Chương 33: Yêu Thương Hay Bố Thí?

1779 Words
Lâm Bảo Nhi uống thuốc mà Bạch Đăng Vũ cho ngủ một mạch đến sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trong lòng Đoan Mộc Hàn, đầu gối lên tay hắn. Tâm trạng chùng xuống Lâm Bảo Nhi không nói lời nào xoay người vào trong tránh hắn. Hắn chẳng qua vì gương mặt này, vì hoả cổ này, mới đối với nàng tốt như thế? Lâm Bảo Nhi không phải không biết đủ, chỉ là nàng sợ hãi, nàng không có cảm giác an toàn trong tất cả các mối quan hệ. Bản thân nàng không đáng để người khác yêu sao? Nàng dường như có tất cả nhưng dường như lại không có gì cả, nếu hoả cổ trả về nguyên chủ kia hắn còn đối với nàng tốt? Chắc hẳn là không, người trong lòng hắn lúc đó là người sở hữu hoả cổ kia. Một cánh tay bất ngờ vòng qua ôm chặt lấy Lâm Bảo Nhi, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má của nàng. Thì ra bản thân yếu đuối như thế, trước giờ trong tất cả mọi chuyện là nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao? “Bảo Nhi nàng không có gì muốn hỏi ta sao?” “Không có.”  Lâm Bảo Nhi nghẹn ngào nhưng vẫn trả lời hằn rành mạch. Đoan Mộc Hàn nắm lấy vai nàng quay lại đối diện với hắn. Nhìn gương mặt u uất lại xen lẫn không cam tâm. Đoan Mộc Hàn đau lòng nhìn nàng. “Bảo Nhi, ta lúc mười lăm tuổi từng có một Tiên Đồ. An Tiểu Nguyệt, chính là nữ tử ở Vạn Sơn Cách Lâm lần trước ta đuổi theo.” Lâm Bảo Nhi không muốn nghe tiếp, nàng nhớ đến Đoan Mộc Hàn chạy theo nữ tử kia chưa từng quay đầu lại nhìn nàng, trái tim nàng co thắt liên hồi, bản năng muốn trốn tránh. “Bảo Nhi! Nàng cần phải nghe ta nói, nàng hiện tại là Tiên Đồ của ta, là người mà ta quan tâm nhất.” Lâm Bảo Nhi nở một nụ cười chua chát. Chỉ vì nàng là Tiên Đồ của hắn, nên nàng là người hắn quan tâm nhất. “Ta giúp ngươi đưa Tên Đồ của ngươi về, trả… trả lại Hoả Cổ cho nàng.” Một câu nói đơn giản nhưng dường như đã rút hết năng lực cả đời của nàng. Lâm Bảo Nhi không gượng được nữa muốn tránh mặt hắn, Đoan Mộc Hàn nghe lời này cũng sửng sốt. Hắn lật người đè nàng lại, trong lòng không thể nào tin được những lời này nàng cũng có thể nói ra. “Lâm Bảo Nhi, không phải nàng mỗi ngày điều nói yêu ta sao? Nàng chỉ cần giữ Hoả Cổ này, cả đời của ta điều là của nàng. Vì sao không giữ? Vì sao không ích kỷ níu kéo ta?” Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại, cố nuốt uất nghẹn nơi cổ họng nhìn thẳng vào hắn trả lời. “Đoan Mộc Hàn, không lẽ ngươi không phân biệt được, thứ được cho và phải xin là hai thứ khác nhau. Ngươi thích ta với việc ta giữ cổ liền tâm của ngươi, và gương mặt không khác gì Tiên Đồ trước kia của ngươi giống nhau được sao? Thứ tự nguyện cho là yêu thương, thứ phải xin mới có thì chỉ là thứ bố thí thôi biết không?” Đoan Mộc Hàn rục đầu vào vai nàng, cố gắng để bản thân không làm động các vết thương của nàng, cũng không để nàng có cơ hội chạy thoát. Nàng quyết tuyệt như thế, nàng cố chấp như thế khiến hắn sợ hãi, chỉ cần hắn buông tay thôi nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn cũng từng tự hỏi bản thân, hắn thật sự chỉ vì hoả cổ mới thích nàng sao? "Lâm Bảo Nhi, từ lần đầu thấy gương mặt nàng, ta đã phân biệt được nàng và Tiểu Nguyệt, hai người thật sự rất khác biệt. Ta với nàng ấy là sư đồ, mọi phép tắc nàng ấy điều tuân thủ, năng lực cũng giỏi không cần đến ta quan tâm, nàng ấy chưa từng bước vào phòng ta, chưa từng dám nắm tay hay ôm ta. Chỉ có nàng, Lâm Bảo Nhi, lần đầu gặp ta nàng liền nhìn ta như một kẻ háo sắc. Nàng là Tiên Đồ của ta nhưng chưa bao giờ chấp nhận là sư đồ với ta. Nàng không có phép tắc, nàng thích ôm, thích sờ thậm chí còn cưỡng hôn ta. Nhưng ta đối với nàng không cưỡng lại được, mọi thứ điều phải để tâm. Ta cũng tự hỏi là do hỏa cổ sao? Nhưng ta đâu phải chưa từng có Tiên đồ, ta đối với An Tiểu Nguyệt không như thế. Vì sao đối với Lâm Bảo Nhi lại khác biệt? Ta chưa từng vì đánh mất An Tiểu Nguyệt mà đối tốt với một Lâm Bảo Nhi có khuôn mặt giống nàng ấy. Ta sẽ tự tay cứu Tiểu Nguyệt để nàng ấy sống ở Hỏa Thần Cung này an ổn suốt đời, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bắt Lâm Bảo Nhi trả cổ. Ta không biết yêu là gì, ta chỉ biết ta không muốn mất nàng, cho nên Bảo Nhi , nàng giữ lấy ta đi.” Những lời yếu đuối ủy mị này không hợp nói ra từ miệng của Đoan Mộc Hàn, Lâm Bảo Nhi nghe những lời này cũng có chút ngẩn ra. Hỏa Vương trong lòng người khác là một thần sứ đứng đầu Hoả Thần Cung, là một trong chín người mạnh nhất, là trụ cột trong giới chính tà. Xem ra hắn với nàng cũng chẳng khác gì nhau, cố tỏ ra mạnh mẽ, gánh vác tất cả mọi thứ xong lại cô độc tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Đoan Mộc Hàn nói hắn mười lăm tuổi liền có Tiên Đồ, hắn kế thừa Tiên Tôn của mình năm bao nhiêu tuổi chứ? Một đứa trẻ lúc đó làm sao gánh vác một Hỏa Thần Cung? “Bảo Nhi, nàng giữ Hoả Cổ được không? trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải giữ, xem như là đang giữ trái tim ta được không?” “Được.” Tay nhẹ ôm lấy Đoan Mộc Hàn, hai người không bàn đến yêu hay không yêu,  là nàng giữ tâm hắn, hắn bảo vệ nàng, bên nhau một đời. Đây là tất cả yêu thương hai người giành cho nhau.  Có lẽ đã hết tác dụng thuốc, cả người Lâm Bảo Nhi cảm thấy ê ẩm. Đoan Mộc Hàn định thoa thuốc cho nàng, nhưng nàng lại bướng muốn đi tắm. Bạch Đăng Vũ từng nói qua.  “Không được để miệng vết thương dính nước.”  Nhắc đến Bạch Đăng Vũ, Lâm Bảo Nhi liền ngoan ngoãn ngay, không phải ai cũng như Đoan Mộc Hàn chiều chuộng nàng đâu. Lâm Bảo Nhi cũng không phải không cử động được, nên sử lý qua loa bản thân nàng liền muốn tự mình thoa thuốc nhưng lại bị Đoan Mộc Hàn giành lấy. “Ta có thể tự làm mà Tiên Tôn.” “Ngươi còn có thể thoa được trên lưng?” Thế là Lâm Bảo Nhi nghẹn họng, vài khắc sau đến lượt Đoan Mộc Hàn á khẩu. Chỉ thấy nàng thay ra toàn bộ y phục chỉ chừa lại cái yếm ở trên, phía dưới y phục xẻ tà lộ ra đùi nhỏ thon dài, đang nhìn hắn cười không thể nào gian hơn. “Tiên Tôn đến.” Đoan Mộc Hàn quay đầu đi, tay chân luống cuống muốn chạy ra ngoài, Lâm Bảo Nhi quay lưng lại nữa cười nữa nén còn cố tình lên tiếng. “Lưng ta không thoa được thuốc, Tiên Tôn, ngươi không giúp ta đành phải tìm Bạch Đăng Vũ nhờ hắn vậy.” Đoan Mộc Hàn tức giận xíu nữa liền bóp nát lọ thuốc trong tay quay người lại. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền ngớ người. Lâm Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn môi nhẹ mỉm cười, làn da căng mịn hiện lên vài vết thương nhỏ, dây yếm đỏ hững hờ. Yết hầu lên xuống vài lần Đoan Mộc Hàn gian nan trấn tỉnh lại.  Thuốc của Bạch Đăng Vũ tha vào có cảm giác mát lạnh, Lâm Bảo Nhi để ý miệng vết thương hôm qua, hôm nay đã muốn kéo mài, vùng da gần vết thương cũng mịn màn lên không kém. Sau lưng hầu như đã xử lý xong Lâm Bảo Nhi xoay người lại. Khoảnh khắc vô tình hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn Lâm Bảo Nhi không có quá nhiều ngượng ngùng, so với hiện đại thì cách ăn mặc này của nàng cũng xem như vẫn kín đáo, nhưng trong mắt Đoan Mộc Hàn xem như hắn đã thấy hết những thứ không nên thấy, mà đây cũng không phải lần đầu. Hắn có lẽ nên chịu trách nhiệm với nàng. Quay lưng và đối mặt là hai chuyện khác nhau, Lâm Bảo Nhi cứ nhìn chằm chằm khiến Đoan Mộc Hàn khó lòng có thể tập trung thoa thuốc cho nàng. “Bảo Nhi, nhắm mắt lại.” “Tại sao nha? Người ta thích nhìn Tiên Tôn mà.” Nhìn Đoan Mộc Hàn quẫn bách đến độ tay chân không biết làm sao Lâm Bảo Nhi mới tha cho hắn. Nàng lấy lọ thuốc tự xử lý mấy vết thương còn lại. Đoan Mộc Hàn xoay mặt ra ngoài không nhìn nàng, đến khi bàn tay nhỏ đưa trả lại lọ thuốc cho hắn.  Lâm Bảo Nhi cảm thấy không được nước lấn tới sẽ có lỗi với bản thân, nhưng mà lấn quá có khi nào sẽ khiến Đoan Mộc Hàn hoảng sợ trốn nàng luôn không? Suy nghĩ mông lung cuối cùng cũng quyết định tha cho hắn lần này. Nhưng kêu Lâm Bảo Nhi ở trên giường nằm một ngày đối với nàng chẳng khác nào cực hình cho nen sau một thôi một hồi năng nỉ Đoan Mộc Hàn cũng đồng ý dẫn nàng đến nhà ăn tập thể.  Sự Xuất hiện của nàng khiến một số người vui vẻ, một số kiêng dè số còn lại hẳn là càng tức tối. Nhưng Lâm Bảo Nhi nàng cần để ý sao? Tất nhiên là không rồi vì đối với nàng trai đẹp và thức ăn mới chính là chân ái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD