Tiên Tôn cản Tiên Tôn, Tiên Đồ đấu Tiên Đồ, còn chưa kể đến tinh anh của các gia tộc, số lượng nhiều vô kể. Lâm Bảo Nhi liếc nhìn Doãn Phong, ánh mắt cứ như khinh bỉ. Doãn Phong đang định tìm chỗ ngồi, y như rằng có thể lấy ra hộp bắp rang với li coca chuẩn bị xem phim kiếm hiệp vậy. Thấy ánh mắt Lâm Bảo Nhi nhìn sang lại chột dạ đứng dậy, kéo người của Ma Vực ra phía sau lưng nàng.
“Ta yểm trợ ngươi.”
“Ta cần ngươi yểm? Người nghỉ ta không nhìn ra trong đám người tự xưng danh môn chính phái kia không có người của ngươi cài vào?”
Người của hắn cài vào còn phải hoạt động lâu dài, nàng thế này chẳng phải đang ép hắn tự mình chặt đứt tay mắt của mình sao? Nhưng hắn có thể làm gì đây? Lúc nhỏ hắn đã từng hứa cả đời này bảo vệ nàng, như vệ sĩ của nàng công chúa, dù lời hứa này với hắn đã qua ngàn năm nhưng khi gặp lại nàng hắn vẫn muốn bảo vệ nàng như thế. Cũng như lúc đầu hắn chọn đi theo Lâm Thiên Khải, hiện tại vẫn vậy. Có lẽ đây chính là tính cách của hắn, cố chấp với những thứ bản thân nhận định đến điên cuồng.
Lâm Bảo Nhi cũng biết bản thân đang trực tiếp làm khó hắn, ai bảo hắn chọn đi theo người mà nàng ghét, lại có khí tức giống hắn ta như thế, nếu nàng để yên không làm gì lại thấy thật có lỗi với bản thân. Và hơn hết năng lực nàng có hạn, từ sau lần thăng lên được một bật kia, đến giờ nàng vẫn dậm chân tại chỗ. Sơ cấp bậc hai, làm một Tiên Đồ của Hỏa Vương mà thực lực thế này còn không khiến người ta chê cười. Với lại nếu nàng mạnh hơn người khác cũng chẳng dám nhắm vào nàng như thế.
“Tần Thúc, nhờ thúc yểm hộ vậy. Sau lưng con giao hết cho thúc.”
Câu này chẳng khác nào giao nửa tính mạng cho Tần Dũng. Tuy hiện tại chỉ là một con khổng tước hoa nhưng nàng vẫn như trước gọi hắn một tiếng Tần Thúc, vẫn tin tưởng giao an nguy của bản thân cho hắn, như thế là đủ rồi.
Trong trận chiến này có thể nói là hỗn chiến, người người đều chỉ muốn nhắm vào Lâm Bảo Nhi. Bốn Tiên Đồ bên kia bị bốn người bên đây trận đứng, một đấu một nhất thời không có thời gian chú ý đến Lâm Bảo Nhi. Nhưng tép riêu mà số đông thì vẫn có thể rỉa chết một con cá, mà con cá này còn là một con cá con.
Lâm Bảo Nhi không phải thần thánh, đối phó với hết đợt người này đến đợt người khác bị thương ít nhiều. Điều này làm Đoan Mộc Hàn phân tâm, hắn vài lần suýt bị đối phương đánh trúng.
Lâm Bảo Nhi hấp thu tiểu hoả do Đoan Mộc Hàn điều động, so với tự thân hấp thụ ở ngoài tương đối thuần khiết hơn nhiều. Với lại đa phần thời gian nàng điều chỉ có hấp thụ chưa va chạm để đột phá, nay đánh quá nhiều người như thế, thân thể Lâm Bảo Nhi cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp như muốn đốt cháy đan điền của nàng. Cảm giác đau rát nhanh chóng lan dần ra toàn thân khiến nàng muốn run rẩy. Đoan Mộc Hàn trực tiếp bỏ qua vị Thần Vương trước mặt giao lại cho Nan Nguyệt Á, rút đến bên cạnh Lâm Bảo Nhi. Lúc hắn vừa thấy nàng cũng là lúc Lâm Bảo Nhi không chịu được nữa đau đớn hét lớn.
Tần Dũng tạo một xoáy lửa bao xung quanh nàng, đánh văng một đợt tấn công của địch, nhưng người trước vừa ngã kẻ sau đã lên. Đoan Mộc Hàn bị cản chân không đến bên nàng được lòng nóng như lửa đốt.
Tốp người kia xem tình thế liền đồng tâm phân ra làm hai, một bên đánh thần thú, một bên xông thẳng về phía Lâm Bảo Nhi. Thời khắc mấu chốt tưởng như Lâm Bảo Nhi chết chắc người trấn trước mắt đỡ cho nàng vẫn là Doãn Phong.
Nguồn lực tập trung cao độ mạnh mẽ xông ra mọi ngóc ngách trong thân thể, chạy dài theo mạch máu, cảm giác đau đớn giảm đi thay vào đó là năng lượng dồi giàu không chỗ phát tác.
Lâm Bảo Nhi lao nhanh vào dòng người, lực đánh ra khác hẳn lúc nãy, nàng tăng bậc, Không chỉ một bậc, dòng lửa và sức nóng quanh người không ngừng tăng lên, tiểu hỏa hấp thu lâu nay như nước tràn ly không ngừng tạo ra năng lượng cực điểm. Lâm Bảo Nhi đánh tan một lớp người lại tăng lên một bậc, tăng liền ba bậc mới dừng lại.
Sơ cấp bậc sáu, bằng một người có thiên phú được nhận vào gia tộc, có thể được xếp hạng trung trong các đệ tử. Lâm Bảo Nhi mà bọn họ biết theo Đoan Mộc Hàn còn chưa đến ba tháng, năng lực của nàng cũng không phải nói hai từ thiên phú có thể diễn tả.
Nhưng Đoan Mộc Hàn biết mấy lần nàng tiến cấp điều không dễ dàng gì. Lần đầu xém chết trong tay một thuỷ hệ bậc ba, lần thứ hai là ở Hoả Thần Cung đánh cùng hoả hệ bật năm, cũng trong tình trạng một sống hai chết, lần này vẫn là tự thân nàng chiến đấu, liều mạng mà tiến cấp, hắn có thể cho nàng cái gì? Có thể bảo vệ nàng được gì? Không, bản thân hắn trong những lần đó điều không làm được gì cho nàng cả, điều là một mình nàng chảy qua nguy hiểm. Ngoài mặt ai cũng nghĩ là hắn cưng chiều nàng, bảo hộ nàng khiến người khác không dám động tới nàng. Sau trận chiến này sẽ khác, nàng sẽ biết đến như một người độc lập, một cường giả trong tương lai, một nhân vật có tên trên giang hồ, người có thiên phú tu luyện cực mạnh.
Đoan Mộc Hàn tự hào vì nàng, cũng lo lắng thay nàng, sau lần này hắn sẽ nghiêm túc chỉ dãy nàng, không để tình huống nguy hiểm như hiện tại xảy ra, hắn không bảo vệ được nàng để nàng phải một mình đối chọi với nguy hiểm.
Hình ảnh hiện tại đẫm máu đến không nỡ nhìn, người khác đối với Lâm Bảo Nhi muốn đoạt mạng, nàng đối với người khác cũng không cần nương tay. Đến khi hai bên tách ra, tử thương vô số.
“Còn đánh nữa chúng ta sẽ là ngưòi nhà diệt người nhà, nên dừng lại được rồi.”
Quang Vương ngăn cản Tiên Đồ của Mộc Vương kéo Tiên Đồ mình về vừa lên tiếng phân giải. Hắn đứng bên phía Đoan Mộc Hàn, nhưng lại mở lời trước là cấp cho phía đối diện một bậc thang đi xuống, ai cũng biết hiện tại không còn nắm được bao nhiêu phần thắng mới quyết định thu vũ khí lui về.
Doãn Phong bị thương không nhẹ ngồi một góc, phía sau hắn là người của Ma Vực một móng cũng không sứt mẻ. Ngược lại chính phái bọn họ tử có, thương có, thảm không nỡ nhìn. Doãn Phong bên miệng vẫn là nét cười như đang xem kịch vui. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ vì cái gì lúc đầu hắn quyết định nhường thần thú lại cho Lâm Bảo Nhi, chính là muốn chia rẽ nội bộ của bọn họ, để bọn họ tự mình tương tàn.
Lâm Bảo đi thẳng về phía của Doãn Phong ngồi xuống cười với hắn một cái khuynh thành khiến Doãn Phong run rẩy. Nhưng hắn không cư động, Lâm Bảo Nhi đưa tay lên hỏa khí trực tiếp ở trên ngực hắn thiêu đốt. Cắn răng chịu đựng nhưng tiếng rên rỉ đau đớn vẫn theo kẻ răng hắn vọng vào màng nhĩ của từng người.
Mọi người rùng mình một cái nhìn Lâm Bảo Nhi càng kiêng dè, lửa của nàng là Hoả Cổ trực tiếp tạo ra. Doãn Phong biết nàng đang đền đáp lại cho hắn ơn nghĩa hắn thay nàng đỡ đòn lúc nãy, nhưng trực tiếp thế này không phải đau đớn mà ai cũng chịu được. Nàng ghi hận hắn tính kế nàng.
Đến khi Lâm Bảo Nhi dừng tay cũng là lúc Doãn Phong sấp ngất đi, năng lượng trong người tràn trề, thuần khiết hơn hơn, hắn vận lực thử, quả nhiên nhạt đi không ích.
“Không ai nợ ai, về sau ngươi nên biết tính kế ta không có kết cục tốt, ta sẽ không mềm lòng lần hai.”
Doãn Phong được người của hắn đỡ dậy rút về phía cánh rừng nhanh chóng biến mất. Lâm Bảo Nhi tiến lên trước hỏi Tần Dũng.
“Tần Thúc, thúc muốn đồng hành với ta, ta cũng xem thúc như một bằng hữu, cho nên không cần như các thần thú khác ký khế ước, thúc muốn ở bao lâu liền ở, muốn ngao du thì nói với ta một tiếng rồi rời. Ta tính như vậy được không?”
Tần Dũng nhìn một vòng người đứng phía sau, thấy rõ ác niệm cũng như nham hiểm của họ phóng tới người con gái phía trước mặt. Hắn ở đây một mình nhiều năm như thế chưa từng nghĩ sẽ có người xem hắn như con nguoi. Nàng gọi hắn một tiếng Tần Thúc hắn đã vui vẽ lắm rồi.
“Ký đi, ta thấy bản thân không an toàn, ai có biết con nhóc ngươi ngày nào đó thấy con gì đấy hợp mắt hơn liền bỏ ta qua một bên. Đừng có mơ.”
Hai cánh bắt chéo ra sau, cái mặt hách lên trời, ánh mắt nhìn nàng chỉ có nửa con ngươi. Kiêu ngạo như thế? Lâm Bảo Nhi càng nhìn càng thích chết đi được.
“Đoan Mộc Hàn, người chỉ ta cách lập khế ước, ta chọn thúc ấy, làm thần thú cùng ta sống chết, kề vai chiến đấu.”
ờ