Chương 18: Chọn Thần Thú

1573 Words
Truyền tống mang theo mười tám người đến một khu rừng xa lạ, thời gian vẫn là xế chiều, cảm giác hơi ẩm lan nhẹ trong không khí, hương hoa dại thoáng qua, bầu trời phía trên toàn là tán lá, chỉ có vài tia nắng cố chấp len lỏi chiếu xuống mấy bụi cỏ nhỏ dưới chân, một màu xanh bạt ngàn nối tiếp nhau không có điểm dừng, bao la rộng lớn đến thế. Hai người một cặp, mỗi cặp một hướng, chẳng ai muốn đi chung với ai. Lâm Bảo Nhi theo sau Đoan Mộc Hàn chật vật lê từng bước. Nàng ở hiện đại cũng được xem là con nhà quyền quý, tuy không đến nỗi chân yếu tay mềm, du lịch khám phá rừng rậm mỗi năm ít nhất đều có đi một lần. Nhưng khi đó là có đồ bảo hộ, có giày đi rừng, có thức ăn dự trữ. Hiện tại thì sao, nàng mặt là váy màu tím sen, gió thổi qua còn bay bay rất đẹp mắt, mang hài thêu hoa nhỏ nhắn xinh xắn, quan trọng nhất là không có gì để ăn. Nội tâm nàng thật sự muốn gào thét, lão thiên gia, thế giới a, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi là vừa. Đang lúc nàng rầu rĩ, than trời trách đất thì Đoan Mộc Hàn đã tiến đến ôm lấy eo nàng. Say đắm ngất ngây với gương mặt đẹp tựa thiên tiên trước mặt, Đoan Mộc Hàn cười nhẹ hỏi nàng. “Đẹp không?” “Đẹp!” Gì chứ! Tiên Tôn của nàng hắn chính là nam nhân đẹp nhất, đến mức chỉ cần đi ngoài đường thôi cũng có rất nhiều người nhìn thấy liền say mê, kể cả nàng một thiếu nữ hiện đại thấy mỹ nam còn nhiều hơn cỏ dại nhìn người còn muốn gục ngã nữa mà. “Thích không?” “Thích!” Nàng tất nhiên là thích người, còn là thích muốn chết đi được, thích nhìn, thích sờ và đặc biệt là thích ăn, dù là chưa ăn được. “Vậy sau này đừng mặc lung tung nữa, chúng ta va chạm với bên ngoài rất nhiều, khi về đến môn phái ngươi tha hồ muốn mặc gì thì mặc.” “Hả? À… vâng!” Mặt Lâm Bảo Nhi đỏ bừng lên cúi đầu nhìn chân chứ không dám nhìn hắn, mấy câu "đẹp không?", "thích không?" này giờ nàng nghĩ toàn là lời để chỉ bộ hỏa phục sao? Nhục mặt quá! Đoan Mộc Hàn quay đi, trên khuôn mặt thoáng nở nụ cười. Lúc nhìn thấy nàng thẹn thùng, cứ như một quả cà chua chín mọng, hắn có cảm giác thật muốn cắn một cái. Nhưng với tính cách của nàng làm sao biết đến cái gì là thẹn thùng chứ, hắn thật là nghỉ nhiều. Lâm Bảo Nhi khác biệt với tất cả mọi người mà hắn từng gặp hay quen biết. Nàng không ngượng ngùng e lệ, nàng không tôn ti trật tự, nàng không có nguyên tắc cố định, nàng thích làm càn, thích đụng chạm hắn, thích gây sự khắp nơi. Nhưng hắn biết nàng trong sáng, không ác ý, nàng trêu ghẹo hắn nhưng sẽ không vượt quá ranh giới với người khác. Đoan Mộc Hàn biết tác dụng của Hoả cổ nhưng hắn lại không điều khiển được bản thân khi đứng trước nàng, không thể khinh rẻ nàng, càng không muốn làm nàng buồn.  “Nuông chiều” đúng, chỉ có từ này là chính xác để diễn tả hành động của hắn từ khi gặp nàng. Tất cả đều do hoả cổ sao? Hay từ lần đầu tiên hắn gặp nàng trái tim hắn đã lệch mất một nhịp mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra, là nàng đặc biệt hơn so với người khác nên hắn mới trầm mê, hay chỉ là cái cớ để hắn chắn tỉnh bản thân mỗi khi mất khống chế của lý trí. Đoan Mộc Hàn lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ hỗn loạn, kiếm đại một chuyện để nói cùng nàng. “Ngươi muốn thần thú nào? Phượng Hoàng với Chu Tước tuy là khó thuần nhưng cũng không phải không đủ sức, nếu ngươi thích ta sẽ tìm.” “Cả hai ta đều không thích.” Mặt Lâm Bảo Nhi khi nghĩ về hai loài vật này liền nhăn lại. Cưỡi một con Phượng Hoàng? Nàng nhỏ nhắn thế này nhìn hợp sao? Tất nhiên là không, Phượng Hoàng là phải đi liền với mị hoặc, nàng ngây thơ đơn thuần thế này không muốn đâu. Lại nói đến Chu Tước, Chim Sẻ, Ma Tước. Hứ! Nàng mới không thèm, nàng đâu có độc ác lắm đâu mà phải cưỡi con đấy. Nàng hiền lương, thục đức thế này cơ mà. Lâm Bảo Nhi ở trong lòng suy nghĩ qua một lượt vẫn là không thích hai con này. “Vậy ngươi muốn thứ gì?” “Khổng tước, hoa hòe và màu sắc, rực rỡ lại kiêu sa, đặc biệt… đủ chảnh chọe.” Thú cưỡi của Lâm Bảo Nhi nha, tất nhiên phải là mắt cao hơn đầu, hất mặt lên trời, ngông cuồng với thiên hạ như thế mới thật giống nàng. Lâm Bảo Nhi hai mắt phát sáng chỉ thiếu mỗi ngửa đầu cười lớn. Đoan Mộc Hàn cố nén cười với cách chọn thần thú của nàng. “Sở thích của ngươi cũng độc đáo đấy chứ.” “Tất nhiên rồi Tiên Tôn, ta chọn thần thú mà, có phải rất hợp với ta không? “Ừ! Vô cùng hợp.” Nàng cười khanh khách đi sau hắn, càng đi càng sâu. Trời cũng bắt đầu tối, không có chim muông ca hát, chỉ có mỗi hoa cỏ đua nhau khoe sắc, cũng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ loài thú nào. Để ý một hồi nàng mới mạnh dạn hỏi hắn. “Tiên Tôn, sau ta không thấy bất kỳ động vật nào?” “Toàn bộ khu này đều là thần thú, không có động vật bình thường nào sống được, xung quanh là kết giới ngăn cấm, cho nên nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Vậy chẳng phải giống như công viên kỷ Jura sau? Mỗi một vùng nhất định đều có một loài đặc trưng. Nói vậy chẳng phải là bọn họ cũng đang trong địa phận của một loài nào đó. Cảm giác không được an toàn lắm, Lâm Bảo Nhi lao đến nắm lấy tay Đoan Mộc Hàn nhìn quanh cảnh giác. “Làm sao?” “Tiên Tôn như người nói chẳng phải xung quanh chúng ta thời thời khắc khắc đều là nguy hiểm sao?” Lâm Bảo Nhi dường như là sắp dính sát vào hắn, cả người còn có xu hướng muốn trèo lên. Bất đắc dĩ hắn dừng lại nhìn nàng, cảm nhận từ hơi thở rối loạn, nhịp tim nhanh chóng, nét mặt hoang mang của nàng làm hắn nhìn cũng thấy thật đáng thương. “Nếu là khổng tước thì ở đây không có, ta tìm chỗ nghỉ chân, chúng ta ở đây ba ngày rồi đi.” “Vâng.” Đoan Mộc Hàn chủ động nắm lấy tay nàng, vẫn là cây xanh phủ kính, sắc trời ngày một tối đi, tất cả dần chìm trong yên lặng đến đáng sợ, mỗi một tiếng động vang lên cũng nghe rõ đến bất ngờ. Gió thoáng nhẹ qua một cách bình thường nhưng lại mang theo chút hơi lạnh bất thường.  “Kétttttttttttttt.” Vài tiếng dị động vang lên từ bốn phương tám hướng, Đoan Mộc Hàn đem nàng ra phía sau bảo hộ, ánh mắt nhìn quanh dò xét. Nàng dường như cũng biết được tình huống hiện tại, dựa vào lưng hắn im lặng cảnh giác. “Cẩn thận.” Chỉ nghe vút một tiếng, Đoan Mộc Hàn đã ôm lấy nàng bay lên không trung, phía trước mặt không xa liền hiện ra một thân ảnh, thân cây nơi Lâm Bảo Nhi và hắn vừa đứng găm thêm ba cái phi tiêu sắc bén. Người đứng đó mặc một thân áo choàng đen phủ kín, thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, mặt nạ màu đen che đi một nửa, cằm chẻ,môi đỏ trong đêm tối bắt mắt vô cùng. Lâm Bảo Nhi cảm nhận được nhịp tim người đang ôm mình tăng lên một cách bất thường, vừa đáp xuống đất liền buông nàng ra chạy nhanh về phía người đó. “Tiên Tôn…” Lâm Bảo Nhi gọi lớn, âm thanh vang vọng trong cánh rừng, không có tiếng đáp lại, cũng chẳng màng quay đầu nhìn nàng. Trong mắt Đoan Mộc Hàn hiện tại chỉ có người đang chạy trước mắt kia. Giữa màn đêm sâu thẳm, một thân ảnh màu đỏ ngồi cuộn tròn trên nền đất. Vừa lo lắng sợ hãi, vừa đau lòng tuyệt vọng. “Grừrrrrrrrrr……” Tán cây tre trăng, tiếng dã thú trong đêm tối vang vọng, giờ săn đã điểm, kẻ săn và con mồi đều vào đúng vị trí. Nhưng ai đi săn, ai là con mồi thì chưa biết chắt được. Giữa lúc chỉ có một mình, nên chiến hay nên chạy vẫn phải cân nhắc kỹ càng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD