Chương 19: Lôi Kinh

1508 Words
Lâm Bảo Nhi chạy đến cây cổ thụ gần nhất, nhanh chóng phi thân lên núp sau một tán lá. Nàng không thể chạy, nàng còn phải đợi Tiên Tôn, nếu người quay lại không thấy nàng thì phải làm sao? Lâm Bảo Nhi trong lòng càng hoảng sợ nàng lại càng cố gắng trấn định. Nếu đâu đâu cũng là nguy hiểm thì có chạy cũng khó thoát, từ miệng con này sang miệng con khác thì cũng như nhau mà thôi. Hiện tại nàng cũng không đến nỗi không bảo toàn được mạng, cùng lắm thì liều, chưa chắc đã phải chết, còn hơn là bó tay đợi bị ăn. Lâm Bảo Nhi đưa tay rẽ một vài chiếc lá, men theo tia sáng le lói của ánh trăng nàng nhìn thấy phía trước mặt một bóng đen đang từ từ đi tới. Đưa tay bịt miệng, đôi mắt trừng lớn, lần này có lẽ nàng tiêu thật rồi. Sinh vật kia có bốn chi, trên người loang lổ vằn vàng đen, đôi mắt sáng ngời nhìn tứ phía, thêm đôi cánh đen thẫm sắc bén dị thường. Cái này có khác gì báo cộng sư tử mà có thêm cánh, lên trời xuống đất chỗ nào thoát được nó đây? "Thiên địa, thần phật cầu phù hộ, đừng để nó thấy ta, ta nhỏ bé lại xấu xa ăn không ngon đâu, thật đấy, cầu đi luôn đi đừng quay đầu". Lời cầu nguyện không phát ra tiếng này của Lâm Bảo Nhi có lẽ thần phật không nghe thấy hoặc là không lọt tay mấy câu xàm ngôn của nàng, Lôi Kinh vừa đi qua khỏi cây cổ thụ lập tức quay đầu, cho một vuốt sắc bén mang theo ba tia sét cực đại đánh đến chỗ nàng đang ẩn nấp. Tung mình lộn một vòng trên không trung dùng cả hai chân và một tay tiếp đất, hiện tại nàng đang cùng con vật kia bốn mắt nhìn nhau. Lôi Kinh ngạo nghễ quan sát con mồi, nhỏ nhắn, thơm ngon, bắt mắt, đã nhiều năm như thế kể từ khi kết giới lập nên, Cốc U Lâm được hình thành đến nay ngoài thú cũng chỉ là thú, nó gần như quên mất mùi vị thịt của con người là thế nào rồi. Lâm Bảo Nhi lòng bàn tay đều là mồ hôi, vốn tưởng thoát rồi, đúng là một loài ranh ma, nó cố tình đi qua để nàng thả lỏng rồi sau đó mới đánh úp. Nếu lúc nãy nàng phản ứng chậm một chút có phải hay không đã bị cắt làm ba khúc như cây cổ thụ kia rồi. Nhìn vết cắt bén ngót, cái cây đứt lìa đẹp hơn cả máy tiện, Lâm Bảo Nhi nuốt một ngụm nước bọt cả người đều hoảng sợ tột cùng. "Tiên Tôn ta gặp nguy hiểm rồi, người có cảm nhận được hay không?" Đoan Mộc Hàn cứ thế bỏ nàng chạy theo người khác, cho dù là vì nguyên nhân gì cũng khiến nàng rất đau lòng. Lâm Bảo Nhi vốn tưởng nàng là Tiên Đồ, là người quan trọng nhất với hắn trên cõi đời này, vĩnh viễn không rời không bỏ, hắn từng hứa sẽ bảo hộ nàng nhưng hiện tại thế nào? Nàng phải tự gồng mình lên chiến đấu, là thắng hay là bại, chạy được hay thành thức ăn nàng cũng không dám chắc. Hắn chạy theo nữ nhân kia, cả hai đều là khinh công tuyệt thế, nàng đuổi theo cơ bản là không kịp, nàng gọi hắn, gắp gáp tuyệt vọng, hắn đều chưa từng quay đầu lại nhìn nàng. Bị xuyên đến đây không lý do, bơ vơ không nhà không cửa, bị chính Tiên Tôn của mình bỏ rơi đã vậy bây giờ còn gặp phải mảnh thú, số nàng thảm đến thế là cùng. Nước mắt đảo quanh nhưng tuyệt nhiên bị nàng cố nén lại tất cả, một giọt nàng cũng không cho phép rơi xuống. Nàng từ nhỏ đã tự lập, cũng chưa từng có ai bên cạnh, luôn là một mình đối diện tất cả. Không có gì to tác đâu? Bị bỏ rơi thì sao chứ? Gặp mãnh thú thì lại thế nào? Nếu trước sau cũng chết vậy thì liều ăn nhiều, biết đâu còn có thịt thần thú để ăn thì sao, thay vì để nó ăn nàng, không bằng... nàng ăn nó. “Nếu đã là đường cùng rồi thì liều vậy, để xem đến cùng bên nào mới là con mồi.” Suy nghĩ còn chưa xong một vuốt nữa lại giáng xuống, lôi hệ quả là không phải mạnh bình thường. Chỗ nàng vừa đứng tạo thành một cái hố thật sâu một vài luồng sét vương lại còn ánh lên tia lửa. Nàng ở trên không trung còn chưa đáp xuống Lôi Kinh liền lao đến, cái miệng mở ra thật to, hàm răng sắc nhọn trắng muốt. “Muốn cắn ta sau, ta đốt chết ngươi.” Ngược lại lúc này Lâm Bảo Nhi bình tĩnh lạ thường còn thuộc dạng càng đánh càng hăng. Chỉ nghe ầm một tiếng khói lửa mù mịt, một bên râu của Lôi Kinh bị xém mất, Lâm Bảo Nhi cũng chật vật không kém, cả người đều chi chít vết thương. Ánh mắt nó nheo lại nhìn nàng, chỉ là một con người nhỏ bé mà dám động tới nó, đây là tự nàng muốn chết sớm. Lôi Kinh giang ra đôi cánh khổng lồ che đi toàn bộ ánh trăng, cùng lúc đó miệng nó mở ra thật lớn một quả cầu sấm sét hình thành sáng rực cả một mảnh rừng. Đoan Mộc Hàn đuổi theo sau người kia, vài lần nhảy lên đáp xuống bọn họ dừng lại cạnh một thác nước. Hắn nhìn nàng vừa xót xa nữa lại nghi hoặc gọi nhẹ một tiếng. “Tiểu Nguyệt?” Nàng quay lại nhìn Đoan Mộc Hàn, ánh mắt vô hồn đưa tay lên tháo xuống mặt nạ màu đen thẫm, vẫn là nàng nhưng dường như lại không còn là nàng mà hắn biết. “An Tiểu Nguyệt, ngươi làm tốt lắm.” Nam nhân bạch y đáp xuống ngay bên cạnh An Tiểu Nguyệt, nhìn Đoan Mộc Hàn cười nhẹ xã giao, mặt nạ màu bạc hiện hữu trên nửa khuôn mặt nhưng vẫn không sao che được khí chất của người này, âm lãnh nhưng lại len lỏi chúc ấm áp, vừa muốn tránh xa lại vừa muốn tìm hiểu. Cảm giác này khiến Đoan Mộc Hàn rùng mình, người này... cực kỳ nguy hiểm. “Thật không nghĩ đến Hỏa Vương lại trọng tình như thế, vì đuổi theo ngươi mà bỏ quên luôn cả Tiên Đồ hiện tại. Thật đúng là mang ngươi đến đây không sai mà.” Lời hắn nói ra làm Đoan Mộc Hàn bừng tỉnh, dùng An Tiểu Nguyệt là để dụ hắn đi, vậy Lâm Bảo Nhi hiện tại thế nào? Mặt dù nóng lòng nhưng hắn lại quyết định không quay đầu. Đối diện với nam nhân bạch y đang tươi cười kia đầu chân mày Đoan Mộc Hàn cau lại, cho dù hắn quay đầu cũng không được với người này.  Hoán Phong, Quỷ diện bạch y tướng quân dưới trướng Ma Tôn, người này ngoài mặt tươi cười, ôn nhu phóng khoáng, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ nhân từ, người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn cả Ma Tôn. “Ngươi dụ ta đến đây muốn làm gì? Ngươi có ý đồ gì với Tiên Đồ của ta?” “Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đụng đến Bảo Nhi, còn nàng… bây giờ e là không phải Tiên Đồ của ngươi nữa, đúng không Tiểu Nguyệt Nhi?” Đoan Mộc Hàn thoáng qua một tia ngạc nhiên, Hoán Phong vừa gọi “Bảo Nhi”, chẳng lẽ bọn họ có quen biết? An Tiểu Nguyệt cắn môi nhưng không trả lời, nhìn Đoan Mộc Hàn ánh mắt vừa cầu xin vừa tủi nhục. Hoán Phong cười một tiếng đứng lên đối diện với Đoan Mộc Hàn, nét cười biến mất, gương mặt lạnh đi. “Ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi, Ma Tôn đã gửi ngươi một món quà, từ từ mà tận hưởng.” “Ầmmmmmm…” Một tiếng nổ rền vang, cả Cốc U Lâm bừng trong ánh sáng. Đoan Mộc Hàn nhìn về phía sau, không do dự nữa mà phóng đi. “Bảo Nhi.” Ánh sáng tàn lụi chỉ còn vài tia yếu ớt hắt lên khuôn mặt Hoán Phong, một nét cười như đau lòng lại như sủng nịnh thoáng qua rồi tan biến. An Tiểu Nguyệt trong lòng chua chát, nàng hiện tại đã không còn là người quan trọng nhất trong lòng Đoan Mộc Hàn nữa hắn… có Tiên Đồ rồi, còn nàng thì mất tất cả rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD