Chương 29: Ta Sợ

1541 Words
Lâm Bảo Nhi thấy Đoan Mộc Hàn ngồi trước thư án đang đọc gì đó. Nàng cũng không gọi hắn mà đi tắm trước, tắm xong vẫn thấy hắn ngồi đúng vị trí đó. Lúc này Lâm Bảo Nhi mới mon men lại gần gối cằm lên bàn trước mặt hắn hỏi. "Tiên Tôn, người vẫn còn giận sao?" "Ngươi nói xem ta nên giận gì?" Đoan Mộc Hàn cũng không trả lời nàng, hờ hững hỏi lại một câu. Lâm Bảo Nhi đè kinh thư trên tay hắn xuống ngón tay nhỏ ở trên ngực hắn vừa khìu vừa chọt, cứ như đang đùa giỡn với Hỏa Cổ bên trong. "Ta muốn ăn thử cá trong hồ, nên mới lừa Bạch Thúc, sau đó chắc là thúc ấy phát hiện, nên mới đến cáo trạng người. Hôm nay ta chạy khắp một vòng Hỏa Thần Cung, bây giờ không ai không biết Tiểu Hỏa Vương, mất mặt một chút nhưng đổi lại được sự ghen tuông của người thì cũng đáng.” Lâm Bảo Nhi cười mị hoặc đưa mắt lên nhìn Đoan Mộc Hàn, chân cũng bắt đầu không an phận muốn đến gần hơn. “Lâm Bảo Nhi, ngươi muốn sang phòng kế bên ngủ?” Nàng nghe thế không những không sợ còn xà luôn vào lòng hắn, ôm thật chặt,  “ấm áp” đó là những gì Lâm Bảo Nhi cảm nhận được. “Đoan Mộc Hàn người từng hứa sẽ cho ta ngủ ở phòng người, người định thất hứa với ta sao?” Đoan Mộc Hàn không còn đường phản bát, tất nhiên hắn không lừa nàng, cũng không an tâm để nàng một mình với ác mộng. Chỉ là nàng đừng tiến gần như vậy thôi, thật khó kiềm chế hoả cổ mà. Nàng cứ như thế cọ nhẹ trong lòng hắn rồi nhắm mắt, nàng rất buồn ngủ, chạy mệt rồi bây giờ hai chân nàng như muốn nhũn ra, nàng lười động đậy muốn làm tổ trong lòng hắn thôi. Đoan Mộc Hàn cũng nhận ra điều này, khẽ ôm nàng lên tiến vào phía trong phòng ngủ. Màn đêm buông xuống, một bóng trắng đứng trên ngọn cây hai tay gắt gao nắm chặt, sắc mặt bị che sau lớp mặt nạ bạc âm trầm, gió rít qua từng cơn như tiếng dã thú gào thét. Một đội tuần tra an toàn đi xung quanh xem xét, người đi cuối thấy một thứ gì đó vừa xẹt qua, hắn nghĩ mình nhìn lầm nhưng cũng không dám sơ xuất đi vòng lại nhìn cho kỹ. Chưa kịp thấy gì thì cổ đã bị vận gãy, chết cũng không kịp biết vì sao bản thân chết. Đội tuần tra hoảng loạn chỉ kịp phát tính hiệu báo nguy liền một người cũng không còn. Ánh trăng trên cao chưa lú lên khỏi núi đã bị mây mù che khuất, trong một khắc đó Hoả Thần Cung oanh động như ông vỡ tổ. Tiếu Thanh Dương chạy đến phòng của Đoan Mộc Hàn tay vừa đặt lên cửa định gõ thì Đoan Mộc Hàn đã từ trong kéo Lâm Bảo Nhi đang ngáy ngủ chạy ra. Hoả Thần Cung chưa bao giờ bị người khác trực tiếp công kích như vậy. Đừng nói là bên ngoài chưa ai dám, mà cho dù dám cũng không lên được tới cổng Hoả Thần Cung. Đại điện đông nghẹt người, ai cũng đang mặt trung y, nhìn lôi thôi nhưng tay điều cầm binh khí. Người được khiêng đến, mười cái xác khiến Lâm Bảo Nhi tỉnh ngủ. Nàng bỏ qua Đoan Mộc Hàn bước xuống dưới, tay nhẹ nhàng ở miệng vết thương nhẹ nhàng nắm lấy, một sợi dây đen uốn éo được kéo ra, nhìn như rắn độc đang cố thoát khỏi tay nàng. Hoả khí bùng lên đốt cháy mọi thứ, Lâm Bảo Nhi cười lạnh, quả nhiên ngươi ở gần đây. “Bảo Nhi?” “Là Lâm Thiên Khải.” Ai cũng hoảng hốt ra mặt, nàng vừa nói là Ma Tôn làm, Ma Tôn thự thân xuất mã, còn ở ngay bên trong Hỏa Thần Cung giết người. “Sao ngươi có thể khẳng định?” Người nói là một ông lão trung niên, Lâm Bảo Nhi nhận ra người này, đây là đại trưởng lão Dương An Lâm, tên cũng như người, trầm tính thận trọng. “Hắc khuẩn còn vương lại trên miệng vết thương có màu rất nhạt, không như các hệ khác hắc khuẩn càng nhạt sẽ càng mạnh. Ta đã từng xem qua hắc khuẩn trong người Doãn Phong, hắc khuẩn này còn nhạt hơn của hắn, nên người ra tay chỉ có thể là Ma Tôn.” Lời nói rành mạch, nhưng Đoan Mộc Hàn để ý thấy tay của Lâm Bảo Nhi đang run, tâm trạng thoáng dao động, quả nhiên người đến là Ma Tôn, nếu không nàng cũng không có bộ dạng này. Đoan Mộc Hàn xoay tay một mảnh ngọc đỏ rực như máu hiện ra, ai có mặt điều hít một ngụm khí lạnh. Đây là Chu Tước Lệnh, pháp bảo phòng ngự cao nhất của Hoả Thần Cung, cũng chỉ có Hỏa Vương các đời mới sử dụng được. Lâm Bảo Nhi nhìn vật trên tay Đoan Mộc Hàn trùng khớp với mảnh khuyết trên bức tranh đá giữa đại điện. Đoan Mộc Hàn quả nhiên đem Chu Tước Lệnh gắn vào đó, xoay một vòng, bầu trời bên ngoài liền hiện lên sắc đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó cách đại điện không xa một bóng trắng lao nhanh xuống núi, nét mặt rất không cam lòng. Đại điện là nơi cao nhất của đỉnh núi, từ đây nhìn xuống mọi thứ điều trong tầm mắt, tất nhiên người đứng bên ngoài kết giới kia Lâm Bảo Nhi cũng nhìn thấy. Chân vừa bước đã bị Đoan Mộc Hàn ngăn lại. “Đừng, Bảo Nhi ta hiện tại không thể bảo toàn ngươi và Hỏa Thần Cung từ trong tay hắn, đừng manh động.” Phải, một mình Đoan Mộc Hàn không thể nào đấu lại Lâm Thiên Khải, cho dù có đủ chín người cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, điều này Lâm Bảo Nhi biết. Nàng cố gắng kiềm chế bản thân không phát điên mà lao lên liều mạng với người kia, quay mặt đi, ôm chặt lấy Đoan Mộc Hàn không nhìn đến thân  ảnh màu trắng từ từ biến mất kia. Hắn biết nàng ở đâu, còn luôn đi theo sau nàng, Lâm Bảo Nhi càng nghĩ càng sợ, Đoan Mộc Hàn vỗ lưng nàng tran an. “Hắn không vào được nữa, không thể đến gần ngươi, Bảo Nhi đừng sợ.” Mọi người có chút ngạc nhiên, chuyện ở Hỏa Yên Thành bọn họ từng nghe qua, nhưng cũng chẳng ai biết quan hệ sâu xa bên trong. Đoan Mộc Hàn không nói cũng không ai có can đảm dám hỏi ra miệng. Lâm Bảo Nhi khó mà bình tỉnh lại được, Đoan Mộc Hàn ôm nàng lên định về phòng, trong một thoáng quay đầu Lâm Bảo Nhi dường như đã thấy một điều lạ. Nàng nhìn chầm chầm Nhị trưởng lão, chân mày nhíu lại, nét mặt này cũng được nhị trưởng lão Quách Bách Đình thu hết vào mắt, nét mặt lạnh nhạt. Về đến phòng, Lâm Bảo Nhi vẫn không định buông tay, Đoan Mộc Hàn cũng không nỡ đẩy nàng ra, hắn ngồi trên giường, nàng thì ngồi trong lòng hắn, mặt úp vào cổ hắn, ánh đèn leo lét in bóng hai người in trên cửa sổ nhỏ. Trên người Đoan Mộc Hàn lúc nào cũng có một mùi nhàn nhạc như hoa cỏ rất dễ chịu, mùi này Lâm Bảo Nhi từng ngửi được là một loài hoa màu tím trong vườn của Bạch Đăng Vũ.  “Đoan Mộc Hàn, nguyên nhân ta đến đây có phải là do hắn không? Đoan Mộc Hàn, hắn luôn đi theo ta đúng không? Đoan Mộc Hàn, ta sợ .” Cảm nhận cổ hơi ướt, Nàng khóc sao? Đoan Mộc Hàn ôm chặt lấy Lâm Bảo Nhi hơn, hắn từ khi sinh ra trên cuộc đời này chưa bao giờ dỗ dành qua người khác, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng ôm nàng như vậy. “Sẽ không! Có ta ở đây, cho dù chết cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm, Lâm Bảo Nhi ta thể với hoả cổ bên trong trái tim này một đời bảo hộ ngươi cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tin ta.” Lâm Bảo Nhi ngồi thẳng dậy, nhìn thật kỹ nét mặt của Đoan Mộc Hàn lúc này, như muốn khắc lời hứa của hắn vào trong lòng, đầu nàng hơi nghiêng, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên môi hắn. Đoan Mộc Hàn cả người cứng ngắc, tuy bất ngờ nhưng lại không cự tuyệt nàng, vòng tay ở trên eo nàng còn khẽ ôm. Lâm Bảo Nhi ôm lấy hắn, tâm tình tốt hơn nhiều, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD