Chương 6: Nguyên mạch sát phạt

2581 Words
Diệp Thiên không ngờ võ giả Thần Cảnh này lại chính là Diệt Thế Thần Quân, chủ nhân của cấm địa Tử Vong. Theo tin đồn, ông đã biến mất mấy nghìn năm, mọi người trong Bạch Linh Thiên Vực đều cho rằng ông đã ngã xuống. Diệp Thiên lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nhìn Diệt Thế Thần Quân. Kiếm trước hắn bị Thần Cảnh làm cho khốn đốn, vậy mà kiếp này lại có thể tiếp xúc nhanh chóng đến thế. “Tên nhóc kia, hôm nay bản Thần Quân muốn thu ngươi làm đệ tử, thế nào?” Giọng điệu của Diệt Thế Thần Quân hơi dịu lại, bước chân lạnh lùng đi tới bên cạnh Diệp Thiên. Thu nhận hắn làm đệ tử, nói đùa sao? “Chuyện, chuyện này…” Diệp Thiên ngẩn người, không biết vị Thần Quân khẽ lật tay cũng có thể tiêu diệt hắn này đang muốn làm gì. “Sao?” Diệt Thế Thần Quân khẽ vung tay, nheo mắt lại: “Ngươi không muốn?” Vừa nói dứt lời, Diệt Thế Thần Quân còn giơ hai nắm đấm lên, linh lực xé rách không khí xung quanh, Diệp Thiên sợ hãi vội vàng trốn sang một bên. Thần hồn của Diệp Thiên hắn không chịu nổi một cái phất tay của vị Thần Quân này. Diệp Thiên thầm mắng: “Tên Thần Quân này đúng là rất ngang ngược.” Giờ phút này, Tinh Thần Thần Tôn cuồng ngạo như hắn cũng không dám ngỗ nghịch trước mặt sát thần, chỉ đành run rẩy thuận theo ý muốn của Diệt Thế Thần Quân. Trên mặt Diệp Thiên treo một nụ cười, hắn đáp: “Ta rất sẵn lòng…” “Ha ha, vậy thì tốt…” Diệt Thế Thần Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh vang vọng mãi không dừng lại: “Vậy mau gọi ta là sư phụ đi, ta còn chưa từng thu nhận đồ đệ nào đâu!” Diệp Thiên cảm thấy trên đầu hắn như có đàn quạ đen bay qua, lập tức im lặng. Có điều Diệp Thiên luôn chỉ công nhận dựa trên thực lực mà thôi. Diệt Thế Thần Quân này có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa xem ra nhân phẩm không xấu, Diệp Thiên cũng có thể tạm thời chấp nhận được, dù sao ở dưới mái hiên nhà người ta, hắn cũng không thể không cúi đầu… “Sư phụ…” Diệp Thiên cung kính cúi đầu, hô lên. “Rất tốt!” Diệt Thế Thần Quân đánh giá Diệp Thiên, khẽ vuốt cằm cảm thán: “Thân thể này của ngươi thật sự quá yếu, thôi vậy đi, sư phụ sẽ tặng cho ngươi một món quà gặp mặt.” Quà gặp mặt? Diệp Thiên hơi hồi hộp, những chuyện khác hắn không quan tâm lắm, nhưng quà gặp mặt này ít nhiều gì cũng nên cho hắn chút đồ tốt. Dù sao sư phụ cũng là tồn tại ở cấp bậc Thần Cảnh, đồ tặng người khác cũng không thể quá tệ được. “Được, lấy ra đi.” Diệp Thiên đưa hai tay ra, mắt hắn lóe lên tia sáng. Vừa dứt lời, Diệp Thiên cảm nhận được không gian và thời gian xung quanh hắn bỗng nhiên ngừng lại, chỉ có khí tức sát phạt tràn ngập trong không khí kia không ngừng chuyển động. Diệt Thế Thần Quân tập trung tinh thần, bây giờ ông đã mất đi thân thể, ở lại chỗ này cũng chỉ là trạng thái thần hồn mà thôi. Khí tức sát phạt mạnh mẽ theo thần hồn của Diệt Thế Thần Quân bắt đầu tản ra một cách nhanh chóng, sức mạnh cổ xưa tràn ra ngoài. Khí tức sát phạt này bao phủ toàn bộ không gian trong phạm vi nghìn dặm, sau đó bắt đầu nén lại, chậm rãi ép xuống. Linh lực ở đây vốn dĩ rất nồng đậm, bây giờ còn bị khí tức sát phạt mạnh mẽ đè nén, không gian trong phạm vi nghìn dặm nhanh chóng sụp đổ, cũng theo sự đè nén của khí tức sát phạt kia mà cùng nhau tiến vào trong linh lực. Khi khí tức sát phạt nén tất cả linh lực và không gian thành một giọt nước màu vàng thì lập tức dừng lại. Diệt Thế Thần Quân tiến lên, cầm lấy giọt nước đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu vàng kim này. “Đồ nhi, cất cho kĩ.” Diệt Thế Thần Quân khẽ phất tay, ném giọt nước cho Diệp Thiên. “Hả?” Diệp Thiên nhìn giọt nước màu vàng kỳ lạ này, vô cùng mừng rỡ. Đồ tốt, nhất định là đồ tốt! Diệp Thiên ngó trái ngó phải, xem xét kỹ càng, phát hiện ra giọt nước này ẩn chứa rất nhiều linh lực tinh khiết, hơn nữa trong đó còn có pháp tắc không gian đang chuyển động, nhưng điều làm Diệp Thiên vui mừng nhất chính là trong này còn có khí tức sát phạt, ẩn chứa pháp tắc sát phạt. “Đồ nhi, đợi lát nữa ngươi ra ngoài hãy luyện hóa nó!” Sau khi tinh luyện ra giọt nước này, giọng của Diệt Thế Thần Quân đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có khí thế rất mạnh mẽ. Diệp Thiên gật đầu, hắn hiểu rõ giá trị của giọt nước này rất khó lường, nếu hắn mang theo người nhất định sẽ là một bảo bối khiến cho người khác đỏ mắt, mà hắn còn chưa đủ thực lực để bảo vệ giọt nước này, cho nên luyện hóa chính là cách tốt nhất. “Sư phụ, ngươi không sao chứ?” Diệp Thiên phát hiện khí tức của Diệt Thế Thần Quân yếu đi rất nhiều, hắn nghĩ hẳn là việc tách khí tức sát phạt ra ngoài đã làm tổn thương căn cơ thần hồn của Diệt Thế Thần Quân. Diệp Thiên liếc nhìn Tinh Thần Thiên Cung cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Diệt Thế Thần Quân khẽ than nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. “Đó không phải là thứ mà hiện tại ngươi có thể mơ tưởng đâu, mau trở về đi. Ngươi hãy luyện hóa giọt nước này, đợi đến khi ngươi mạnh hơn thì trở lại đây, ta cũng cần phải ngủ say một thời gian.” Giọng nói vang vọng đầy khí thế vang lên, Diệt Thế Thần Quân cũng từ từ biến mất, lại hóa thành khí tức sát phạt ngập tràn trong đất trời lần nữa. Con đường tu hành của võ giả, kiêng kị nhất là chỉ biết lợi ích trước mắt. Diệp Thiên cũng hiểu hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách đi tìm hiểu sâu hơn về Tinh Thần Thiên Cung, nhưng chỉ cần Tinh Thần Minh Thạch vẫn ở trong linh hải thì những bí mật này sớm muộn đều thuộc về hắn. Nghĩ vậy, Diệp Thiên cũng không tiếc nuối nữa. Huống chi, lần này hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, giọt nước màu vàng kim mà Thần Quân ban tặng kia có giá trị không thể đong đếm được, quan trọng nhất là hắn còn có thêm một vị sư phụ ở cấp Thần Cảnh. Mặc kệ Diệt Thế Thần Quân thu nhận hắn làm đồ đệ với mục đích gì, Diệp Thiên đều không quan tâm, ít nhất khi hắn đột phá Thần Cảnh cũng có thêm một phần nắm chắc. “Sư phụ, ta đi đây!” Diệp Thiên hô to giữa bầu trời đầy khí tức sát phạt, sau đó thần hồn cũng yên tĩnh lại, nhanh chóng rời khỏi Tinh Thần Minh Thạch. Khi thần hồn của hắn về tới linh hải lần nữa, Diệp Thiên phát hiện khí đen xung quanh Tinh Thần Minh Thạch cũng yếu đi nhiều, có lẽ là do Diệt Thế Thần Quân tinh luyện linh lực trong nghìn dặm mà ra. Hắn không dừng lại quá lâu, thần hồn rời khỏi linh hải, nhập vào thân thể. Việc cần làm lúc này là luyện hóa giọt nước màu vàng kia. Trong phòng, Diệp Thiên mở hai mắt ra, cảm nhận giọt nước màu vàng trong cơ thể, cẩn thận dùng linh lực thăm dò thử. Đây chính là linh lực trong nghìn dặm được nén lại thành giọt nước, sức mạnh bên trong không thể coi thường được, nhất định không được chủ quan. Linh lực vây từng tầng quanh giọt nước, sau đó bắt đầu dẫn dắt lực lượng bên trong ra ngoài, khoảng nửa phút sau, giọt nước bắt đầu trở nên trong suốt, nhưng vẫn không thấy sức mạnh bên trong phóng ra. “Minh Hỏa!” Diệp Thiên thấy linh lực của bản thân quá yếu, bèn triệu hồi Minh Hỏa trong Tinh Thần Minh Thạch ra, cùng nhau thiêu đốt giọt nước. Tinh Thần Minh Thạch phóng ra mấy ngọn lửa to bằng ngón tay cái, bao trùm lấy giọt nước. Xèo xèo… Trong sự tôi luyện của Minh Hỏa, giọt nước bắt đầu hóa thành một sợi tơ màu vàng kim. Nửa canh giờ sau, giọt nước đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại mười sợi tơ sống động như có sinh mệnh. Diệp Thiên bắt đầu dùng linh lực của bản thân dẫn dắt sợi tơ đi vào bên trong nguyên mạch, nhưng khi mười sợi tơ bị tách riêng ra lại đột nhiên mất khống chế, điên cuồng lao thẳng vào trong nguyên mạch của Diệp Thiên. “A!” Sợi tơ vừa tiến vào nguyên mạch, linh lực khổng lồ, lực lượng không gian lập tức tràn ra, tấn công nguyên mạch, vô cùng đau đớn. Chín sợi tơ chiếm mất chín đường nguyên mạch, một sợi tơ cuối cùng không có chỗ để đi, cuối cùng, sợi tơ tùy ý chui vào một đường kinh mạch bình thường trong cơ thể Diệp Thiên. “Phụt…” Một kinh mạch bình thường vốn không được linh lực rèn giũa, không dẻo dai như nguyên mạch, sao có thể chịu được sự tấn công của sợi tơ này, Diệp Thiên lập tức kêu lên một tiếng. Linh lực bên trong sợi tơ và lực lượng không gian tấn công nhiều lần vào nguyên mạch của Diệp Thiên, mặc dù vô cùng đau nhức nhưng cũng không trực tiếp phá vỡ nguyên mạch của Diệp Thiên thành những mảnh nhỏ. Ngược lại, Diệp Thiên lại phát hiện rằng sợi tơ lúc trước bị Minh Hỏa thiêu đốt đang chữa trị nguyên mạch rạn nứt, sau đó phát triển càng lúc càng lớn mạnh. “Sảng khoái!” Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người nhưng Diệp Thiên lại vô cùng hưng phấn. Ngay lúc ấy, Diệp Thiên lại nhíu chặt chân mày, hắn phát hiện sợi tơ thứ mười hình như mạnh mẽ hơn chín sợi tơ kia rất nhiều, trực tiếp bẻ gãy kinh mạch của hắn. Kinh mạch vỡ nát, mặc dù không quan trọng như nguyên mạch nhưng mặt Diệp Thiên vẫn đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Kinh mạch, chính là gốc rễ tu luyện của võ giả. Làn da trên người Diệp Thiên cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy khắp toàn thân. “Cố nhịn một chút, ta không thể từ bỏ!” Diệp Thiên gào thét trong lòng, khóe miệng bị cắn chặt đến mức tràn ra máu tươi. Dưới sự rèn đúc của sợi tơ, chín nguyên mạch mơ hồ tản ra khí tức không gian, đã nới rộng ra gấp ba lần so với lúc trước, dần dần có thể tiếp nhận sức tấn công của sợi tơ. Chỉ có kinh mạch cuối cùng bị sợi tơ bẻ gãy, sợi tơ ngang ngược kia vẫn điên cuồng đi loạn như cũ, cuối cùng làm cho cả đường kinh mạch tan thành bột phấn. Diệp Thiên vốn tưởng rằng sợi tơ này sẽ tiếp tục phá hoại những kinh mạch khác trong cơ thể, nhưng điều khiến hắn không ngờ là sau khi kinh mạch kia hóa thành bột phấn, sợi tơ lại thay thế vị trí đường kinh mạch đó, cuối cùng hóa thành một đường kinh mạch màu đỏ tươi. Không phải, hẳn là nguyên mạch mới đúng! Sợi tơ thứ mười này lại biến thành nguyên mạch thứ mười trong cơ thể Diệp Thiên. Từ xưa đến nay, võ giả đều tu luyện chín đường nguyên mạch, nhưng Diệp Thiên lại có đến mười đường nguyên mạch. Hơn nữa, trong nguyên mạch thứ mười này của hắn lại tràn ngập khí tức sát phạt. Khí tức sát phạt tạo thành nguyên mạch! Mười đường nguyên mạch, bền bỉ hơn người thường gấp mấy lần, cũng có thể tăng thêm mức độ chứa đựng linh lực lên vài lần. Sau khi nguyên mạch của Diệp Thiên có thể tiếp nhận toàn bộ sự tấn công của mười sợi tơ thì chúng không tấn công một cách thô bạo nữa, mà bỗng nứt ra thành linh lực tinh khiết lưu thông trong nguyên mạch, nguyên mạch cũng giống như một con sói đói, ra sức cắn nuốt những linh lực này. Ánh sáng màu vàng lần lượt tản ra thành từng vòng, mười nguyên mạch này giống như mười con rồng đang thức tỉnh, khí thế càng lúc càng mạnh, khí tức tản ra cũng mạnh mẽ vô cùng. Diệp Thiên không còn cảm thấy đau đớn nữa, bây giờ hắn chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển vô cùng thoải mái trong nguyên mạch. Diệp Thiên tập trung tinh thần, cẩn thận hấp thu linh lực khổng lồ ẩn chứa bên trong sợi tơ. Khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên, mỗi lúc một mạnh hơn. Chớp mắt một cái, hai ngày đã nhanh chóng trôi qua. Trong căn phòng yên tĩnh, một người bị tơ máu che phủ toàn thân đang bình thản ngồi xếp bằng trên giường. Mất thời gian hai ngày, giọt nước màu vàng đã hoàn toàn bị luyện hóa và hấp thu. Diệp Thiên mở mắt ra, hơi thở của hắn tràn ngập khí tức sát phạt và lực lượng không gian. Hắn ra khỏi phòng, hít sâu một hơi, thu toàn bộ phong cảnh của Diệp gia vào trong tầm mắt. Hiện tại, hắn đã khác một trời một vực so với hai ngày trước. “Nguyên mạch sát phạt, cảm ơn sư phụ!” Diệp Thiên khẽ cười nhạt. Giờ phút này, Diệp Thiên thu liễm khí tức mạnh mẽ của bản thân lại, hắn giống như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, một khi bạo phát thì không ai có thể chống đỡ được. Ngay lúc đó, Diệp Thiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phòng nghị sự. Thực lực của hắn dưới sự rèn đúc của giọt nước đã khôi phục lại Đoán Thể Cảnh Cửu tầng chín, thính lực của Diệp Thiên cũng tăng lên. Nghe được nội dung của tiếng ồn ào kia, khóe miệng Diệp Thiên bỗng nhếch lên một đường cong: “Thật sự dám đến, nếu đã đến thì…” Tiếng cười vẫn còn vang vọng trong không khí nhưng thân ảnh Diệp Thiên đã biến mất, lao thẳng tới phòng nghị sự.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD