Chương 10: Cho Ngươi Ở Lại

1388 Words
Lâm Bảo Nhi cười nhẹ từ ánh mắt đến giọng nói, mười phần đều là khiêu khích. Quả nhiên người đối diện không thể ẩn nhẫn thêm nữa, đưa tay lên một vòng nước trực tiếp đánh tới chỗ nàng. “Trầm Nhi dừng tay.” Câu nói muộn màng của trưởng thôn vang lên, ngực Lâm Bảo Nhi đã lãnh trọn xoáy nước. Bay lên một vòng cung thật đẹp, sau đó rơi ngay vào lòng Đoan Mộc Hàn. “Bảo Nhi.” Đoan Mộc Hàn thoáng qua một tia hốt hoảng nhanh chóng đón lấy nàng. “Tiên Tôn! hắn muốn giết ta, ta sắp không xong rồi Tiên Tôn.” Lâm Bảo Nhi sắc mặt trắng bệch rút vào lòng Đoan Mộc Hàn. “Lâm Bảo Nhi ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng ta dùng còn chưa đến hai thành công lực.” Một lời vừa thốt ra, chỉ thấy hỏa quang trước mặt đánh tới, một chút cũng không cho Đường Trầm cơ hội né tránh, đã bị đánh cho bay về phía sau một khoảng, chật vật rơi xuống, học ra một ngụm máu. Đoan Mộc Hàn rõ ràng là quá đáng, thương thế Đường Trầm chịu ít nhất cũng gắp ba lần Lâm Bảo Nhi, lý nào lại vậy. “Tiên Đồ của Hỏa Vương ta bao giờ đến lượt một kẻ như ngươi dám ra tay đả thương.” Nghe đến hai chữ Hỏa Vương làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai mà không biết Hỏa Vương là Thần Sứ mạnh nhất trong các hệ. Trưởng thôn hoảng hốt dẫn đầu mọi người quỳ mộp xuống cầu xin. “Đồ nhi ngu muội đã làm chuyện thương tổn đến Tiên Đồ, mong Hỏa Vương tha tội. Gì chứ, Đường gia hắn cứ nghỉ người đến chỉ là một vị Thần sứ nào đó, không nghĩ đến lại là Hỏa Vương, thế nhưng còn xảy ra cái chuyện ngu ngốc này. Nếu Hỏa Vương trách tội hắn biết làm sao gánh. Trên trán không tự chủ được rơi xuống vài giọt mồ hôi. Đoan Mộc Hàn khẽ đưa tay bắt lấy mạch tượng của nàng, mày kiếm thoáng giãn ra, cũng may nàng không bị thương nặng. “Ta dạy ngươi cách liệu thương.” “Tiên Tôn, ta đau!” Hắn im lặng vài giây rồi đưa tay ôm nàng lên, cảnh cáo năng mắt nhìn khắp một lượt, cũng không nói thêm gì bế nàng đi thẳng vào phòng. Đặc Lâm Bảo Nhi ngồi ngay ngắn trên giường, hắn nhìn nàng thở dài trách móc.  “Sao này không được tự tiện làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, lần này hắn là người biết chừng mực, không ra tay quá nặng, nếu gặp phải người khác mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Ta không muốn thấy cảnh này lần hai.” “Vâng! Tiên Tôn ta biết rồi.” Lâm Bảo Nhi rõ ràng là cố tình khích bác người khác, hắn rõ mồn một nhưng cũng không biết vì sao lúc đó lại cố ý dung túng nàng làm bậy, nhìn nàng giả vờ đến đáng thương hắn còn ăn ý phối hợp, đúng là điên thật rồi. Lúc hắn ôm nàng, nhìn nàng đối với nữ nhân kia nhướng mày năng mặt, hắn lại muốn cười, thật đáng yêu, cũng thật nghịch ngợm. “Ta dạy ngươi liệu thương.” “Tiên Tôn... vẫn là đau lắm... người giúp ta đi mà.” Lâm Bảo Nhi hai mắt rưng rưng nhìn hắn, nàng bị thương rồi hắn còn muốn dạy nàng kỹ năng mới, thật là không có lương tâm. Đoan Mộc Hàn xoa đầu nàng cười nhẹ.  “Nếu ngươi tự mình chữa thương, đêm nay ta cho ngươi ở lại.” Điều kiện Đoan Mộc Hàn đưa ra quả nhiên hấp dẫn, Lâm Bảo Nhi thiếu đều muốn nhảy cẫng lên vui mừng. “Thật? Tiên Tôn! Lời người nói có phải thật không?” “Thật.” “A ha ha, tiên tôn cho ta ở lại, tối nay cho ta ngủ với người. Có phải ta đang nằm mơ không Tiên Tôn?” Nhìn tiểu nữ nhân trên giường của hắn vui cười lăn qua lăn lại, Đoan Mộc Hàn cũng bất giác hé môi cười, hắn lo lắng nàng ở một mình lại nguy hiểm, sau tất cả mọi chuyện,  hắn  không chắc sẽ có tên nào đó ngu ngốc dám đụng tới nàng hay không, cho dù chỉ là một phần trăm hắn cũng không dám thử, quay đi chỗ khác ho một tiếng giả vờ trấn tỉnh hắn quay lại nhìn nàng.  “Ngồi dậy, nghiêm túc một chút, liệu thương nhanh ta còn phải ngủ.” “Vâng!” ------------- Ta là đường phân cách ---------- Nhìn tiểu tiên đồ của mình ôm gối ngồi đối diện, nhìn Đoan Mộc Hàn không chớp mắt làm hắn có chút không được tự nhiên.  “Nằm xuống ngủ đi, còn nhìn ta làm gì?” “Tiên Tôn, ta có thể…” Lời của Lâm Bảo Nhi nói còn chưa hết đã nghe Đoan Mộc Hàn phản đối kèm đe dọa.  “Không thể, nằm im ngủ ngay ngắn cho ta, nếu không ta đem vứt ngươi về phòng.” “A... ta nằm yên ngủ là được chứ gì?” Nhìn nàng nhắm mắt lại môi vẫn nở một nụ cười thỏa mãn, hắn khẽ quay lưng che giấu sự mất tự nhiên. Không biết qua bao lâu người phía sau lưng hô hấp dần đều hắn mới thở hắt ra một tiếng.  Trong một gian tư phòng lớn nhất phủ, Mị Nhi và Đường Trầm đang quỳ ở giữa cúi đầu lo sợ chờ Đường gia chủ lên tiếng định tội, tối nay thật sự mọi chuyện đã đi quá xa rồi.  “Hai đứa đứng lên đi, ta cũng không có ý muốn trách phạt hai đứa, nhưng sao này làm gì cũng phải nghỉ trước lo sau, chuyện hôm nay đừng để lặp lại, cũng mai là Trầm nhi ngươi ra tay không nặng nếu không Đào Hoa thôn của chúng ta hôm nay liền hủy trong tay ngươi.” “Phụ thân thứ lỗi, Trầm Nhi biết sai rồi.” “Mị Nhi, nếu con ngưởng mộ người tài muốn tiến tới, cũng không phải là chuyện gì to tác. Chỉ là lần này con thật sự chọn sai đối tượng rồi. Giữa Hỏa Vương và Tiên Đồ có mối liên kết rất phức tạp, tạo nên một tình cảm mà cho dù là bất kỳ ai cũng không thể xen vào, họ xem nhau còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân. Đó cũng là lý do vì sao mà các đời Thần Vương nói chung đều không có ai thành gia thất.  “Mị Nhi biết sai, xin sư phụ tha lỗi.” Một là con trai ông, một là ái đồ của ông, cả hai ông đều không nỡ lòng trách phạt, nhưng không muốn chuyện này lập lại, vẫn là dặn dò một tiếng. “Truyền lệnh xuống, mọi người không ai được phép thương tổn vị Tiên Đồ kia, nếu trái lời trừng phạt thẳng tay.” “Vâng! Phụ thân.” Nửa đêm vừa điểm Đoan Mộc Hàn bất giác giật mình ôm trầm lấy người bên cạnh, nhìn nàng mắt nhắm nghiền gương mặt lại hiện lên sự lo lắng, bất an, sợ hãi và tuyệt vọng làm hắn cau mày.  “Đừng mà…” “Bảo Nhi, là ta, là Đoan Mộc Hàn, không sao, không có chuyện gì, ta ở đây.” Hắn ôm chặt lấy nàng, vừa nói vừa vỗ lưng trấn an. Qua một lúc thật lâu mới cảm nhận được người trong lòng thả lỏng, an tâm ngủ tiếp, hắn cúi đầu xuống nhìn nàng. “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lớn đến mức mỗi đêm đều gặp ác mộng như thế chứ? Bảo Nhi... ta đợi ngươi có lòng tin kể hết với ta. Trước đó ta sẽ luôn bảo hộ giấc ngủ này cho ngươi, ở bên cạnh ta ngươi có thể an tâm, ta sẽ bên cạnh ngươi một đời một kiếp.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD