Chương 20: Đường Ai Nấy Đi

1253 Words
Một cột sáng chọc trời như thế ai có mặt tại Cốc U Lâm lúc ấy cũng đều chú ý mà tiến về. Đoan Mộc Hàn vẫn cảm nhận được liên kết, nhưng cảm giác đau buốt toàn thân này làm hắn càng hoang mang lo lắng hơn. Lâm Bảo Nhi bị thương rồi. “Bảo Nhi nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, chờ ta.” Thời khắc mười bảy người đặt chân đến khu vực vụ nổ ai cũng đều bàng hoàng. Toàn bộ một khoảng rộng cây rừng đều cháy thành tro, ánh trăng chiếu thẳng xuống thân ảnh nhỏ bé rực lửa, tay nàng còn cầm hai cái cánh đen tuyền méo mó, giống như vừa mới bị ai kia mạnh mẽ nhổ ra. Cạnh bên nàng là xác của Lôi Kinh nửa sống nửa chín, mắt trợn ngược, da lông trên người đều quéo lại, đây rỏ ràng là một con thú nướng trui, có chỗ nào giống một thần thú hung hiểm mà bọn họ biết đâu chứ? Lâm Bảo Nhi quay lại nhìn tất thảy một lược, dù là trên người chi chít vết thương còn đang rỉ máu, trong ngoại hình lấm lem với nhiều vết cháy xém, nhưng xem ra cũng chẳng có thương tích nào nguy hiểm đến tính mạng nàng. Quẳng hai cái cánh đi, nàng bước qua khỏi xác Lôi Kinh hướng đến Đoan Mộc Hàn cười một cái khuynh quốc khuynh thành, mặt dù trời không lạnh nhưng hắn rõ ràng cảm thấy có chút run rẩy. “Đoan… Mộc… Hàn, hôm nay ta không đánh chết ngươi ta không phải họ Lâm ta đổi sang họ ngươi.” Lâm Bảo Nhi giọng khàn khàn, lời nói lại nhẹ nhàng theo gió, không mang cảm giác tức giận hay oán trách, môi vẫn nở một nụ cười, nhưng nội dung lại làm người nghe hoảng hồn. Tiếp theo nữa càng kinh tâm động phách hơn khi thấy Lâm Bảo Nhi cho thẳng một quả cầu lửa mang theo toàn bộ năng lực nàng có lao thẳng về phía Đoan Mộc Hàn. “Bảo Nhi dừng tay.” “Đoan Mộc Hàn, cái đồ xấu xa không có lương tâm, ngươi cứ thế bỏ ta lại một nơi thâm sơn cùng cốc, thú dữ đầy đường chạy theo cô nương nhà người ta, đừng nói ta là nữ nhân, ta còn là Tiên Đồ của ngươi mà.” Bất chấp ánh nhìn của mọi người, cũng không cần biết cái gì là hiền lương thục đức, hôm nay cho dù mang tội danh khi sư diệt tổ, nàng cũng nhất định phải đánh chết Đoan Mộc Hàn. Vừa chiến xong với Lôi Kinh Báo nhưng Lâm Bảo Nhi không hề đuối sức một mạch liên tục xuất ra cầu lửa, nện không sai một li theo từng chỗ Đoan Mộc Hàn dừng chân. Nàng lần này máu xông lên não, không quản cái khỉ gì trái tim hay lý trí nữa. Trong đầu nàng chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu, đốt chết Đoan Mộc Hàn. “Bảo Nhi ngươi dừng tay trước đã.” Đoan Mộc Hàn gấp gáp vừa né tránh vừa đưa lời khuyên nhủ. Lần này là hắn đáng đánh, nhưng không phải trong tình huống hiện tại. Nàng đang bị thương hắn cần phải xem thế nào.  “Dừng cái đầu ngươi, không còn câu khác để nói sao. Con mẹ nó, Đoan Mộc Hàn hôm nay ta không đánh được ngươi chúng ta liền đường ai nấy đi, ta không thèm làm Tiên Đồ của một tên trọng sắc bỏ ta, còn khinh rẻ tình cảm của ta. Một quả cầu lửa nữa bay thẳng tới, cứ ngỡ vẫn là hụt thì Đoan Mộc Hàn lại đột nhiên dừng lại, hỏa lực không lớn lắm, chỉ mới là sơ cấp bật một nhưng cũng đủ làm hắn lùi lại hai bước, miệng tràn ra một tia máu. Hắn nhìn nàng trìu mến, là lỗi của hắn hắn nhận, mong một chưởng này có thể làm nàng nguôi bớt cơn giận. Lâm Bảo Nhi sững lại, đánh trúng rồi, nhưng mà nàng vẫn rất đau lòng làm sao đây? Nàng nhìn Đoan Mộc Hàn, giọng nói hơi khàn kìm nén run rẩy từ tận sâu trong tim. “Đoan Mộc Hàn, một thân ta trước giờ bước một mình tuy khó khăn nhưng cũng không phải không sống được, nếu ngươi bước đến bên ta bắt buộc chính là phải cùng ta đi suốt đời, nếu ngươi làm không được thì đừng bao giờ bước tới. Ta… trả ngươi hỏa cổ, từ nay ngươi làm Hỏa Vương của ngươi, ta làm người bình thường của ta. Ngươi hiện tại trả lời ta hoặc được hoặc không được, ta ghét nhất chính là tạm bợ, tạm thời, hiện tại thì… những câu đó ngươi không cần nói. Không gian yên lặng dị thường, đây là việc riêng của hai người đối với người khác cũng không phải là chuyện họ nên quan tâm, ai cũng tán đi tìm chỗ nghỉ ngơi tối nay, chỉ có Nan Nguyệt Á vẫn hứng thú dựa vào một gốc cây xem kịch. Đoan Mộc Hàn không nói gì, đầu hơi cúi xuống tay còn ôm ngực. Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi thôi Lâm Bảo Nhi cũng không muốn đợi, nàng quay bước đi, không thể nhìn tiếp nữa, nếu còn nhìn nữa nàng nhất định sẽ mềm lòng, đều này nàng không cho phép. Nàng cao ngạo, nàng dứt khoát, cho dù hiện tại lòng ngực nàng đang đau đến muốn chết đi được nàng cũng nhất định không quay đầu. Nếu hắn đã không thể bước đến bên cạnh nàng, nàng hà tất cố chấp bắt buộc, có được người lại không có được tâm, chẳng thà không cần. Một giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh vỡ tan ra như trái tim của nàng lúc này. Lúc chạy từ thác nước về đây tim Đoan Mộc Hàn cứ như treo ngược, cảm giác đau lòng, hối lỗi lại tự trách bao trùm lên hắn. Hắn vì sao lại vẫn cứ ngu ngốc bỏ lại Tiên Đồ của mình như vậy? Lần trước hắn bỏ đi để lộ kẽ hở cho Ma Tôn bắt đi Tiểu Nguyệt, nếu lần này hắn mất đi nàng hắn làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây? Nhìn nàng một thân thương tích, mỗi lời mỗi câu như đánh một nhát chí mạng vào tim hắn, quả thật hắn không phải là một Tiên Tôn tốt, mỗi bước mỗi quyết định của hắn dường như đều là sai lầm. Hắn bảo hộ được nàng không? Hắn có thể cũng nàng bước đến cuối cùng chứ? Nếu nàng trả cổ trùng cho hắn… Nghỉ đến đây Đoan Mộc Hàn mới hốt hoảng nhận ra, hắn không muốn, không muốn nàng xa hắn, không thể như thế được… hắn nhất quyết không chấp nhận. “Lâm Bảo Nhi, ta không chắc bản thân có thể làm một Tiên Tôn như ngươi mong muốn nhưng ta thật sự muốn cùng ngươi bước đến cuối con đường, ta là hỏa vương, ta có sứ mệnh và trách nhiệm trên vai, ta sẽ không bước vào trong cuộc sống của ngươi, nên… ngươi có thể hay không bước vào cuộc đời ta, cùng ta đối mặt tất cả.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD