?”
Người kia ngẩn ra, chân mày nhanh chóng nhíu lại, đối với nàng càng thêm quyết tâm hạ xác ý. Lâm Bảo Nhi cũng không do dự quăng ra một tia sét đánh thẳng xuống, Hỏa Cổ trong lòng ngực như điên cuồng gào rít, Đoan Mộc Hàn ngay lập tức cảm nhận được, ba bước làm một chạy nhanh xuống núi.
Lâm Bảo Nhi quăng ra hầu hết các pháp bảo nàng có trong người, tên này vô cùng nguy hiểm, không như Bích Ngọc kia, người này nàng xác định cho dù liều cả mạng nàng cũng không có lấy một phần trăm sống sót từ trong tay hắn. Cánh tay và đùi nàng đều bị thương, Lâm Bảo Nhi di chuyển khó khăn, trong lòng thầm mắng Đoan Mộc Hàn chậm chạp.
Trong tay là pháp bảo cuối cùng cũng là thứ dùng để bảo mệnh lúc này: Thuỷ hệ. Người kia di chuyển không chúc bận tâm lại đánh tới, Lâm Bảo Nhi nắm chặt bảo thạch màu lam trong tay Thuỷ lực liền ngưng tụ thành một màng kết giới bao lấy nàng. Lửa gặp nước trong phút chốc tàn lụi hết, nhưng Lâm Bảo Nhi vẫn không dám buông lỏng phòng thủ. Những thứ này không cái nào chịu được quá ba lần tấn công của người kia. Không phải pháp bảo không lợi hại mà là lúc nạp năng lượng nàng đã không nạp đầy cho bất kỳ cái nào. Luoiwf biếng có thể hại chết bản thân, Lâm Bảo Nhi hứa với lòng sau này nhất định sẽ siêng năng hơn.
Kết giới cuối cùng cũng bị đánh vỡ, Lâm Bảo Nhi cảm nhận thân thể bị sức nóng từ người kia ép phải lui dần, lưng chạm vào kết giới mới biết không còn đường thoát.
Ánh mắt hắc y nhân cong cong có lẽ là đang cười, tay đưa lên còn chưa kịp tụ lực đã bị một con thú to lớn đụng văng vào kết giới, chặt vậy đứng dậy mới hốt hoảng đi thẳng qua kết giới ra ngoài.
Đoan Mộc Hàn cũng không quản làm sao hắn có thể ra ngoài, chạy đến đỡ lấy Lâm Bảo Nhi xem xét, nàng không nói gì chỉ mạnh mẽ gạt tay hắn ra khập khiễng bước lên mấy bật thang. Đoan Mộc Hàn vờ như không thấy hành động của nàng ôm lấy Lâm Bảo Nhi bước nhanh về phía tư phòng của bản thân.
“Đoan Mộc Hàn. ta tự mình đi được?”
“Bảo Nhi, nàng đang bị thương, đừng bướng.”
Lâm Bảo Nhi ngớ người, hắn vừa nói “nàng” sao? trong lòng còn chưa kịp vui mừng đã nghĩ lại, có thể lúc trước hắn cũng gọi Tiên Đồ kia của hắn như thế. Ánh mắt ảm đạm, Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại, thân thể đau đớn khiến nàng nhíu mày. Trái tim của Đoan Mộc Hàn nhói nhói, hắn biết nàng đang đau lòng, nhưng ít nhất hắn vẫn cảm nhận được nàng, thật tốt.
Bạch Đăng Vũ nhìn nàng lắc đầu, nhưng vẫn nhanh nhẹn xem tình hình cũng như tất cả các vết thương mà hắn nhìn thấy, nhỏ thì trực tiếp đắp thảo dược, lớn mới dùng năng lực của bản thân cầm máu, nhìn một thân không lành lặn toàn là băng gạc khiến Lâm Bảo Nhi phiền mắt.
“Bạch Đăng Vũ, thúc cố ý đúng không, chẳng phải nói Mộc Hệ có thể chữa lành vết thương trong nháy mắt sau, thúc đem ta gói như cái bánh chưng thế này là ý gì?”
“Thảo dược tự nhiên tốt hơn bất kì loại pháp thuật nào, ngươi cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày, ngoan ngoãn một chút.”
Bạch Đăng Vũ tay thu thập vài lọ thuốc cũng không có nhìn nàng trả lời rành mạch, sau đó mới nhìn thẳng vào Lâm Bảo Nhi nói.
“Ngươi ở yên trên giường ba ngày cho ta, nếu ngươi dám bước xuống giường ta nhất định khiến ngươi toàn thân tê liệt nằm liền nửa tháng.”
Lâm Bảo Nhi nhìn Bạch Đăng Vũ vác hòm thuốc đi ra ngoài, rùng mình một cái. Hắn không hăm dọa nàng, Mộc Hệ thật sự có khả năng đó. Lâm Bảo Nhi sau hai trận đánh một tí sức lực cũng không còn, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đoan Mộc Hàn ngồi trên ghế ở nơi cao nhất nhìn khắp một lượt toàn bộ những người bên dưới nét mặt âm trầm. Đem chuyện của hắc y nhân nói sơ qua khiến ai cũng trầm tư rất lâu chưa dám lên tiếng.
Kết giới của Hoả Thần Cung không phải kết giới thông thường mà đây là Chu Tước Lệnh, thánh vật tối cao của bọn họ. Một hắc y nhân có thể ra vào tự do còn xuất hiện giữa ban ngày, chuyện này nói sao cũng thật khó tin. Hiện tại người bị tấn công lại là Tiểu Hỏa Vương, chuyện này được xem như là thách thức toàn bộ Hoả Thần Cung của bọn họ.
“Kể cả Ma Tôn cũng tránh xa kết giới này, nói người của Ma Vực làm là điều không thể? Không lẽ hắc y nhân này tồn tại trong số chúng ta.”
Tiếu Thanh Dương thường ngày cà lơ phất phơ, hoa hoa công tử nhưng đụng tới vấn đề mấu chốt lại là kẻ có tư duy nhanh nhẹn nhất. Mọi người nhìn nhau cũng nhận định khả năng này, người của Ma Tôn ở cạnh bên bọn họ vậy mà bọn họ không hề hay biết, cũng chẳng dám nghĩ đến. Ai ở đây không nhiều thì ít cũng hai ba năm gắn bó, nếu nói bọn họ phản bội không ai có thể tin được, cũng thật chạnh lòng.
Trầm mặc hồi lâu cuối bọn họ cũng quyết định vì Hỏa Thần Cung tra một lần trên dưới đệ tử, quyết định tìm cho ra người áo đen đứng sau. trả lại một Hỏa Thần Cung an toàn cho mọi người tập luyện.
Lâm Bảo Nhi tỉnh lại trời mới vừa chập tối, nàng ngủ chưa được một nén nhang. Quả nhiên an ổn nằm trên giường không phải là tính cách cũng như thói quen của nàng. Lâm Bảo Nhi bước ra ngoài hỏi đại một nữ đệ tử đi ngang qua,
“Đoan Mộc Hàn hiện tại đang ở nơi nào?”
Người kia ngạc nhiên nhưng vẫn từ tốn trả lời nàng, hiện tại trong Hỏa Thần Cung ai cũng biết, Tiểu Hỏa Vương được chính Hỏa Vương cưng chìu ngươi thương tổn nàng chính là tuyên chiến với Đoan Mộc Hàn.
Nhận được câu trả lời, Lâm Bảo Nhi liền đi mất. Đến Khi Đoan Mộc Hàn về phòng đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn hốt hoảng đến độ hỏa khí mỗi lên tứ phía, xông thẳng ra ngoài tập hợp mọi người. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được khí tức của nàng đang tiến tới.
Người đang dìu nàng là nhị trưởng lão, Lâm Bảo Nhi sắc mặt trắng xanh, môi còn vết máu chưa khô. Đoan Mộc Hàn ngay tức khắc đón lấy nàng ôm lên, chỉ kêu Nhị trưởng lão đi theo hắn, đi thẳng về tư phòng.
Bạch Đăng Vũ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, lấy ra một bộ ngân châm khiến Lâm Bảo Nhi thất sắc.
“Bạch Đăng Vũ thúc bình tỉnh. Ta… Ta sai rồi, ta không nên tự tiện ra ngoài đi tìm Đoan Mộc Hàn, là lỗi của ta, ta hứa sẽ an ổn ở trên giường, một bước cũng không xuống, thúc tha cho ta lần này đi mà.”
Lâm Bảo Nhi nhìn cây ngân châm muốn khóc đến nơi, Bạch Đăng Vũ nhìn nàng một hồi cũng cảm thấy tội nghiệp đem ngân châm cất vào, đưa cho Đoan Mộc Hàn hai lọ thuốc.
“Lọ màu xanh là để thoa lên vết thương, lọ màu trắng cho nàng uống trước khi ngủ. Chuyện đơn giản này người làm được chứ?”
Đoan Mộc Hàn không nói gì đưa tay cầm lấy, Lâm Bảo Nhi lúc nãy nói cũng xem như là lời giải thích tại sao nàng lại được Nhị Trưởng lão dìu về. Chuyện này không bàn tại nữa.
Màn đêm buông xuống, ánh sao trên trời quay quanh mặt trăng ảm đạm, Đoan Mộc Hàn nhìn Lâm Bảo Nhi đưa lưng về phía mình đang nhắm mắt ngủ say. Đoan Mộc Hàn vẫn cảm thấy may mắn nàng vẫn còn ngủ ở phòng hắn.