Mặt trời lên đến đỉnh đầu, công cuộc tắm hồ buổi sáng xem như kết thúc. Đoan Mộc Hàn không nói hai lời đem Lâm Bảo Nhi vác lên vai đưa thẳng về phòng.
"Tiên Tôn, người vẫn nên để ta xuống, như thế này không ổn đâu Tiên Tôn, chính miệng người bảo ta với người chỉ là sư đồ, bây giờ người lại hành động như vậy, đây là muốn làm gì vậy chứ?"
Đoan Mộc Hàn giả vờ không nghe thấy vẫn duy trì tư thế vác tiểu phiền phức nhắm thẳng tư phòng của hắn mà đi.
"Ngươi không định ở cạnh ta, ngươi biết tự thân mình tu luyện, ngươi biết bảy ngày ở đây chúng ta làm gì?"
"Cái này…"
Thấy nàng không lên tiếng nữa, Đoan Mộc Hàn mới tạm thấy hài lòng. Về phía Lâm Bảo Nhi nàng im lặng không phải vì hắn nói đúng mà là muốn xen Đoan Mộc Hàn định làm gì. Nàng đúng là không biết tu luyện như thế nào nhưng ôn nội nàng cũng là Hỏa Tôn mà không phải sao? Nàng đi hỏi người với hỏi Đoan Mộc Hàn thì có cái gì khác nhau chứ?
Hắn đem nàng đặt lên giường, lúc này nàng mới hoàn hồn nhìn lại. Không phải nha! Nàng với người còn đang chiến tranh lạnh mà
"Nằm vào trong."
"A… hả… không phải Tiên Tôn... thế này…"
"Nằm vào trong."
Đoan Mộc Hàn lặp lại lời mình vừa nói, đồng thời chân mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn. Lâm Bảo Nhi dí sát vào trong đưa lưng về phía hắn, nhắm nghiền mắt lại, nằm im thin thít, không dám cử động. Cũng không biết qua bao lâu, phía sau truyền tới hơi thở đều đặn, nàng mới dám thở nhẹ ra một hơi.
Xoay người lại nhìn Đoan Mộc Hàn, ánh mắt hắn nhắm lại mới thấy rõ hàng mi thật dài, cái mũi cao cao trên làng da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt góc cạnh tôn lên chiếc cằm thon gọn, môi đỏ mím chặt, chân mày cau lại, tản ra sự xa cách lạnh lùng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Lâm Bảo Nhi nỡ một nụ cười ấm áp mãn nguyện. Trước nay trêu đùa thì lắm nhưng chưa bao giờ nàng dám nhìn kỹ khuôn mặt người, bỡn cợt là thế suy cho cùng nàng cũng là nữ nhân, sự rung động ngượng ngùng sao mà không có chứ. Bây giờ khoảng cách gần đến thế, nhìn một lần liền khó rời mắt, nhìn đến nhẫn ngơ, mê hoặc. Tiến đến đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Đoan Mộc Hàn xong nàng giật mình hốt hoảng.
"Lâm Bảo Nhi, bình tỉnh lại, ngươi nếu cứ tiếp tục thế này có nguy cơ Tiên Tôn sẽ ghét ngươi mất. Người chỉ muốn ngươi làm Tiên Đồ, hoàn toàn không có ý định gì với ngươi, bản thân ngươi làm càng, Tiên Tôn hẳn là không cần ngươi nữa."
Lâm Bảo Nhi đau lòng thu tay lại, tiếc nuối sự ấm áp kia định xoay người lùi ra xa, thì một cánh tay rơi xuống kéo nàng ôm vào lòng. Thấy nàng xoay mặt vào trong trốn tránh, mà hắn lại không thể chủ động tiến lên ôm lấy nàng nên chỉ có thể nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng hôn hắn hắn biết, cũng có ý định mặc nàng làm càng, cam chịu một chút. Chỉ là hắn không nghĩ đến, chỉ vì một lời hôm qua của hắn, nàng lại có thể suy diễn đến tận mức hắn ghét nàng. Từ lúc cổ trùng chọn nàng thì hắn cả đời này đều không còn cơ hội ghét nàng nữa.
Lâm Bảo Nhi chết chăng nhìn khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở đang ở ngay trước mặt mình, ý chí vừa mới khó khăn giành lại được nay lại bị mây gió cuốn đi tới đâu rồi nàng cũng không biết nữa. Đưa tay nhẹ nhàng len lén tách từng lớp, từng lớp y phục ra chạm vào da thịt săn chắc kia, nàng híp mắt tận hưởng.
"Tiên Tôn đây là người tự mình dâng tới tay ta đấy, là người ôm ta trước không phải ta tấy mấy tay chân đâu, thật đấy ta không sàm sỡ người đâu, hí hí hí."
Đoan Mộc Hàn muốn cười nhưng không dám, sợ nàng phát hiện hắn còn thức, tình huống hoặc là sẽ xấu hổ mà tránh xa hắn, hoặc là nàng sẽ vồ đến trên người hắn, mà hắn thì không chống đỡ được lý trí của bản thân, như vậy càng tệ hơn, nên chỉ có thể im lặng mặt nàng sờ tới sờ lui còn lảm nhảm tìm đủ mọi lý do chính đáng.
Nhìn nàng lơ mơ ngủ say tay còn nhẹ nhàng sờ soạng, miệng cười nhẹ an nhàn. Nhiều năm như thế hắn chưa từng phát hiện thì ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy, Nhưng tự mình chịu đựng không đánh mất lý chí, đã vậy còn mặc cho nàng làm loạn quả là không dễ dàng gì. Nhưng để giữ được nàng ở bên, hắn đành cố gắng vậy.
Buổi chiều mọi người sẽ được truyền tống đến khu săn thần thú, nếu may mắn sẽ gặp được thượng cổ thần thú dũng mãnh không ai bì kịp, nhưng có thuần phục được hay không thì còn phải xem bản lĩnh và tài năng của mỗi người. Mọi người tập trung đông đủ, Lâm Bảo Nhi lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài cùng Đoan Mộc Hàn ra tới.
- Các ngươi có ba ngày ở đấy, còn có chọn được thần thú hay không thì phải xem ở các ngươi. Bảo nha đầu, bên trong có phượng hoàng, còn có chu tước ngươi muốn con nào?
Nghe lời của vị Thánh Tôn nào đấy nói mà mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn đến muốn thủng một cái lỗ trên mặt, Lâm Bảo Nhi cau mài lòng thầm oán chín cái vị trên kia.
"Còn sợ người ta không biết chúng ta là người nhà hay sao? Mấy người ông này thật là… các người chắc chắn là cố tình."
Quay lại định tìm Đoan Mộc Hàn an ủi cũng thấy hắn nhìn nàng không khác gì mấy người kia. Đầu ốc nhanh chóng xoay một vòng Lâm Bảo Nhi viện lý do bất chấp tất cả.
"Tiên Tôn, ta từng làm chân chạy vật cho bọn họ vài năm, ngoài ra không có quan hệ gì hết đâu. Thật đấy!"
Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất rung lắc vài lần rồi im ắng. Lâm Bảo Nhi mắt điếc tai ngơ mặc kệ, chỉ hướng Đoan Mộc Hàn cười lấy lòng. Nàng mới vừa làm lành với hắn, lại có thể tiếp tục ăn đậu hủ. Nàng không muốn chỉ vì một cái thân phận mà đưa tất cả về con số không đâu. Cho nên đành phải ủy khuất ông nội nàng vậy.
"Người ta nói gả con gái như bát nước hắt đi. Ông nội à! Mặc dù ta chưa gả nhưng người hãy xem như nước này là lỡ tay đổ đi nha."
Lâm Bảo Nhi cười gượng không dám quay đầu lại đối diện với camera ở trong gốc. Nếu còn nhìn mặt nàng có khi nào ông nàng từ trên tầng chín bay thẳng xuống đây xách nàng về dạy lại cũng không trừng. Để an toàn vẫn là đừng quay đầu.
"Đại Lão đầu ông đi đâu đấy?" Nhị Lão rất muốn cười nhưng không dám cười hỏi một câu vờ như quan tâm đồng đội.
"Tìm cái góc tự kỷ. Muốn cười thì cười đi, già mà nghẹn sẽ chết đó. Hừ!"