Chương 11: Hoả Vân

1743 Words
Sáng sớm hôm sau, trời trong gió mát, nói thẳng ra là mặt trời đã mọc lên tám sào từ rất lâu rồi. Mị Nhi tâm không cam tình không nguyện đem nước rửa mặt đến phòng Đoan Mộc Hàn. Việc Mị Nhi đã làm nàng hoàn toàn không có ý nghĩ là bản thân mình sai, chỉ là đường đường một thuỷ hệ sơ cấp bậc ba như nàng lại thua trong tay của một hỏa hệ còn chưa có cấp, mà lại mơ mơ hồ hồ thua thế nào cũng không biết, thật đủ mất mặt. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, phía trong im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. “Vào đi.” “Hỏa Vương đại nhân, Mị Nhi đem nước đến…” Lời còn chưa nói hết đã, đã nhận được một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Đoan Mộc Hàn. Chỉ thấy người trong lòng hắn khẽ động một chút lại chui vào ngực hắn cọ qua cọ lại rồi ngủ tiếp. “Ra ngoài.” Mị Nhi nàng uất ức, thật sự tức chết nàng mà, nàng trong tộc trước giờ đều được cưng chiều, đã bao giờ chịu qua nỗi nhục này, nàng nhất định không bỏ qua cho Lâm Bảo Nhi. Nhìn ai đó vẫn an ổn trong ngực hắn không hề có ý định động đậy, hắn cười nhẹ một cái đẩy đẩy đầu nàng ra. “Đừng giả vờ nữa, người đã đi từ lâu rồi.” "Tiên Tôn, người biết mà còn đối xử với người ta như thế, người ta sẽ ghi hận lên đầu tiểu Tiên Đồ của người đó nha." “Còn không phải như ý muốn của ngươi.” Đoan Mộc Hàn cười giễu cợt nàng. “Tiên Tôn, ta rất vui, nên làm sao bây giờ?” Lời còn chưa nói hết, tay đã luồng được vào trong áo hắn, còn ở trên ngực hắn sờ qua sờ lại. Mỗi sáng thức dậy đều có đậu hũ để ăn thật là cuộc sống tươi đẹp. “Lâm Bảo Nhi.” Đến hiện tại Đoan Mộc Hàn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tức giận với nàng. “Ta đây Tiên Tôn.” “Sáng sớm ngươi liền muốn dùng Tiểu Hoả thay cho nước rửa mặt.” “Đừng! Tiên Tôn ta sai rồi.” Vừa nghe đến tiểu hỏa Lâm Bảo Nhi đã hoảng hồn nhảy luôn khỏi giường. Ngủ chung rồi, cũng ôm rồi, hôn cũng thành công, nay lại sờ qua ngực. Chính nàng còn cảm thấy thật ngưỡng mộ nàng, mặt dày là thượng sách, vô sỉ sẽ có đậu hủ ăn, lấy được mỹ nam mới là chân lý. Sau khi mặt trời lên thêm một sào nữa thì hai người mới ra đến đại sảnh, vẫn như hôm qua hơn một nửa thức ăn trên bàn tất nhiên là đều vào hết trong bụng nàng. Theo chân đoàn người đến lỗ hổng kết giới Đoan Mộc Hàn bận rộn, còn Lâm Bảo Nhi nàng thì không cần nói cũng biết, rảnh đến mốc meo. Nhưng trước khi hắn để nàng một mình lăn qua lăn lại, đã giao cho nàng một người bạn hữu vô cùng oai phong. Hỏa Vân, một con sư tử trắng muốt biết phun lửa, không những oai phong mà còn mềm mềm bồng bềnh rất đáng yêu. “Hoả Vân, bảo vệ Bảo Nhi.” Thế là Hỏa Vân không tình nguyện lắm cũng phải để nàng cưỡi, còn ở trên lưng nó lăn qua lăn lại các thứ. “Grừrrrrr…” “Hoả Vân, Tiên Tôn kêu ngươi bảo vệ ta đấy, không phải kêu ngươi gào lên với ta đâu. Ngươi nói xem người gửi cho ta mảnh giấy này có phải là cô nương hôm qua không? Ngươi thấy ta nên đi hay không đi? Nhưng nàng mạnh hơn ta nha, thật đáng sợ, cũng thật tò mò, làm sao bây giờ?” “…” Hoả Vân không thèm nhúng nhích cũng chẳng muốn để ý đến Lâm Bảo Nhi, đang yên đang lành đi tìm rắc rối làm cái gì, nàng cảm thấy nó cũng như nàng rảnh lắm sao? “Hay là đi nha!Có thần thú như ngươi bảo vệ ta còn phải ngại đám người bọn họ sao? Nè ngươi nhúc nhích đi. Không phải ngươi là một con sư tử nhát gan đấy chứ? Hoả Vân nó à ai, là thần thú của Hỏa Vương, người ta oai phong lẫm liệt, danh tiếng vang xa lắm đấy, sao qua miệng Lâm Bảo Nhi lại bị nói thành không có một tý giá trị nào thế? Ai bảo Hỏa Vân nó bảo vệ không nổi nàng? Đám nhân loại ngu xuẩn đó nó còn chưa để vào mắt đâu, đi thì đi, người bị gì là nàng chứ đâu phải nó, cái đồ nữ nhân ngu muội. Đem nàng đến một bìa rừng hoả Vân không do dự hất văng nàng khỏi lưng nó, không có chủ nhân nhìn thấy, ai thèm cho nàng cưỡi. “Nè, ngươi sao có thể như vậy chứ, nếu ta có thương tổn gì Tiên Tôn sẽ cảm nhận được đó, ngươi bị ngu sao hả con thần thú lông xù kia.” “ …” Thế là cuộc đọ mắt một người một thú diễn ra cho đến lúc một thanh thuỷ kiếm từ đâu lao thẳng đến chỗ nàng. Hoả Vân nó còn chả buồn phản ứng, chỉ quay phất đầu lại há cái miệng thật to của nó nhả ra một xoáy lửa đánh tan Thuỷ kiếm kia, không dừng lại ở đó nó liền ngoạm lấy cổ áo Lâm Bảo Nhi quay đầu lại đi về. Nó không muốn chủ nhân nhìn nó cao có các thứ đâu. “Hoả Vân, dừng lại!” Giọng nói không cảm xúc còn mang theo nồng đậm hoả khí được thốt ra từ miệng nữ nhân bé nhỏ ngay trước miệng nó, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm nên đứng lại. Nữ nhân này hoả khí có chút nào thua chủ nhân chứ? Nàng là ai? “Chạy cái gì chứ, có người ngang nhiên muốn mạng ta, ta cũng phải tiếp nàng thật tử tế, ngươi chạy thì còn gì thú vị.” Vẫn là một mảng yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì, Lâm Bảo nhi cười nhẹ rảo bước về phía trước tự mình tránh xa Hoả Vân tạo cho người kia một cơ hội xuất thủ. Quả nhiên đi chưa đến mười bước liền có hai thanh Thuỷ Kiếm nữa cùng nhau bay tới chỗ Lâm Bảo Nhi đang đứng, theo sau đó là Mị Nhi tay cầm trường kiếm mang theo hơi nước lạnh lẽo lan tỏa đến dưới chân, nàng còn chưa gây hận thù gì mà. Thật là! Lâm Bảo Nhi lấy tay xoa xoa ngực thì thầm. “Hoả trùng, trông cậy hết vào em.” Lâm Bảo Nhi xoay nhẹ người liền né được hai trường kiếm. thân thủ nhanh nhẹn quỷ dị như ẩn như hiện làm Mị Nhi ứng phó hoa cả mắt. “Ta đoán không sai, ngươi quả nhiên là người của Ma Tôn.” Mị Nhi cười gằn, lý nào nàng lại tránh được, thân thủ này không phải ngày một, ngày hai có thể luyện thành.” Lâm Bảo Nhi cảm thấy oan uổng vô cùng, năm đó nàng vì cơ thể yếu đuối không chống cự được người kia, nên sau nữa đã đi học qua một lớp tự vệ, thân thủ này lâu rồi chưa sử dụng có chút cứng ngắt.  “Ma Tôn cái gì chứ? Ta còn chưa để vào mắt đâu, đừng đem ta gộp chung làm một với hắn.” Lâm Bảo Nhi chính xát là đang cùng với Mị Nhi chơi mèo vờn chuột, nhưng ai mèo ai chuột thì trong tình huống này cũng thật khó nói. “Mỹ nữ, cô nói xem vì sao nhất định muốn giết ta?” “Chính tà không đội trời chung.” “Cái gì là "không đội trời chung" chứ? Các người hàng ngày không phải vẫn đang ở chung một bầu trời sao? Bớt nói lời vô nghĩa.” Sắp nửa nén hương rồi mà Mị Nhi nàng chưa từng chạm được dù chỉ là một góc áo của Lâm Bảo Nhi, tình huống càng kéo dài thời gian càng gây bất lợi cho nàng. “Ngươi rõ ràng là hệ Hoả, sơ cấp còn chưa có bậc, lý nào lại có thể có thân thủ như thế còn bảo không liên quan Ma Tôn.” “Ngươi chỉ có một nén hương thôi, Tiên Tôn của ta hắn vá xong lỗ hổng liền truy được đến đây trong tích tắc, đừng nói lời vô nghĩa nữa, ngươi thế này là tự mình tạo nghiệt tự mình gánh đấy.” Đúng, đây là điều Mị Nhi lo lắng nhất bây giờ. Thời gian vị kia sửa kết giới sẽ không quá lâu, nếu bọn họ đến đây mà nàng không thể rời đi, thì không phải chỉ đối mặt với sư phụ nàng và cả thôn, mà còn có một vị Hỏa Vương sẵn sàng vì Lâm Bảo Nhi mà nộ khí giết chết nàng cũng không chừng. “Bởi vì ta ghét ngươi, nếu không vì ngươi có hỏa trùng Hỏa Vương mới ưu ái ngươi, thì ngươi so với ta có cái gì bằng, ngu muội, bẩn thỉu, nghèo khổ, dựa vào đâu khinh rẻ ta. Ta thấy ngươi ta liền chướng mắt, không cần cái gì ân oán, nguyên do ta không thích liền muốn giết ngươi đó, ngươi làm gì được ta.” “Ây! đẹp mà có bệnh là thật, nhưng lần này ngươi chọn nhầm đối tượng rồi, Lâm Bảo nhi ta trước nay mặc dù không phải là người của Ma Tôn nhưng cũng chưa từng cảm thấy bản thân là người chính phái, nếu đã muốn đụng đến ta thì ta cũng không ngại…tiễn ngươi một đoạn.” Nụ cười hờ hững như có như không, hỏa diễm rực rỡ tuôn trào như cuồng nộ lại như mị hoặc đoạt mắt chúng sinh, cũng đoạt cả mạng người, Lâm Bảo Nhi nàng hôm nay lần đầu tiên quyết định đại khai sát giới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD