"Thánh Tôn, Hỏa Vương Đoan Mộc Hàn có chuyện quan trọng cần cầu kiến."
Xong lên, đó là đều không thể, hiện tại đừng nói hắn không biết nàng ở đâu trên kia? Chỉ cần một trong chín vị Thánh Tôn vì hắn làm càng mà ra tay thôi, hắn đều không còn cơ hội gặp nàng, phải bình tĩnh, phải thận trọng, hắn nhất định phải gặp được nàng.
Ôm đứa cháu gái đang run rẩy nức nở trong lòng mà tim ông càng đau đến lợi hại, năm đó Lâm Thiên Khải là do một tay ông đào tạo, đề bạt đến phòng thí nghiệm, đem đến cho con bé làm quen. Nếu không phải vì ông đưa tên đó vào cũng sẽ không xảy ra vụ việc tồi tệ kia, để đứa cháu gái mà ông yêu quý phải ngày ngày sống trong nỗi lo sợ bất an.
"Nói hắn cút, nếu không ta đem hắn quẩn ra ngoài."
"Ông nội... nói với Tiên Tôn, Bảo Nhi không sao."
Cửu Lão đến gần khu điều khiển nói vọng xuống.
"Đoan Mộc Hàn, Bảo Nhi không sao, ngươi về nghỉ sớm đi, sáng mai tự con bé sẽ đến gặp ngươi."
"Thánh Tôn, ta có thể gặp Bảo Nhi không? Thánh Tôn người nói nàng xuống gặp ta được không? Chỉ cần một chút thôi cũng được, cầu xin người."
Giọng Đoan Mộc Hàn vừa gắp gáp, vừa nài nỉ, mọi người đưa ánh nhìn về phía Lâm Bảo Nhi xem quyết định của nàng thế nào. Ngũ lão dìu nàng đứng lên để tự nàng cùng hắn đối đáp, chứ bọn họ không biết gì về chuyện của hai người, thay Tiên Đồ của người ta trả lời cũng thật ngượng miệng.
"Tiên Tôn, người chẳng phải nói ta với người chỉ là sư đồ không hơn không kém sao? Giữa trời khuya người lại muốn cùng ta gặp mặt như vậy thật không tốt đâu. Tiên Tôn người vẫn nên về nghỉ đi, sáng mai ta sẽ xuống gặp người.
"Vậy... ngươi nghỉ ngơi, sáng mai đến phòng ta có chuyện cần nói."
Đoan Mộc Hàn rời đi, lòng vẫn nặng trĩu, lời là do hắn nói ra hắn nên tự mình gánh chịu. Liên kết dù là mỏng manh nhưng đã cảm nhận lại được nên hắn mới có thể lê chân bước về phòng. Nằm trên giường, đặt tay lên ngực, dùng hết mọi giác quan để cảm nhận tình hình hiện giờ của nàng. Bất an, lo lắng, sợ hãi, hắn không thể ở bên cạnh, không thể ôm nàng vào lòng, không thể an ủi, không thể làm chỗ dựa cho nàng, hắn... làm Tiên Tôn cũng thật thất bại.
Đến khi canh tư đã qua hơn phân nữa Đoan Mộc Hàn mới từ từ cảm thấy tâm tình nàng thả lỏng hơn, có lẽ là ngủ rồi, lúc này hắn mới yên tâm mà nhắm mắt dưỡng thần.
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Bảo Nhi gõ nhẹ cửa phòng đã nghe hắn lên tiếng.
"Cửa không khóa, vào đi."
Nàng đẩy cửa vào, thấy hắn đứng bên cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu qua trong có vẽ mờ ảo, trên người chỉ mặt một mảnh áo ngủ, đã thế còn là hở đến tận eo, vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện làm nàng vô thức nuốt vào ngụm nước bọt, trong lòng nhộn nhạo khó yên.
"Tiên Tôn người như thế này là đang dụ hoặc ta đấy, thật muốn lao đến sờ một cái mà… không được, mình vẫn là đang giận người nha."
Suy nghĩ mong lung cuối cùng cũng kết thúc, nàng cúi đầu không nhìn đến hắn, tâm tình lại ẩn ẩn chút đau lòng làm hắn cũng khó chịu theo.
"Bảo Nhi."
"Ta ra ngoài đợi Tiên Tôn, khi nào người chuẩn bị xong cứ gọi."
Đoan Mộc Hàn nhìn lại bản thân cảm thấy thật thất bại, lần đầu tiên hắn làm đến mức mất mặt như thế mà nàng vẫn không nhìn hắn, chẳng lẽ thân hình hắn không đủ sức quyến rũ nàng, hay là cần phải làm hơn thế này nữa?
Hắn mang nỗi ưu tư đi thay y phục đến đại sảnh cùng mọi người. Mỗi năm năm một lần, mười tám thành viên đều tụ hội về đây với mục đích tăng cấp tu luyện, và giúp Tiên Đồ chọn lựa thần thú của riêng mình.
Trên một khoảng đất rộng, hoa anh đào đua nhau nở rộ, hương thơm ngào ngạt, suối nước róc rách, chim muông ca hót véo von. Trong không khí còn nhạt nhạt mùi của sớm mai làm cho người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật an bình.
Chín hồ nước được xếp theo hình tròn cạnh nhau, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, bên trong còn là mộng đậm tiểu khuẩn của từng hệ, quả nhiên chỗ ở của Thánh Tôn không thẹn là thiên đường tu luyện.
Đoan Mộc Hàn nắm lấy Lâm Bảo Nhi dẫn xuống hỏa hồ. Nàng nhăn mài nhìn tới nhìn lui lại quay qua đầy thắc mắc hỏi hắn.
"Tiên Tôn, ta có thể thay y phục khác không, đi tắm mà ăn bận một đóng đồ thế này thật bất tiện."
Sáng sớm hôm nay nàng cố tình lựa một bộ y phục màu hồng cánh sen ngọt ngào đi xuống vậy mà cuối cùng nhiệm vụ hôm nay chỉ là... đi tắm. Ba lớp y phục, một đóng vừa ướt vừa dính. Thật bực mình!
"Ừ! Ngươi thích thì cứ thay, đừng đi lâu quá, chúng ta chỉ ở đây có bảy ngày thôi, cố gắng tu luyện."
"Vâng!"
Qua hơn nữa nén nhang, Lâm Bảo Nhi trở lại trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mái tóc đen nhẹ bồng bềnh, ánh mắt to tròn tinh ranh, môi nhỏ câu lên một nụ cười giảo hoạt, làn da trắng ngần dưới ánh nắng ban mai càng trở nên non mịn mượt mà, áo bơi hai mảnh thắt ngang khuôn ngực không được phát triển lắm, vòng eo mảnh khảnh chuyển động theo từng bước đi, đôi chân thon thả yểu điệu đang tiến về phía hắn.
Trong hỏa hồ, hỏa càng thêm hỏa, Đoan Mộc Hàn tức giận, hỏa khí lộ ra, rầm nhẹ giận dữ.
"Lâm... Bảo... Nhi…"
"Ta đây, Tiên Tôn."
"Ây dô! Tiểu Tiên Đồ nhà Hỏa Vương thật đúng là cởi mở, ăn mặc thế này là muốn cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng hay sao?"
Nan Nguyệt Á là đại diện cho loại người không sợ thế gian chưa đủ chuyện, giữa lúc nam nhân khác hững hờ quay mặt, nữ nhân cũng xấu hổ một chút cúi đầu, thì cô ta lại hết lần này đến lần khác lên tiếng khiêu khích. Đoan Mộc Hàn gần như nổi hỏa giữa hồ, cả người tản ra đều là sát khí. Đáp lại tất cả Lâm Bảo Nhi vẫn dửng dưng bước xuống hồ, đưa mắt nhìn Nan Nguyệt Á lắc đầu thở dài.
"Mộc Vương… thật là đủ đáng thương, thời trang áo tắm mà cũng không biết đến, đúng là một lão bà đầy đủ… cổ… lỗ... xỉ."
Đâu đó chuyền lại một vài giọng cười khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ người nào vì Nan Nguyệt Á mà lên tiếng, coi bộ thường ngày nàng sống cũng chẳng được lòng ai.
"Lâm Bảo Nhi, ngươi đừng quá đáng, ta dù sao cũng là trưởng bối ngang hàng Tiên Tôn của ngươi."
"Đừng gây chuyện với ta, ta liền xem người thành một trưởng bối mà tôn kính. Ta từ nhỏ có bệnh công chúa, người không phạm ta ta không phạm người. Người phạm ta một tất, ta liền trả người đúng một thước."
Lời còn chưa nói xong Đoan Mộc Hàn đã tiếng về phía nàng, tay nhắm ngay eo nàng mà tới. Không nói cũng biết hắn là muốn khai mở bộ hỏa phục trên người nàng. Không để hắn dễ dàng được như ý muốn, Lâm Bảo Nhi xoay người né tránh, hết đông lại tây, như một con cá trạch trơn tuột khó bắt. Không những thế miệng nàng còn không ngừng buông lời khiêu khích.
"Tiên Tôn, người như vậy thật không đúng nha, chúng ta là sư đồ, người lại cứ muốn sờ eo ta, đây là cỡ nào không được. Lần này người thật sự sai rồi Tiên Tôn. Người vẫn nên dừng lại đi."
