Diệp Thiên ngồi khoanh chân trong phòng, hòa mình vào trong trời đất, Tinh Thần Minh Thạch đã trở thành vật trung gian để Diệp Thiên trao đổi cùng với trời đất, tất cả quá trình càng lúc càng thuần thục hơn.
“Quả nhiên, chín đường nguyên mạch của cơ thể này đã được đả thông từ lâu.” Diệp Thiên tươi cười, chuyện này giúp hắn bớt được không ít thời gian.
Ba năm trước đây Diệp Thiên đã là Đoán Thể Cảnh tầng chín, linh lực vận hành trong chín đường nguyên mạch không hề gặp trở ngại nào, vô cùng thuận lợi, linh khiếu đang dần hình thành trong linh hải, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào Nhân Linh Cảnh.
Cũng bởi vì chuyện ba năm trước mới khiến cho nguyên mạch bị độc tố của linh thú Thanh Giao hai đầu bao phủ, hơn một nửa nguyên mạch không thể hấp thu linh lực cho nên tu vi của Diệp Thiên cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thực lực Đoán Thể Cảnh tầng năm.
Bây giờ, độc tố đã bị Minh Hỏa bên trong Tinh Thần Minh Thạch loại bỏ, chỉ cần dẫn linh lực trong trời đất vào nguyên mạch, Diệp Thiên có thể lập tức khôi phục lại tu vi Đoán Thể Cảnh tầng chín.
“Nhiều nhất là ba ngày, ta có thể khôi phục lại thực lực.”
Diệp Thiên thở dài, cũng không vì ba ngày có thể vượt lên bốn cấp, đạt tới Đoán Thể Cảnh tầng chín mà vui vẻ. Ngược lại, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn lúc này thật sự rất chậm.
Bây giờ, vì bị lãng phí mất ba năm, Diệp Thiên đã mười lăm tuổi vẫn dừng lại ở Đoán Thể Cảnh.
Nhưng Diệp Thiên vẫn rất có tự tin, hắn tin chắc rằng chỉ cần hắn cố gắng, thì chẳng thứ gì có thể ngăn cản được hắn.
Kiếp này, nhất định hắn phải vượt qua kiếp trước, đạt tới Thần Cảnh mà trước nay chưa có ai đạt được.
Bởi vì lần này Tinh Thần Minh Thạch đã tách ra, cuối cùng Diệp Thiên cũng có cơ hội kiểm tra khối đá mà hắn liều chết mới lấy được kia, nghĩ tới đây, Diệp Thiên không chờ đợi thêm được nữa, lập tức tìm hiểu Tinh Thần Minh Thạch.
Diệp Thiên tập trung sự chú ý, thần hồn tiến vào trong linh hải.
Tinh Thần Minh Thạch!
Tinh Thần Minh Thạch mấy ngày nay đã triệt để ở lại trong linh hải của Diệp Thiên, nó chiếm giữ phần trung tâm của linh hải, bề ngoài đen nhánh lờ mờ tản ra khí đen, những khí đen này cũng chiếm cứ hơn một nửa linh hải của hắn.
Thần hồn của Diệp Thiên đứng trong linh hải cũng cảm thấy có chút bó tay, hắn phát hiện hình như Tinh Thần Minh Thạch không giống với trước kia.
Năm đó, khi Diệp Thiên vẫn còn làm Thần Tôn tung hoành ở Bạch Linh Thiên Vực, hắn là người duy nhất có thể vượt qua ba Đế Hoàng thống trị Thiên Vực, bước một chân vào Thần Cảnh.
Nhưng Bạch Linh Thiên Vực chưa từng có ghi chép làm sao có thể đạt tới Thần Cảnh nên thực lực của Diệp Thiên luôn chỉ dừng lại ở giai đoạn Bán Thần.
Có điều, Thiên Vực lại có một truyền thuyết, ở nơi Thần Vương Viễn Cổ, Diệt Thế Thần Quân ngã xuống có cất giấu bí mật đột phá Thần Cảnh.
Chẳng qua nơi Thần Vương ngã xuống đâu phải nơi mà bất kì ai cũng có thể đến, kẻ có lòng tham với di tích Thần Vương nhiều không kể xiết, nhưng một khi tất cả võ giả ham muốn kho báu mà Thần Vương để lại kia bước vào trong đó đều không có tin tức gì nữa.
Cho nên, nơi đó được gọi là cấm địa Tử Vong!
Diệp Thiên cũng không sợ mất mạng nên đã từng dũng cảm bước vào cấm địa. Ở trong cấm địa, hắn đã vượt qua mười tám cửa ải, đánh bại thần hồn của bốn vị thủ hộ Thần Vương, cuối cùng đi đến Đại Điện Diệt Thế bên trong cấm địa!
Trải qua bao nhiêu gian khổ, Diệp Thiên mới biết được bên trong đại điện hoang vắng không có gì ngoài một tảng đá bình thường mang theo phong cách cổ xưa - Tinh Thần Minh Thạch. Vốn dĩ trong đó không có truyền thừa của Diệt Thế Thần Quân và bí quyết đột phá Thần Cảnh như tin đồn. Sau khi hắn lấy tảng đá kia đi, Đại Điện Diệt Thế bỗng vang lên tiếng nổ, cấm địa Tử Vong cũng biến mất khỏi Bạch Linh Thiên Vực từ ngày hôm đó.
Diệp Thiên cho rằng Tinh Thần Minh Thạch mà Diệt Thế Thần Quân lưu lại hẳn phải có điểm gì đặc biệt, cho nên hắn đã giữ cẩn thận bên người, mỗi ngày đều dùng thần hồn để nuôi dưỡng Tinh Thần Minh Thạch. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Tinh Thần Minh Thạch mới hơi có chút biến đổi, lúc đầu nó có thể tạo ra Minh Hỏa nóng rực, về sau lại có thể tinh luyện linh lực.
Thần hồn nuôi dưỡng càng lâu, những tính năng khác của Tinh Thần Minh Thạch cũng dần bị khám phá ra, nhưng Diệp Thiên biết trong Tinh Thần Minh Thạch nhất định còn ẩn giấu bí mật to lớn hơn. Tiếc là khi Diệp Thiên dùng thần hồn định tiến sâu hơn vào trong tinh Thần Minh Thạch thì lại bị một lực lượng thần bí cản lại.
Lực lượng này vô cùng hung mãnh, thần hồn đã đạt tới cấp bậc Bán Thần của Diệp Thiên cũng bị đánh ra khỏi Tinh Thần Minh Thạch. Sau đó, Tinh Thần Minh Thạch hòa vào trong thần hồn của Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng không thể động vào nó được nữa.
Kiếp trước, Diệp Thiên cũng chỉ hiểu rõ chút bí mật ở mặt ngoài của Tinh Thần Minh Thạch mà thôi.
Lần này, Tinh Thần Minh Thạch lại xuất hiện, thần hồn của Diệp Thiên quanh quẩn trong linh hải, có chút kích động khó tả.
“Không được, lần này ta phải tìm hiểu rõ ràng bí mật trong Tinh Thần Minh Thạch!”
Diệp Thiên thực sự không thể kìm nén nổi sự khát vọng và sự tò mò chất chứa trong lòng bao lâu nay nữa, thần hồn của hắn đi vòng quanh Tinh Thần Minh Thạch một hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng làm liều, vọt thẳng vào trong Tinh Thần Minh Thạch.
“Tới đi!” Trong khoảnh khắc thần hồn của Diệp Thiên tiếp xúc với Tinh Thần Minh Thạch, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị lực lượng thần bí kia phản kích, nhưng lần này lực lượng phản kích kia lại không xuất hiện.
Hả?
Diệp Thiên lấy lại tinh thần, sau đó phát hiện hoàn cảnh xung quanh hắn đã thay đổi, ở đây không chỉ là bên trong linh hải của thân thể hắn nữa, mà là một thế giới rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm kết thúc.
“Ta vào được rồi? Lần này lại có thể trực tiếp vào được!” Diệp Thiên nghi ngờ đánh giá thế giới xa lạ bên trong Tinh Thần Minh Thạch, không ngăn nổi sự hưng phấn của bản thân: “Đây là đâu vậy?”
Xung quanh Diệp Thiên là bầu trời màu xanh lam kéo dài vô tận, bầu trời và mặt đất như gắn liền vào nhau, giống như thế giới nguyên thủy chưa được khai thác nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra trong thế giới này ngập tràn khí tức sát phạt, giống như hỗn độn diệt thế. Ở đây không có ánh nắng, lại tràn đầy ánh sáng màu xanh lam, còn có linh lực vô cùng nồng đậm.
Đây là một thế giới rộng bao la, không có bất cứ sự sống nào, giống như một con thú thuở hồng hoang đang say giấc.
Điểm kỳ lạ nhất, chính là cách Diệp Thiên không xa, có một tòa cung điện to lớn tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ như sao trời. Cung điện này hòa cùng một thể với đất trời, mang theo vẻ đẹp cổ kính xa xưa.
Diệp Thiên nảy sinh sự rung động khó tả, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiểu kiến trúc này, bên trong còn ẩn chứa ánh sáng của sức mạnh, hắn cảm thấy ở trong này hắn vô cùng nhỏ bé, giống như một con kiến dưới cái nhìn của người khổng lồ.
Hơi thở của Diệp Thiên trở nên nặng nề hơn, trong lòng hết sức kinh ngạc.
“Chào mừng đến với Tinh Thần Thiên Cung!”
Đúng lúc này, giữa đất trời vô tận bỗng truyền đến âm thanh vang vọng.
“Thiên địa sơ khai, Tinh Thần chí thượng! Thánh Quân tuyệt thế, chúa tể Thần Giới! Vạn cổ bất diệt, hồng hoang luân hồi!”
Đây là âm thanh kêu gọi đến từ Tinh Thần Thiên Cung nguy nga tráng lệ ở phía xa kia. Diệp Thiên có thể cảm nhận được Tinh Thần Thiên Cung đã bị phủ bụi quá lâu rồi, nó kêu gọi với niềm hy vọng hắn có thể bước vào trong cung điện, giúp đỡ nó thay đổi số mệnh, xuất hiện lần nữa trên thế gian này.
Máu nóng trong cơ thể Diệp Thiên cũng sôi trào, hắn hiểu rõ, trong cung điện này có sức mạnh nghịch thiên, có thể phá hủy luân hồi, chỉ cần đạt được sức mạnh này hắn nhất định sẽ bước vào cảnh giới Thần Cảnh. Đến lúc đó, cho dù tam đại Đế Hoàng ở Bạch Linh Thiên Vực liên thủ e là cũng không phải kẻ địch của hắn!
Sức mạnh!
Âm thanh vang vọng đất trời kia cứ vang lên trong tai hắn, hai mắt Diệp Thiên đỏ lên, cơ thể bắt đầu mất khống chế, đi về phía Tinh Thần Thiên Cung.
Sức mạnh trong Tinh Thần Thiên Cung đang kêu gọi hắn, hắn không có cách nào ngăn cản được sự mời gọi hấp dẫn này.
Tâm trí Diệp Thiên đã bị ánh sáng màu xanh lam ở thế giới này xâm chiếm, mỗi khi hắn tiến thêm một bước thì thần hồn của hắn đều tản ra một làn khói xanh lam, khát vọng với sức mạnh trong mắt hắn càng lúc càng lộ rõ hơn. Đây là dấu hiệu của việc sắp nhập ma!
“Dừng lại!”
Thấy thần hồn của Diệp Thiên sắp bị làn khói màu xanh lam kia bao phủ hoàn toàn, một tiếng hét đầy uy lực bỗng vang lên, âm thanh mang theo sức mạnh diệt thế đó giống như tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm rơi vào trên người Diệp Thiên.
Ánh sáng màu xanh lam trong đất trời cũng bị âm thanh kia làm cho hỗn loạn, không rõ ràng như lúc trước nữa, làn khói xanh lam trên người Diệp Thiên cũng dần tản ra. Cả người Diệp Thiên run lẩy bẩy, cơ thể không còn chút sức lực nào, trực tiếp ngã xuống, mắt hắn dần khôi phục lại sự tỉnh táo, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vừa rồi.
“Nguy hiểm thật!” Diệp Thiên miễn cưỡng đứng lên, phát hiện cơ thể đã ướt sũng mồ hôi, hắn lẩm bẩm: “Xem ra âm thanh đến từ cung điện kia muốn khống chế ta.”
May là hắn kịp thời lấy lại bình tĩnh, nếu không sẽ xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Diệp Thiên bỗng nảy ra một câu hỏi: “Hình như vừa nãy có ai đó đã cứu ta, là ai vậy?”
Ngay khi hắn chìm trong suy nghĩ miên man, không để ý tới thời gian thì trời đất xung quanh hắn lại xảy ra biến đổi mới.
Chỉ thấy khí tức sát phạt vô tận trôi lơ lửng trong đất trời lúc nãy bỗng tụ lại, hình thành một luồng không khí màu đỏ đậm, sau khi luồng không khí đó được cô đọng lại đã hóa thành một bóng người.
“A!” Ngay khi bóng người vừa hình thành đã tạo ra một khí tức sát phạt hủy thiên diệt địa, chẳng khác nào tận thế, thần hồn của Diệp Thiên không chịu nổi, lập tức sợ hãi hét lên.
Khi tất cả khí tức sát phạt đều tụ vào trong bóng người, cuối cùng đối phương cũng mở mắt ra, thu hồi lại sự sát phạt kinh khủng vừa rồi, giọng nói cổ xưa vang lên: “Tên nhóc này thật sự muốn chết!”
Bóng người kia là một người đàn ông trung niên, khí tức sát phạt lộ ra trên đôi mày kiếm, toàn thân ngập tràn sức mạnh cổ xưa, sức mạnh ấy giống như một vũ trụ mênh mông, chỉ riêng khí tức tản ra ngoài thôi đã vô cùng đáng sợ.
Diệp Thiên sợ hãi trước khí tức này.
Cho dù là hắn ở kiếp trước cũng còn lâu mới đạt tới sức mạnh này, trong lòng của hắn bỗng nổi lên sóng to gió lớn.
Thần!
Diệp Thiên thực sự nghĩ không ra, trong Tinh Thần Minh Thạch ngoài Tinh Thần Thiên Cung với sức mạnh vô tận, vẫn còn có một võ giả mà cảnh giới ít nhất cũng đạt đến Thần Cảnh!
“Hừ!” Bóng người trung niên hừ lạnh một tiếng, hình như rất không vui: “Tên nhóc này, thật vất vả mới vào được đây mà lại chủ quan như thế, bị linh hồn thủ hộ Tinh Thần Thiên Cung này nắm lấy cơ hội mà khống chế ngươi. May mà ta phát hiện kịp thời, thật đúng là…”
Tinh Thần Thiên Cung? Đây là tên của cung điện kia sao?
“Vì sao linh hồn thủ hộ của Tinh Thần Thiên Cung muốn khống chế ta?” Diệp Thiên ngơ ngác nhìn bóng người trung niên, khẽ lên tiếng hỏi.
Bóng người trung niên giơ tay phải lên, khí tức sát phạt mạnh mẽ phóng ra từ tay ông, chỉ một động tác đơn giản của ông hình như đã vượt qua pháp tắc của trời đất, làm cho không khí phát ra âm thanh ma sát, ông giận dữ chỉ về phía Tinh Thần Thiên Cung.
“Thiên Cung này chính là pháp bảo bản mệnh của Tinh Thần Thánh Quân! Uy lực của Thánh Quân có một không hai! Ngay cả pháp bảo này cũng không phải thứ ta có thể động vào được! Thật đáng tiếc!”
Thánh Quân! Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nghe đến sự tồn tại này.
Trong lòng Diệp Thiên vô cùng kinh hãi, hắn thầm suy đoán, con đường tu luyện của võ giả nhất định còn có cảnh giới mà hắn chưa biết: “Rốt cuộc đó là ai? Sao chỉ là pháp bảo bản mệnh của ông ta cũng có thể làm cho võ giả Thần Cảnh trước mắt hắn cảm thấy bất lực?”
Ngay khi Diệp Thiên đang đắm chìm trong suy nghĩ, giọng nói cổ xưa kia lại vang lên.
“Ta từng bị linh hồn thủ hộ này làm hại, thân thể bị hủy diệt, chỉ có thể hoạt động ở nơi này. Ta không cam lòng, mà ngươi, chính là người được ta chọn, bản Thần Quân muốn ngươi làm đệ tử của ta!”
“Trăm năm trước, là ta không cho phép ngươi bước vào trong thế giới này. Ngươi được sống lại cũng là do ta giúp ngươi.”
Hả? Lần này Diệp Thiên càng kinh ngạc hơn, hắn nhớ tới việc bản thân được sống lại, liên hệ với lời nói của bóng người trung niên kia, lập tức kích động không nói ra lời.
“Vậy Thần Quân… là?” Một lúc sau, Diệp Thiên ổn định lại thần hồn, run rẩy nói ra vài từ.
Bóng người trung niên nhìn Diệp Thiên chăm chú, mày kiếm hơi nheo lại, khí tức sát phạt đột nhiên bao phủ đất trời, vô cùng khí phách, khí thế vô địch thiên hạ mạnh mẽ tản ra.
“Bản Thần Quân có phong hào Diệt Thế!”
Diệt Thế Thần Quân!