Chương 12: Cả Đời Không Buông

1441 Words
Mị Nhi nhếch miệng cười, nhìn Lâm Bảo Nhi từ đầu tới chân. Ánh mắt hiện lên sự chán ghét rõ rệt. “Ngông cuồng, để ta xem hỏa của ngươi làm sao chống lại thủy của ta.” Ai nói Lâm Bảo Nhi nàng ngu đến nỗi dùng hỏa đối thủy nha, nàng cũng không có nói hỏa của nàng là hỏa mà bọn họ biết. Pha giao tranh đầu tiên Lâm Bảo Nhi không đánh trực tiếp chỉ muốn thăm dò một chút thực hư cấp bật của Mị Nhi, xem nàng ta có thể ra đòn sát thương đến chừng nào. Trên tay xuất cầu lửa, cũng không có tạo vòng bảo vệ cứ thế xông vào. Lâm Bảo Nhi sơ xuất, Mị Nhi này cư nhiên cho một vết cắt lên gương mặt nàng. Mị Nhi ghét nhất khuôn mặt giả tạo này, ngông cuồng này, làm nũng này, Mị Nhi hận không thể từng nhát từng nhát mà rạch nát nó.  Máu! Một màu đỏ hoàn mỹ rơi xuống theo hỏa trên người Lâm Bảo Nhi mà tan biến, chỉ để lại một mùi tanh tưởi.  Lâm Bảo Nhi yêu nhất khuôn mặt này, nàng còn phải dùng nó để quyến rũ Tiên Tôn, hiện tại Mị Nhi cứ như thế dám hủy mặt nàng. Lâm Bảo Nhi nắm chặt tay, nét mặt có phần dữ tợn, nhìn Mị Nhi như nhìn vật chết. “Là ngươi tự tìm đường chết.” Lỗ hổng kết giới không quá lớn, trong vòng một nén nhang Đoan Mộc Hàn liền giải quyết xong. Đang cùng trưởng thôn Đường bàn về việc bảo vệ kết giới, đột nhiên cảm nhận được sâu sắc sự phẫn hận cùng đau đớn của tiểu Tiên Đồ nhà mình. “Bảo Nhi!” Hắn nhìn quanh gọi lớn cũng không nghe thấy tiếng nàng trả lời, nhắm mắt lại cảm nhận vị trí của nàng và Hỏa Vân, ở không xa lắm. Hắn liếc nhìn về phía trưởng thôn bỏ lại một câu rồi lướt nhanh đi. “Đường gia các người nếu dám tổn thương nàng, đừng trách ta đại khai sát giới.” Ánh mắt Đoan Mộc Hàn cho ông biết hắn không phải nói đùa. Đường gia chủ nhìn quanh một lượt tóm lấy Đường Trầm quát lớn. “Mị Nhi đâu?” “Phụ thân, con không biết.” Đường Trầm cũng hoang mang không kém, từ khi đến đây hắn chỉ theo bên cạnh phụ thân hắn, cũng không có để ý Mị Nhi ở nơi nào. “Còn không mau đuổi theo.” “Dạ.” Đoan Mộc Hàn đến trước, Đường gia chủ cùng chúng đệ tử gấp gáp chạy theo phía sau. Trước mắt họ là cánh rừng xanh bạt ngàn, hoa dại đua nhau nở rộ, hương thiên nhiên thoang thoảng quanh chóp mũi, cảnh đẹp đến say lòng người. Nhưng trung tâm bức tranh ấy là cảnh tượng khó lòng chấp nhận được, Lâm Bảo Nhi cuồn cuộn hỏa khí đang bóp cổ Mị Nhi nhấc lên lơ lửng giữa không trung. Gương mặt Mị Nhi bị đốt đến không nhìn ra dung mạo lúc đầu, cả người tơi tả như manh chiếu rách,  tay chân buông lỏng không còn tri giác. “Lâm Bảo Nhi cô mau thả Mị Nhi ra.” Đường Trầm hốt hoảng định xông lên thì bị Đường gia chủ giữ lại. Nhìn cảnh này ông liền biết không cứu được nữa, nàng là ái đồ của ông, ông cũng muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm. Lâm Bảo Nhi vẫn duy trì tư thế đó ngoái đầu lại nhìn mọi người, nở một nụ cười lung linh tuyệt diễm, ngây thơ thuần lương có thừa. “Các người đến muộn rồi.” Tay nhẹ xiết một cái cả thân thể Mị Nhi bao trùm bởi một ngọn thuần hỏa, chỉ trong tích tắc một cô gái cứ như thế chỉ còn lại nhúm tro tàn, cơn gió khẽ vô tình thổi qua cuốn đi mọi thứ, cả khu rừng bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. “Lâm Bảo Nhi.” Giọng Đoan Mộc Hàn nhẹ nhàng vang lên, nghe không ra cảm xúc khiến nàng hốt hoảng. Quay mặt đi, nàng ngồi xuống chôn mặt vào giữa hai gối, cơ thể run lên theo từng bước chân hắn tiến đến. “Bảo Nhi, không sao. Ta không trách ngươi…” Đoan Mộc Hàn nhìn nàng như thế lại có chút xót xa. Có lẽ đây là lần đầu nàng giết một người. Chỉ là tự vệ thôi, sau này nàng còn đối mặt với thử thách lớn hơn thế. Hắn chạm nhẹ tay lên vai nàng, cô gái nhỏ phía trước liền òa lên khóc nức nở. “Tiên Tôn ngươi hiện tại đừng nhìn ta, ta bị hủy dung rồi, xấu xí vô cùng, ma chê quỷ hờn, ta không có can đảm đối mặt người nữa, ta chết quách đi cho xong.” Mặt Đoan Mộc Hàn nghệch ra, gì chứ? Hắn còn tưởng nàng sợ hãi hắn thấy nàng giết người,. Nàng thế nhưng lại vì nhan sắc của mình bị một vết cắt liền khóc đến như vậy... Hắn thật có cảm xúc muốn đánh nàng. “Đứng lên, xoay mặt lại.” “Tiên Tôn…” “Không nghe lời ta nữa?” Lâm Bảo Nhi quay lại đối diện hắn nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên. Nhìn thấy vết thương trên mặt nàng vẫn còn rỉ máu, tim hắn đau đớn dữ dội. “Không sao, vết thương này ngươi tự mình chữa cũng khỏi, thủy lực không đủ, không để lại sẹo được đâu đừng lo.” “Thật không Tiên Tôn?” Nàng chui vào lòng hắn ôm thật chặt. Lời nói vừa như làm nũng lại vừa ngây thơ đáng yêu làm tim hắn chạy loạn không ngừng. “Ta sợ... người không thích ta nữa?” “Ngươi đừng nghĩ nhiều.” Bọn họ trước vài khắc còn hoảng sợ việc nàng làm với Mị Nhi, một khắc sau còn phải chứng kiến cảnh hai người ân ân ái ái. Gì chứ phát cơm chó sao? Xem bọn họ là bóng đèn à? Nguyên một đám đứng đấy còn sáng hơn cả ánh mặt trời rồi đó. "Các người có thôi ngay đi không?" nội tâm mọi người đồng lòng hò hét. Không những ông trời không nghe lời cầu khẩn của bọn họ, mà còn cố tình để Đường Trần mở miệng lên tiếng khiến trưởng thôn ba hồn bay hết bảy phách. “Lâm Bảo Nhi, cô vì sao không buông tha Mị Nhi, nàng ấy thần lương như thế sao cô lại độc ác hạ thủ không lưu tình chứ?” “Nam nhân ở đâu cũng đều xuẩn như nhau? Thấy ta không biết nũng nịu liền nghỉ ta thành lão hổ ăn thịt nàng ta sao? Hình như nói gì đó sai sai nhỉ? Một phút trước nàng vừa làm nũng với Đoan Mộc Hàn thì phải? Mà thôi kệ, nàng quản cái gì chứ, nói rồi cũng có nuốt lại được đâu. “Đường Trầm, theo như ngươi thì ta nên làm thế nào? Đứng yên để nàng giết ta, như thế thì mới chính là công đạo, là đúng rồi, là ta thuần lương thật sự?” “Ta…” Đường Trầm một chút cũng không phản bác được, thật ra ý hắn cũng không phải là thế. Hắn chỉ muốn nói nàng có thể dừng tay, không đến nỗi đoạt luôn mạng người mà thôi. “Là nàng không buông tha ta, nếu một khắc kia ta không đột phá thành công lên Hỏa hệ sơ cấp bật một có phải ta liền chết rồi không? Ngươi lại suy nghĩ xa một chút, nếu nàng giết ta thành công cả gia tộc ngươi giờ này thế nào? Ngu xuẩn!” Phải, cho dù Mị Nhi giết được nàng cũng không có cách qua mặt được vị kia, thần thú của hắn lại ở cách đó không xa, cơ bản là tự thân Mị Nhi tìm đường chết, hắn hiện tại còn có thể nói gì chứ. Mọi người cúi chào hắn và nàng rồi lần lượt đi về. Chỉ có Lâm Bảo Nhi vẫn đứng đấy chưa buông tay, ôm được bao lâu thì ôm, đậu hũ của mỹ nam là thứ ăn không sợ ngán nha. “Lâm Bảo Nhi, ngươi khi nào thì buông tay.” “Cả đời cũng không buông.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD