Người của Ma Vực được lệnh liền lùi lại, Doãn Phong mang khuôn mặt khó hiểu đến gần Lâm Bảo Nhi.
“Bảo Nhi, ngươi nói xem đây là con vẹt à?”
“Ngươi có thấy con vẹt nào lớn vậy chưa? Còn là vẹt từng đi học lịch sử?”
Cả hai cùng mang một nét mặt tìm tòi nghiên cứu với cái thứ khổng tước cổ đại từng học lịch sử thế giới này. Nghĩ sao cũng không nghĩ ra được đây là cái loài gì. Doãn Phong bất ngờ hướng thần thú hỏi một câu.
“What your name?”
“My name is Dũng.”
Sáu con mắt nhìn nhau, cằm điều muốn rơi hết xuống đất. Mọi người cũng chẳng hiểu gì dừng lại nhìn thần thú rồi lại nhìn Lâm Bảo Nhi với Doãn Phong. Chuyện gì đang diễn ra?
Đến khi con thần thú tên Dũng kia nhìn kỹ hai người đứng cách phía xa, như phát điên một đường xông thẳng đến.
“Người quen.”
Lâm Bảo Nhi với Doãn Phong giật mình một cái, vị thần thú này, chúng ta thật sự chưa từng quen một con khổng tước vừa học lịch sử vừa nói được tiếng anh đâu.
“Là ta, là ta. Tần Dũng, đội trưởng đội an ninh, người đứng chốt an toàn dưới nhà.”
Đến khi nhận ra vị này là ai hia người điều xúc động không nói nên lời. Không phải chỉ có bọn họ xuyên qua, mất tích năm đó còn có vị đội trưởng này.
Thế là trong con mắt ngạc nhiên của mọi người, một nam, một nữ, thêm một con thần thú ngồi xuống một góc cười cười nói nói. Ở đây không ai là chưa thấy qua thần thú, nhưng thần thú biết nói còn nhiều chuyện thế này thì đúng là mới gặp lần đầu.
Hỏi ra mới biết năm đó khi xuyên qua không hiểu sao bản thân lại rơi xuống một triền núi, thân thể nhìn không ra hình dạng, bản thân cứ nghĩ là chết chắc rồi. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì chỉ thấy núi đá, thân hình cũng là một con khổng tước hoa, hắn đã ở trong núi quanh quẩn rất nhiều năm, hấp thu tất cả các những thứ có ích hay vô ích xem như giết thời gian. Không nghĩ đến thân hình càng trưởng thành lại càng mạnh. Hôm nay xem như tự bản thân đã thoát được ra ngoài.
“Nếu không phải mấy ngày nay ta ở bên trong nghe các người cười cười nói nói ta sắp quên luôn nói chuyện như thế nào rồi.”
Thương tâm hàng ngàn năm qua bản thân phải sống mà không biết trời trăng mây nước, nay vừa thoát ra chưa kịp vui mừng lại bị một đám người vây đánh. Thiên lý ở đâu?
Lâm Bảo Nhi với Doãn Phong cũng xem như thân thuộc với Tần Dũng, ngồi hỏi xem sau này hắn có ý định gì. Tần Dũng trầm ngâm hồi lâu cũng quyết định sẽ đi theo một trong hai người, có người quen vẫn hơn một mình bay tới bay lui bị người người người đuổi bắt.
“Vậy huynh đệ, ngươi theo bảo vệ Bảo Nhi đi.”
Doãn Phong xoa đầu Lâm Bảo Nhi, hắn vẫn còn nhớ sở thích của nữ nhân này, khổng tước có thể cho nàng hắn cũng không tranh giành nữa.
Từ đợt Hoả Yên Thành, ai cũng biết Lâm Bảo Nhi với Doãn Phong có mối quan hệ không tầm thường. Thần Thú cũng không phải là dịp thường xuyên thấy, không thể cứ thế dâng cho Lâm Bảo Nhi. Nếu sau này cô ta về một phe với Ma Vực bọn họ lúc này im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho Ma Vực lớn mạnh hơn.
“Thần Thú là chuyện lớn, ai đoạt được thì là của người đó, dựa vào đâu lại phải đưa cho Lâm Bảo Nhi ngươi.”
“Còn chưa kể đến quan hệ không minh bạch của ngươi và Ma Vực, Hỏa Thần Cung vẫn chưa cho chúng ta câu trả lời minh bạch đâu.”
