Đũa vừa gấp còn chưa đưa được thức ăn vào miệng, Bạch Đăng Vũ ở bàn kế bên đã nói một câu khiến Lâm Bảo Nhi nhìn Đoan Mộc Hàn muốn khóc đến nơi.
“Nội tạng ngươi cũng bị thương không nhẹ, chỉ được ăn thức ăn mềm, không được ăn quá nhiều.”
Ánh mắt rưng rưng nhìn một bàn đồ ăn của nàng khiến Đoan Mộc Hàn đau lòng, hắn nhìn qua Đại trưởng lão không rõ ý tứ. Đại Trưởng lão lại tức nhận trừng Bích Ngọc, Bính Ngọc cúi đầu nhưng vẫn câm hận nhìn Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi cảm nhận được quay đầu lại, từ nét mặt đáng thương chuyển dần thành nụ cười thách thức đáng đánh, hơn nữa còn không kiêng kị bất cứ người nào nhìn thấy. Nàng hai mặt, nàng giả dối, nàng có thù tất báo, nàng được cưng nên kiêu ngạo, đó chính là con người thật của nàng. Nàng không ngại ngươi biết, ngoài á khẩu ra ngươi làm được gì nàng?
Nhị trưởng lão ngược lại khá im lặng, nét mặt nhìn Lâm Bảo Nhi như có khuất mắt khó mà thông được, đầu chân mày nhíu lại, thức ăn vào miệng cũng chẳng biết là ngon hay dỡ.
Lâm Bảo Nhi luyến tiếc nhìn bàn ăn rồi theo chân Đoan Mộc Hàn rời đi, hắn đến điện nghị sự, hình như vẫn là chuyện của hắc y nhân có thể ra vào kết giới.
Lâm Bảo Nhi nửa nằm nửa ngồi ở cái ghế phía sau, nhàm chán nhìn một vòng, tất cả đã có mặt đầy đủ, ai cũng cúi đầu đăm chiêu. Tiếu Thanh Dương vẫn là kẻ lên tiếng trước.
“Chúng ta đã đưa mọi ời đi qua một vòng cấm địa chứng thực không có người của Ma Vực cài vào, còn chuyện làm sao có thể ra vào kết giới của Chu Tước Lệnh…”
Tiếu Thanh Dương nói đến đây lại không biết nói tiếp như thế nào, điều này y cũng không hiểu lắm. Đoan Mộc Hàn nhìn một vòng không ai lên tiếng, có lẽ bọn họ không liên quan đến chuyện này. Bước chân Nhị trưởng lão ngập ngừng chưa kịp bước ra Lâm Bảo Nhi đã lên tiếng.
“Không phải người của Hỏa Thần Cung đâu đừng ai đoán mò nữa.”
Mọi ánh mắt đều tập chung về phía nàng, Lâm Bảo Nhi lại chỉ nhìn Đoan Mộc Hàn.
“Tiên Tôn, người từng hỏi ta làm sao nhìn được Hắc hệ? Bây giờ ta nói cho người một bí mật của ta.”
Lâm Bảo Nhi nhắm mắt lại, trong lòng ngổn ngang. Khi hắn nhìn nàng trong trạng thái này có hoảng sợ không? Có ghét bỏ không? Lâm Bảo Nhi nắm chặt tay lấy hết can đảm nhẹ mở mắt ra.
Ánh mắt nàng mang một nỗi buồn, đâu hơi cúi xuống, màu mắt xanh thẳm như bầu trời ngoài kia. Nàng dè dặt nhìn Đoan Mộc Hàn chờ đợi hắn lên tiếng.
Mọi người xung quanh thấy một màn này cũng hoảng sợ, con người còn có mắt màu này sao? Nàng ta không phải là yêu quái đó chứ?
Từ trước đến nay, ánh mắt này được Lâm Bảo Nhi xem như niềm tự hào to lớn, nàng không cần dùng kính hiển vi, mọi địa hình, mọi hoàn cảnh điều không ngăn được nàng nghiên cứu. Nhưng bây giờ thì khác, nàng trong cổ đại này chẳng khác nào kẻ quái dị, đi ra ngoài không khéo còn biến thành ma quỷ trong mắt người khác, nàng có giải thích cũng sẽ chẳng có mấy người tin.
“Năm ta mười tuổi nghịch dại trong phòng của Mộc Thánh, bị một loại dị khuẩn làm biến đổi nhãn cầu, chính là… giống như…”
Nàng không biết dùng cách giải thích nào để nói cho mọi người hiểu, cũng không dám đối diện Đoan Mộc Hàn, nếu là ở hiện đại thì chỉ cần nói “dị khuẩn làm biến đổi nhãn cầu” bọn họ liền biết mắt nàng bị cái gì, nhưng hiện tại từ đồng nghĩa nàng cũng không tìm thấy để mà nói. Không làm sao giải thích được.
Thế nhưng trước mắt nàng mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, Lâm Bảo Nhi không biết chuyện gì ngơ ngác hết nhìn ời này lại nhìn người khác.
“Nếu là chỗ của Mộc Thánh thì có lẽ cũng là một việc tốt.”
Đại trưởng lão cũng có nghe sơ qua về lai lịch của Lâm Bảo Nhi, nếu là người của Thánh điện thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng nhiều thứ nữa.
“Không tốt chút nào, vì năng lực này ta bị bọn họ kêu tới gọi lui chóng cả mặt đấy.”
Lâm Bảo Nhi đưa mắt lại màu bình thường, mới từ tốn nói tiếp.
“Ta nhìn được hắc hệ, cũng có ấn tượng khá sâu sắc, thứ này ta từng luyện hóa một lần.”
Lâm Bảo Nhi đưa mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thứ nàng nói là hắc hệ đấy, chứ không phải là một con dao làm bếp chỉ cần rèn là ra đâu.
“Lâm THiên Khải từng cho rằng ta là cơ thể hoàn mỹ để chứa hắc hệ nhưng không phải. Ta cũng không khống chế được thứ này. Nói chung đây là một thứ rất phức tạp, ta cũng không thể cung cấp gì hơn cho mọi người.”
Lâm Bảo Nhi nói xong như trút được gánh nặng, Đoan Mộc Hàn vẫn nhìn nàng ân cần, điều này khiến Lâm Bảo Nhi an tâm hơn, nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Cho nên Tiểu Hỏa Vương ngươi nhìn ra được điều gì khác biệt sao?”
“Quả thật có điểm khác biệt, trong người hắc y nhân kia có hắc hệ, còn mọi người trong Hỏa Thần Cung ta điều đã từng gặp qua, ta chưa từng thấy một người nào giống vậy?”
Lời này có thể chứng minh không phải là ai trong số họ, tin này đáng vui, cũng đáng lo lắng. Vậy kẻ kia ra vào kết giới thế nào?
“Các người đã từng nghe qua chuyện Thánh Điện thật ra có mười người chưa? Người thứ mười là Lâm Thiên Khải, nên hắn có cách vào cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng xem bộ người kia chỉ có thể ra vào một lần, từ nay tăng cường tuần tra có lẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Dù sao đây cũng là Hoả Thần Cung.”
Mọi người phiền não nhiều ngày như thế cũng chỉ có thể kết thúc mọi chuyện ở đây, bọn họ xem Hỏa Thần Cung là nhà, nên vì ngôi nhà chung này mỗi người cố gắng cảnh giác một chút là được.
Đưa Lâm Bảo Nhi về phòng Đoan Mộc Hàn vừa đóng cửa đã xoay người ôm chầm lấy nàng, ôm thật chặt như thể cứ buông ra nàng sẽ biến mất vậy.
“Tiên Tôn làm sao?”
“Bảo Nhi, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng.”
Lâm Bảo Nhi cười hạnh phúc vòng tay ôm lại hắn, thật ra hắn luôn bên cạnh nàng đã là tốt lắm rồi, nàng cũng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn.
Lâm Bảo Nhi tịnh dưỡng khoảng bảy ngày thì có thể tung tăng đi lại như bình thường. Nhị Trưởng lão chịu đựng đến cực hạn hôm nay cũng đã tìm đến nàng để hỏi cho rõ chuyện hôm đó.
Bọn họ ngồi ngang nhiên trong đình cạnh hồ, cứ như đang có chuyện gì đó cần thỉnh giáo trưởng lão. Nhưng người trong lòng rối rắm không phải là Lâm Bảo Nhi.
“Lâm Bảo Nhi, ngươi hôm đó tại sao lại giúp ta?”
“Giúp? ta từng giúp gì người vậy?”
Lâm Bảo Nhi trưng ra khuôn mặt “ta không biết gì hết, cái gì cũng chưa từng làm” khiến Nhị Trưởng lão muốn tức giận nhưng lại đè nét xuống.
“Nhị trưởng lão, người từng có ý nghĩ gây hại cho Hỏa Thần Cung chưa?”
“Chưa từng.”
Câu trả lời nhanh chóng khiến Lâm Bảo Nhi nỡ một nụ cười thân thiện với người ngồi trước mắt.
“Nhưng ta từng có ý định giết người là thật.”
“Điều này ta biết, ta cũng không phải là loại hiền từ gì. Nhưng ta không muốn Đoan Mộc Hàn buồn vì người mà hắn tin tưởng ở ngay bên cạnh hắn lại bị xem là người của Ma Vực. Ta giúp người một lần nhưng nếu người vẫn có ác ý với ta, ta không ngại khiến người sống không bằng chết. Hiện tại thì ổn rồi, người làm trưởng lão của người, ta làm Tiểu Hỏa Vương của ta, ta và người không ai muốn làm hại Hoả Thần Cung cả.”
Mặt trời vừa khuất sau ngọn núi, ánh lên một sắc đỏ bao trùm, như hòa quyện với cây cỏ, tôn lên thân hình mảnh mai của nữ tử đứng ngược nắng phía trước mặt ông, có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi ông còn thắc mắc gì chứ?
Hắc hệ này là do một lần truy đuổi phản đồ đã bị hắn đả thương, hắc hệ từ miệng vết thương chạy vào tay ông. Ông đã từng ngâm tay trong Hoả hệ của cấm địa nhưng vẫn chỉ có thể kiềm chế không để thứ này phát triển chứ không rút hết được. Thường ngày nhị trưởng lão hay dùng trang phục màu đen nên Lâm Bảo Nhi không nhìn ra, lần đó nếu không phải báo động nửa đêm ai cũng trung y chạy ra thì chuyện này đến cuối đời ông vẫn không ai biết.
Lâm Bảo Nhi khi bị Nhị trưởng lão đả thương vẫn đi đến chỗ ông, rút hắc hệ ra giúp ông, còn vì chuyện này khiến vết thương nghiêm trọng hơn gấp bội, vì ông hai lần che dấu chuyện của hắc y nhân. Nợ vẫn là nợ, một ngày nào đó ông nhất định trả cho Lâm Bảo Nhi.
“Thế giới luôn vận động, có ánh sáng sẽ đến lúc tối, vì có trời tối nên con người càng yêu thích một ngày mai nắng lên. Cây cỏ thích ánh mặt trời, không có sẽ chẳng thể sống, nàng yêu hoa cỏ, còn ta yêu nàng, không có nàng cây cỏ cũng đừng sống nữa, ta mang tất cả đến cùng nàng.”
Mật báo nửa đêm được gửi đi khẩn cấp, hiện tượng lạ diễn ra ở Mộc Hạ Cung, nguồn năng lực suy yếu nhanh chóng, cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra?