Lâm Bảo Nhi đi đến mỏi nhừ cả chân mới thấy phía trước có một đám người đang rình mò, nàng đi đến ngồi sau lưng bọn họ cũng chẳng hay. Trong đám người đó Lâm Bảo Nhi nhận ra Dạ Hinh, hai người còn lại nàng không nhớ mặt lắm.
“Bây giờ ai đi dụ Bạch Thúc, ta nói trước ta không đi đâu, thúc ấy thấy ta là biết tổng các người muốn trộm cá của thúc ấy rồi.” Dạ Hinh mắt vẫn nhìn phía trước lời nói ra có hơi chột dạ.
“Ngươi còn dám mở miệng sau Hinh Nhi, ngươi ăn cá của thúc ấy nhiều nhất đấy, thấy ngươi tất nhiên là biết rồi.” Vị kế bên có vẽ lớn hơn, ký đầu Dạ Hinh một cái khiến nàng ôm đầu.
“Huynh đánh muội ấy làm gì? Mấy người chúng ta ai ra đó thì cũng như nhau thôi, có lần nào không ăn chung đâu chứ?”
Một tiểu ca kế bên xoa xoa đầu giúp Dạ Hinh vừa phản bác lại vị sư huynh khi nãy, lúc này mới nhận ra phía sau có thêm một người, vị tiểu ca giật thoát làm cả bọn cũng ngoái đầu lại nhìn.
“Tiểu… Tiểu Hỏa Vương.”
Giọng của mọi người lấp bấp bật dậy không tự nhiên lắm đứng thành một hàng.
“Mọi người làm gì ở đây thế?”
Lâm Bảo Nhi bỏ qua bọn họ tiến lên thêm một bước, phía trước hiện ra hàng rào đơn sơ bằng trúc, bên trong là một căn nhà độc lập, cây cỏ hoa lá đa dạng, thứ đập vào mắt nhất là hồ nước trước nhà.
“Ta… bọn ta…”
“Trong hồ đó có cá sao? Cá gì thế? Ngon không?”
Lâm Bảo Nhi hai mắt sáng rực nhìn về phía bọn họ, đổi lại nhận được sáu con mắt nhìn nàng như sinh vật lạ. Lâm Bảo Nhi ngơ ngác nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới thấy không có gì khác lạ mới lên tiếng hỏi lại.
“Này? Ta đang hỏi mọi người đấy.”
“Hỏa Long Ngư, ngon lắm.”
Dạ Hinh nhanh miệng trả lời trước còn kèm theo nụ cười rất tươi, hai người còn lại thì hốt hoảng đến độ muốn bịt luôn miệng nàng ôm lên bỏ chạy.
Lâm Bảo Nhi suy nghĩ một chút nhìn khắp một vòng đưa ra đề nghị.
“Ta đi dụ người, các ngươi cần bao nhiêu thời gian bắt cá.”
“Hả?”
Ba người mắt chữ A miệng chữ O nhìn nàng, lại như không hiểu lắm nhìn nhau, bọn họ không nghe nhằm đó chứ?
"Tiểu Hỏa Vương, người không phạt bọn ta?"
"Phạt các ngươi có cá ăn không?"
Lâm Bảo Nhi hỏi ngược lại bọn họ, sau đó chỉnh lại y phục một chút chuẩn bị đi về phía ngôi nhà kia.
"Cac người nhanh một chút, có khi ta sẽ bị chủ nhà tống ra sớm thôi."
Váy màu lam đung đưa theo từng nhịp bước, Lâm Bảo Nhi rạng rỡ như đang đi dạo, mắt ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh một bộ dáng tò mò với mọi thứ.
Đẩy ra cánh cổng bằng tre, nàng khẽ gọi, giọng mềm mại vọng vào khiến người đang ngồi bên trong nhà giật mình bước ra.
"Tiểu Hỏa Vương?"
Lâm Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn người này, một bộ y phục màu trắng pha hồng nhạt, nét mặt dịu dàng, da trắng, môi đỏ, trên đầu chỉ mộc mạc cấm đúng một cây trâm ngọc, tóc mai rũ xuống tận eo. Đây là mỹ nam trời sinh sao? Trên đời này còn có người đẹp đến vậy. Còn đẹp hơn cả nữ nhân. Lâm Bảo Nhi nuốt một ngụm nước bọt mới hỏi lại.
"Sao ngươi biết ta là Tiểu Hỏa Vương, hình như ta chưa gặp qua ngươi." Nếu gặp qua một người đẹp thế này hẳn là nàng không quên được, nhưng Lâm Bảo Nhi xác định chưa từng gặp qua ai đẹp hơn cả Đoan Mộc Hàn.
Người kia sửng sốt nhìn nàng, sau lại nhíu mày một cái mới không tự nhiên quay đầu đi.
"Không biết Tiểu Hỏa Vương làm sao đến đây?"
"Tiên Tôn hắn bảo ta tự mình đi xem xung quanh, ta đi lòng vòng trong rừng kia rất lâu mới thấy chỗ này, ta có thể hỏi tên ngươi không?"
Lâm Bảo Nhi một bộ dáng lưu manh đang nhìn tiểu cô nương khiến người trước mặt hơi tránh né, nhưng cũng không thể không trả lời nàng.
“Ta tên Bạch Đăng Vũ, là y sư của Hoả Thần Cung.”
Lâm Bảo Nhi thầm nghĩ, y sư thời nào cũng là hiếm hoi như nhau, nhìn nơi y ở tách biệt thế này, đầy đủ nữa, cũng đủ biết tầm quan trọng của y ở nơi này. Nàng không dám mạo muội quá, thu lại ánh mắt như sắc lang của bản thân.
“Bạch Đăng Vũ, y sư thì hẳn là hệ mộc đúng không?”
Bạch Đăng Vũ khẽ gật đầu nhìn nàng đang ngó nghiêng vườn thuốc của hắn ở phía sau, có lẽ nàng mới đến tâm tính tò mò hơi cao, cũng khác với người mà hắn từng gặp, không có lễ nghĩa, nhưng nhìn rất chân thực, suy nghĩ điều hiện lên trên mặt.
“Mọi người ở đây vẫn gọi ta Bạch Thúc, ngươi cũng có thể gọi như thế, ngươi thích vườn thuốc của ta sao?”
Lâm Bảo Nhi bẽn lẽn gật đầu muốn đi nhưng hai bước lại quay đầu nhìn y.
“Ta thấy trên núi đại đa số cây đều mang sắc đỏ hoặc vàng, chỉ có chỗ ngươi đa dạng màu sắc, còn có đủ loại hoa như thế. Ngươi làm sao trồng được chúng thế?”
Ánh mắt ngưỡng mộ, má nhẹ đỏ hồng, thân hình yểu địu khiến Bạch Đăng Vũ ngượng càng thêm ngượng.
“Nếu ngươi thích có thể hái một ít đem về phòng.”
Ánh mắt Lâm Bảo Nhi loé qua một tia sáng cười càng thêm dịu dàng.
“Đều là thuốc do Bạch Thúc trồng, ta cũng không nỡ để chúng héo tàn, lần sau ta có thể đến đây ngắm được không?”
“Tuỳ ngươi muốn đến lúc nào cũng được.”
Lâm Bảo Nhi luyến tiếc nhìn thêm một lần mới rời đi, vừa ra khỏi hàng rào phía trước đã ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía khu rừng.
“Sao rồi, bắt được chưa? Định nấu gì thế?”
Ba người giật mình một cái mới định thần lại. Dạ Hinh cười chừ vỗ vỗ hai người còn lại khuyên nhủ.
“Quen dần đi.”
Bốn người đi tìm một hang đá, một ít cây khô, đem hai con cá mà Lâm Bảo Nhi nhìn chẳng khác nào cá chép là mấy nướng lên. mùi thơm ngào ngạt quanh quẩn khiến cả bọn nước dãi cũng sắp chảy đầy đất.
Bốn cái miệng, tám cái tay tranh nhau hai con cá lớn, ăn uống xong xui thì cùng nhau mạnh ai nấy về, ai có hỏi thì bảo chưa từng gặp qua đối phương. Nhưng điều không ai ngờ đến là bọn họ vừa xuống núi thì đã thấy Bạch Đăng Vũ đang ngồi cùng Đoan Mộc Hàn.
“Tiểu Hỏa Vương ta vừa nhắc đến ngươi.”
Nét mặt ăn cần, ánh mắt cong cong trái ngược với Đoan Mộc Hàn kế bên, có thể nói hiện tại như đang muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Bảo Nhi. Tiếu Thanh Dương che quạt nén cười đỏ bừng cả mặt, chỉ có bốn người bọn họ mới về là không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà thôi.
“Tiên Tôn.”
Nàng khẽ gọi hắn nhưng càng gọi lại càng phản tác dụng thì phải, nàng kéo Tiếu Thanh Dương qua hỏi nhỏ.
“Sư Thúc, cuối cùng Bạch Đăng Vũ đã nói gì với Đoan Mộc Hàn vậy?”
“Y kể lại ngươi ở chỗ y ngưỡng mộ ra sao, e ấp thế nào.”
Tiếu Thanh Dương không nhịn được nữa cười lớn, Đoan Mộc Hàn môi khẽ nhếch lên một nụ cười, Lâm Bảo Nhi không nói hai lời quay đầu tốc chạy.
Một đám tiểu hoả cực lớn ùng ùng bay về phía bốn người, Lâm Bảo Nhi chạy trước tiên thét lớn.
“Chạy đi còn đứng đó làm gì.”
Cả ba nhìn một đám tiểu hoả nuốt nước bọt cũng theo sau Lâm Bảo Nhi cấm đầu chạy.
“Ai đó mau hấp thu đi.”
“Hoả của Hỏa Vương ai hấp thu nổi chứ? Người không phải Tiểu Hỏa Vương sao? Người hấp thu đi, nếu không chúng ta điều bị nướng chín đó.”
Lâm Bảo Nhi khóc không ra nước mắt, cũng không nhìn xem nàng mới tu luyện được tới bậc nào, nàng hấp nỗi thì đã không chạy rồi.
Mặt trời khuất bóng phía sau ngọn núi, bốn người chạy cũng sắp hết một vòng Hỏa Thần Cung cuối cùng không chịu được nữa mới liều mạng đứng lại ngươi một mớ ta một ít hấp thu cho hết đám tiểu hỏa kia.
Lúc Lâm Bảo Nhi lết được về đến phòng Đoan Mộc Hàn toàn thân nàng điều lấm lem không nhìn ra hình dáng nữa.