Một câu lại một câu điều đang nhắm vào Lâm Bảo Nhi, nói thẳng ra chính là đang bộc lộ tâm tư cá nhân của mỗi người ở đây. Thần thú, ai mà chẳng muốn có.
“Tranh cái gì? Cũng phải xem ông đây có muốn đi theo các ngươi không đã?”
Thanh âm như sấm vang vọng vào trong màng nhĩ của từng người, Lâm Bảo Nhi phải nói là nhìn vị thần thú Tần Dũng này với ánh mắt phát sáng. Đúng rồi! Chính là phong thái này, nàng ngàn lần điều phải giành lấy.
“Tiên Đồ ta thích thì chỉ còn cách dốc hết sức của Hỏa Thần Cung giành về cho nàng.”
Chuyện không ai nghĩ đến là ngoài Hoả Thần Cung ra cả bốn cung phía trong đều đứng về phía Lâm Bảo Nhi. Doãn Phong cười phá lên, mang thái độ vừa ngạo nghễ vừa lưu manh nói với mọi người một tin động trời.
“Các người không biết Lâm Bảo Nhi là người của thánh điện sao? Mà ta thật sự không ngại các ngươi ép nàng thành người của Ma Vực đâu, cầu còn không được. Lâm Bảo Nhi nếu nàng đến Ma Vực đảm bảo chức Ma Tôn sẽ do nàng làm.”
Doãn Phong bày ra tư thế chỉ cần nàng đồng ý thôi liền quỳ bái rồi đem nàng đi, khiến Đoan Mộc Hàn phải bước lên một bước trấn giữa hai người.
“Tất Nhiên, giá cả mời ta đâu có ích, nhưng có điều... ta thèm làm Ma Tôn chắc, Lâm Bảo Nhi ta thông minh, lanh lợi, hiền lành, dễ mến thế này, ai thèm làm Ma Tôn gì đó.”
Nói xong ánh mắt sáng ngời bỏ qua Đoan Mộc Hàn bước đến trước mặt Doãn Phong, nụ cười tà mị, tư thái cao ngạo năng cằm Doãn Phong lên buông lời mời gọi.
“Có điều, ta rất không ngại ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi đồng ý, mọi thứ ngươi muốn trên đại lục này ta đều có thể cho ngươi, còn có ta… cũng cho ngươi.”
Lời nói và hành động khác một trời một vực, một tay nâng cằm Doãn Phong, tay kia sau lưng lại âm thầm tụ lực, chỉ cần nàng nhìn ra sơ hở nào, liền sẽ cho người trước mặt chết không toàn thây. Lâm Bảo Nhi sau chuyện đó có ác cảm sâu sắc với Lâm Thiên Khải nhưng đối với Doãn Phong luôn thấy an toàn. Hiện tại thì khác, mấy lần lúc gặp Doãn Phong và bóng dáng Lâm Thiên Khải đều cho nàng cảm xúc là một người. Nếu nói Lâm Thiên Khải ở cổ đại này phẫu thuật để có một gương mặt giống Doãn Phong thì chắc là chuyện không thể nhưng nàng vẫn không dám lơ là.
Doan Phong lúc nghe câu này cũng rất bất ngờ, ngớ ra một chút mới giật mình lùi ra xa nàng, đến một khoảng cách mà hắn cho là an toàn mới đề phòng nàng nói.
“Lâm Bảo Nhi nếu lúc nãy ta nhận lời có phải nàng liền thủ tiêu ta không? Ta đã nói ta không phải là Lâm Thiên Khải mà, sao nàng cứ không tin chứ? Lúc nhỏ là ai nói với ta thần tượng thì cứ theo đuổi, đúng sai là do bản thân nhận định, nhất định phải theo đến cùng. Nàng mở miệng chiêu dụ ta hẳn là không có ý gì tốt đẹp.”
Lúc này Lâm Bảo Nhi mới từ từ thu tay lại, vẫn bực mình khó chịu. Không có đường phát tiết, nàng liền quay về phía nhóm người vừa công kích nàng lạnh lùng mà nhìn một lượt.
“Ai muốn tranh thì lên đi nào, đánh xong về ăn, uống, ngủ, nghỉ.”
Lời vừa dứt khổng tước phía sau đã tiến đến bên cạnh nàng, một người một thú chuẩn bị đại chiến.