Mặc dù hơi khó khăn một chút do không dám mạnh tay sợ làm tổn thương nàng, nhưng cuối cùng Đoan Mộc Hàn vẫn mở được Hỏa phục trên người Lâm Bảo Nhi. Không còn gì vui nữa nàng bĩu môi ôm thành hồ không nhìn hắn. Phía trước mặt nàng là sư đồ nhà Thổ Vương, thấy một Thổ Vương lạnh nhạc hung dữ, một Tiên Đồ tự ti tủi thân là Lâm Bảo Nhi lại phát bực. Đầu chân mày nhíu lại nhưng môi lại nở một nụ cười gian manh.
"Lôi Tiên Đồ ca ca. Ta với chàng chỉ vừa mới gặp, nhưng hình như đã đặt trong tim. Nam tử dịu dàng làm lòng ta say đắm, Thiếp đã ngỏ lời chàng nguyện ý chăng?"
Lời nói vừa xong thấy người kia ngượng cùng bối rối Lâm Bảo Nhi cười lại càng lớn. Đoan Mộc Hàn gần như giận tái mặt, còn chưa lên tiếng bên kia Lôi Vương đã nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đoan Mộc Hàn xem lại Tiên Đồ của ngươi."
"Lôi Vương đại ca. Ta phải lòng một trang quân tử, nhưng mà chàng lại quá hững hờ. Tâm cao, khí ngạo, tim sắt đá, Ta đau lòng chàng có biết hay không?"
Bách Lý Ân hắn đường đường là Lôi Vương người người kính ngưỡng, đã bao giờ chịu qua trêu chọc của nữ nhân, mà nữ nhân này còn là một tiểu cô nương không biết sống chết, năm lần bảy lượt khiến hắn giận đến gần như muốn động thủ. Đoan Mộc Hàn kéo nàng ra sau lưng che chắn, thật là cái tật gợi đòn của nàng không biết làm sao mà sửa. Nhưng Lâm Bảo Nhi lại như cảm thấy chưa đủ loạn, hai tay vịnh lấy eo Đoan Mộc Hàn lú đầu ra tiếp tục khiêu khích.
"Tiểu Tiên Đồ ca ca, ta thấy Lôi Vương không thích huynh như vậy, huynh có hay không nghĩ đến việc trả cổ trùng cho ngài ấy, hay là ta giúp huynh lấy cổ trùng ra nhé, đảm bảo không đau lắm đâu?"
"Lâm Bảo Nhi, ngươi thật sự muốn chết."
Bách Lý Ân gần như không kiềm chế được nữa, nàng như thế cư nhiên ở trước mặt hắn công khai muốn lấy cổ trong người Tiên Đồ của hắn, cho dù hôm nay có trực tiếp giao tranh với Đoan Mộc Hàn hắn cũng muốn giết nàng.
"Lâm Bảo Nhi, ngươi làm sao biết lấy cổ trùng ra không đau lắm?"
"À… cái này…"
Đoan Mộc Hàn tay chân lạnh hơn một nửa, nàng muốn nghịch hắn cho nàng nghịch, nàng muốn phá hắn làm hậu thuẫn, nàng gây họa hắn có thể thay nàng gánh, hắn đã nghĩ qua hết mọi chuyện làm sao để cùng nàng giản hòa thế nhưng hắn không ngờ nàng lại muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ. Đêm qua trong một khắc đó có phải hay không nàng đã chuẩn bị bứt cổ trùng ra.
"Lâm Bảo Nhi, thì ra ngươi…"
"Tiên Tôn, không phải đâu, người bình tĩnh lại một chút, lần trước ta nghe người nói Thánh Tôn với Ma Tôn có thể bứt cổ ta tò mò nên đi hỏi thử thôi, chứ không có ý muốn bứt cổ, người bình tĩnh, bình tĩnh."
Lâm Bảo Nhi nhìn Tiên Tôn của mình thần hồn bay mất một nửa mà buồn cười, rỏ ràng quan tâm đến thế sao còn cố tỏ ra hời hợt tạo khoảng cách, thật là giống như tự bản thân tạo nghiệt rồi tự gánh vậy. Thật là ngốc không thể tưởng mà.
"Lôi Vương ngài biết không dù ta có đề nghị vị tiểu ca ca đó cũng có đồng ý đâu. Đối với Tiên Đồ mà nói, chỉ cần Tiên Tôn ngươi đối với ta tốt, cả thế giới này ta đều không cần gì nữa, một lòng một dạ theo người. Lôi Vương, ngươi cũng từng là Tiên Đồ nếu Tiên Tôn của ngươi đối với ngươi mắng chửi như thế tâm ngươi sẽ thấy thế nào? Ngươi tự mình nghĩ, đừng để đến lúc hắn chấp nhận bức cổ trả ngươi lúc đó mới có cảm giác thì muộn rồi, cổ liền tâm bứt ra thật sự tâm sẽ không còn người sao?