Sáng sớm hôm sau, trước cửa phòng Đoan Mộc Hàn có một người cứ ôm chậu nước đứng đó, vào không dám đi cũng không xong, loay hoay mãi mà không biết nên làm gì.
Tiếu Thanh Dương từ ngoài đi vào thấy cảnh này cũng tội nghiệp nên giúp hắn tiến lên gõ cửa. Trong phòng vọng ra giọng của Đoan Mộc Hàn.
“Vào đi.”
Người nọ nghe được mừng rỡ đẩy cửa đi vào, nhưng những gì mà hắn thấy có thể nói là khinh thiên động địa, tay cầm chậu cũng suýt đánh rơi, chân bủng rũn sấp ngã.
Chỉ thấy trên giường Lâm Bảo Nhi đang ôm Đoan Mộc Hàn ngủ ngon lành, cái tướng có hơi không thích hợp nhìn cho lắm, Đoan Mộc Hàn nhìn hắn như cảnh cáo khiến hắn co rúm đặt xong chậu rửa mặt liền chạy biếng ra ngoài, Tiếu Thanh Dương che miệng cười rồi khép cửa lại.
“Hôm nay xem ra Hỏa Thần Cung lại có tin tức trấn động nữa rồi.”
Đoan Mộc Hàn nhìn lại Tiên Đồ nhà mình thấy nàng vẫn đang say ngủ, hôm qua tuy ở cạnh hắn nhưng cả đêm điều chìm trong ác mộng, người không thoải mái, nên sáng nay hắn mới không làm phiền nàng, để cho nàng ngủ thêm một chút. Hắn không lo lắm về Ma Tôn, Chu Tước Lệnh là Thánh Sứ giao cho hắn, được làm từ hoả của Hoả Cổ, thứ này Ma Tôn rất e ngại, đây là nguyên do Hỏa Thần Cung rất ít khi xảy ra chuyện, từ trước đến nay cũng chưa từng dùng qua vật này.
Lâm Bảo Nhi là ngoại lệ, ngoại lệ đến nỗi khiến hắn lo sợ, hắn nhất định không đánh mất nàng.
Lâm Bảo Nhi cựa mình một cái cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Mộc Hàn, nàng từ từ mở mắt nhìn hắn, nụ cười tinh nghịch hiện lên cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, thì ra đây là vỏ ngoài của nàng. Vui vẽ, hồn nhiên nhưng những thứ chất chứa, lo sợ điều chỉ có thể nhìn thấy khi đêm đến, trước lúc gặp hắn nàng đã một mình gặm nhấm nỗi đau này như thế nào? Có phải rất khổ sở không?
“Tiên Tôn.”
Lâm Bảo Nhi không có ý định xuống giường mà còn tấy mấy tay chân sờ soạng lung tung trên người Đoan Mộc Hàn. Mùi thơm của hoa nhè nhẹ dưới mũi, thân hình săn chắc với từng múi cơ mát lạnh, nàng híp mắt tặng hưởng. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng đến khi Lâm Bảo Nhi từ trong sững sờ bình tỉnh lại thì Đoan Mộc Hàn đã đè trên người nàng.
“Tiên Tôn, người định phản công sao?”
Không có một tia sợ hãi ngược lại còn có phần chờ mong nhìn hắn khiến Đoan Mộc Hàn mới sáng sớm đã cảm thấy đau đầu.
“Không phải lúc nào cũng có thể chiêu đùa, đừng để ta vượt quá giới hạn. Bảo Nhi!”
Lâm Bảo Nhi híp mắt cười, nhưng cũng có chút hoảng. Xem ra Hoả Cổ này khiến Đoan Mộc Hàn khó khống chế rồi. Nhưng Đoan Mộc Hàn thật sự thích nàng hay chỉ là do tác dụng của Hoả Cổ? Điều này vẫn là nghi vấn khó lý giải trong lòng Lâm Bảo Nhi.
Sau Khi Đoan Mộc Hàn dẫn nàng đến đại điện nghị sự thì hình như mọi người đã đợi rất lâu rồi. Hắn cũng không có hối thúc nàng, nên nàng thật sự không biết gì nha, đừng có ai cũng nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như thế chứ?
Nàng đi theo hắn lên thẳng trên cùng, có một cái ghế phía sau cách hắn không xa, xem ra thứ này là để cho nàng ngồi. Lâm Bảo Nhi thật sự thấy từ trên này nhìn xuống cũng không khác đi hợp hội nghị là bao.
Không nhìn ra Lâm Bảo Nhi có nửa điểm lo lắng hay hồi hộp khi lần đầu phải đứng ở một nơi cao, bên dưới còn có rất nhiều người đang nhìn nàng chằm chằm, điều này khiến cho vài người gật đầu tán thưởng, “cũng rất có phong thái”.
Nhớ lại chuyện hôm qua ánh mắt nàng khẽ quét qua Nhị Trưởng lão, nhìn vào tay người này, nhưng lại không nhận ra có gì khác thường, rõ ràng hôm qua nàng thấy ở cánh tay người này cũng có một sợi hắc khuẩn, không lẽ nàng nhìn lầm.
“Ma Tôn lần này nhắm đến là Tiên Đồ của ta, từ thông tin ta nhận được, muốn tinh luyện hắc khuẩn cần có Hoả Cổ, nhưng hoả cổ này Ma Tôn không tự mình sử dụng được. Hắn cần Bảo Nhi. Ta kích hoạt Chu Tước Lệnh là điều hiển nhiên, nhưng sẽ gây ra những phiền toái nhỏ, các ngươi cần gì thì tìm Đại Trưởng Lão xin lệnh xuất môn. Đặt biệt, đặt an toàn của Bảo Nhi lên hàng đầu.”
Lời của Đoan Mộc Hàn trực tiếp trở thành mệnh lệnh, bây giờ nàng xem như là quốc bảo của Hoả Thần Cung này. Lâm Bảo Nhi cũng không tỏ ra hãnh diện gì, cứ nghĩ đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm nàng… không thoải mái chút nào. Chuyện của Nhị Trưởng lão nàng cũng quên béng đi.
Quả nhiên những ngày sau đó điều bị mọi người nhìn chằm chằm, chịu hết nỗi Lâm Bảo Nhi chỉ có thể chạy đến chỗ của Bạch Đăng Vũ lánh nạn.
“Bạch Thúc.”
“Cút về.”
“Bạch thúc, ta hứa không trộm cá của người nữa người cho ta ở lại đi mà.”
Lâm Bảo Nhi thiếu điều muốn ôm chân Bạch Đăng Vũ, nàng thảm quá mà, làm sao mà sống nổi đây.
“Bạch Thúc....”
“Đoan Mộc Hàn ngươi đem Tiên Đồ nhà ngươi về ngay, đừng có ở đây phá nhà ta.
Chỉ thấy một ngọn gió mang màu đỏ sậm phớt qua Lâm Bảo Nhi liền bị Đoan Mộc Hàn vác lên vai đem về.
Ngồi im ắng trong phòng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một buổi trời Lâm Bảo Nhi nằm lăn ra giường ăn vạ.
"Tiên Tôn ta chán gần chết rồi."
Đoan Mộc Hàn cũng biết nàng mấy ngày nay đã dạo hết Hỏa Thần Cung rồi, nhưng hắn hiện tại không xác định được mục đích cụ thể của Ma Tôn không dám mạo hiểm đem nàng ra ngoài. Chỉ có thể mỗi ngày chỉ nàng cách tu luyện.
"Không lẽ ở bên cạnh ta khiến ngươi chán nản vậy sao?"
Lâm Bảo Nhi giật mình ngồi bật dậy chạy đến ôm Đoan Mộc Hàn.
"Không phải, người cũng biết tính ta mà, hơi ham chơi, với lại mỗi ngày điều bị mọi người nhìn chằm chằm ta thấy không thoải mái. Tiên Tôn, ta hôn người được không?"
Chủ đề được chuyển một cách bất ngờ nhưng không có gì mới lạ. Lâm Bảo Nhi lúc trước thì sờ, hắn cũng thuận theo nàng, sau nữa lại muốn hôn, hắn chìu theo một lần liền có lần hai, lần ba. Bây giờ thì thảm rồi mỗi ngày điều ôm ôm, hôn hôn. Nàng thích ý còn hắn thì khổ sở, cảm nhận được người mình yêu thích nhất cứ ở trước mặt mình dụ dỗ, còn bản thân phải khắc chế không làm hại đến nàng. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Lâm Bảo Nhi thấy Đoan Mộc Hàn cúi đầu không nói, nàng khựng lại nhẹ buông hắn ra cười gượng.
"Ta chỉ nói đùa thôi Tiên Tôn, ta đi ngủ trước đây.
Không để Đoan Mộc Hàn phản ứng nàng đã lên giường, nằm sát vào trong chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng nhỏ nhắn.
Đoan Mộc Hàn ngồi đó rất lâu mới lên giường ngủ, ngày thánh bình dị trôi qua cho đến một hôm.
Lâm Bảo Nhi trốn vào trong rừng cây cho thư thả, chợt nghe phía trước vang lên tiếng cãi nhau. Nàng chỉ nhận ra được duy nhất giọng của Dạ Hinh, còn ba bốn tiếng nữ nhân nữa thì không nhận biết được.
"Lâm Bảo Nhi thì sao? Nàng ta là cái thá gì? Chẳng phải vì có khuôn mặt giống y như Tiểu Hỏa Vương mới được Hỏa Vương ưu ái sao? Nàng vừa yếu kém vừa vô dụng dựa vào đâu ta phải kính trọng nàng?"
Lâm Bảo Nhi dường như nghe ra một điểm mấu chốt, Tiểu Hỏa Vương mà bọn họ gọi hình như không phải nàng. Tiến đến gần hơn để xem chuyện gì thì nghe giọng của Dạ Ninh phản bác.
"Tiểu Hỏa Vương lúc trước rõ ràng là không bằng Tiểu Hỏa Vương bây giờ, ngươi thấy Tiểu Hỏa Vương lúc trước vào phòng Hỏa Vương chưa? Ngươi thấy nàng ôm được Hỏa Vương chưa? Tại vì Tiểu Hỏa Vương bây giờ mới bắt đầu tu luyện thôi. Lúc nhỏ ngươi tu luyện cũng nữa năm mới lên một bật ngươi dựa vào cái gì để chê nàng."
Người đối diện đen mặt cũng rống cổ lên cãi lại. Nàng còn dùng giọng mỉa mai, tư thái cao ngạo mà đè người.
"Nếu không phải Hỏa Vương để mất Tiểu Hỏa Vương vào tay Ma Tôn, hối hận vô cùng, sau này nhìn thấy nàng ta nhan sắc cùng Tiểu Hỏa Vương không sai một ly mới cho nàng được nước làm tới. Nàng yếu kém là chuyện ai ai cũng biết không phải một mình ta nói."
"Tiểu Hỏa Vương lúc trước là ai? Nhan sắc cùng với ta giống đến độ nào?"
Lâm Bảo Nhi bước ra, bừng bừng lửa giận, hướng thẳng người kia đi tới. Dạ Hinh hốt hoảng tiến đến định ngăn nàng nhưng bị nàng cho một ánh mắt cảnh cáo. Chơi chung lâu ngày Dạ Hinh cũng hiểu sơ qua về tính tình của Lâm Bảo Nhi, nàng hiện tại có lẽ đang rất tức giận.
"Ây ô! Thì ra là Tiểu Hỏa Vương, ta không biết ngươi đứng đây."
"Đừng nhiều lời, trả lời câu hỏi của ta."
"Ngươi dựa vào cái gì để ta nói cho ngươi, dựa vào ngươi là Tiểu Hỏa Vương sao?"
Người kia cơ bản không đặt Lâm Bảo Nhi vào mắt, nàng cười khẩy, tiến lên thêm một bước.
"Chẳng phải ngươi nói ta yếu kém sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết vì sao Hỏa Cổ chọn ta mà không phải là ngươi."
Người kia nhíu mày, nghe lời này cứ như nhục mạ nàng có cố cũng không bằng Lâm Bảo Nhi.
"Tiểu Hỏa Vương ngươi nên biết ngươi cách ta tới năm bậc, nếu ngươi tấn công ta trước Hỏa Vương cũng không thể bảo vệ ngươi mà trừng phạt ta."
"Vậy sao?"
Lâm Bảo Nhi cười mị hoặc. Tay nhẹ đưa lên ngực vẽ vào vòng tròn, Hỏa Cổ bên trong như cảm ứng tâm trạng của nàng, trong phút chốc bừng lên một màn lửa bao bọc, từ mọi hướng trong rừng tiểu hỏa ùng ùng bị hấp thu nhanh trống.
"Bảo bối, đốt nàng cho ta."