“Linh Hổ Thiên Tông?” Diệp Thiên có cảm giác trong đầu chợt lóe lên chút tin tức mơ hồ nào đó, hình như cơ thể của nguyên chủ từng đặc biệt trải qua chuyện này. Dựa theo những gì hắn biết, ở hầu hết khu vực trên Long Tuyền Giới, Linh Hổ Thiên Tông là một sự tồn tại mà không ai dám ra mặt khiêu khích, bởi một khi bị chọc giận, hậu quả mang lại rất có thể là cả khu vực sẽ biến thành một đống bụi mù trên đại lục Thiên Huyền chỉ trong nháy mắt.
Diệp Thiên lờ mờ nhớ lại vào khoảng ba năm trước, vì thiên phú của bản thân mà hắn cũng từng được Linh Hổ Thiên Tông chọn trúng, nhưng chẳng bao lâu sau “sự cố” sơn mạch Thiên Khiếm lại xảy ra, dẫn tới mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, thậm chí cả Bạch Nhược Vũ cũng không biết gì.
“Chẳng lẽ là Linh Hổ Thiên Tông?” Sự nghi ngờ trong lòng Diệp Thiên ngày càng mãnh liệt, hắn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như những gì họ thấy. Nhưng đương lúc hắn chuẩn bị phân tích cẩn thận hơn thì giọng nói trong trẻo như hoa sen của Bạch Nhược Vũ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Đúng thế, nên là ngươi đừng cứng đối cứng với Lôi gia nữa!” Bạch Nhược Vũ lo lắng khuyên nhủ. Dù biết thiên phú của Diệp Thiên đã khôi phục nhưng nàng vẫn không hy vọng hắn sẽ mạo hiểm đối địch với Linh Hổ Thiên Tông.
Diệp Thiên nhếch môi cười khẽ, sau đó cúi người ghé sát vào tai Bạch Nhược Vũ, nói: “Vũ tỷ, tại sao tỷ lại chờ ta ba năm? Chẳng lẽ tỷ cho rằng ta rất nhu nhược ư?”
Dứt lời, Diệp Thiên xoay người, định quay về Diệp gia ngay.
Đúng vậy, rốt cuộc là tại sao ta lại tin chắc rằng hắn sẽ trở về chứ? Bạch Nhược Vũ hoảng hốt nghĩ ngợi, sương mù mờ mịt phủ kín hai mắt, gương mặt không ai sánh nổi của Diệp Thiên cách đây ba năm bỗng hiện lên ngay trước mắt.
“Diệp Thiên, chờ đã.”
Bạch Nhược Vũ quẳng nỗi lo ra sau đầu, cuối cùng nàng cũng hiểu ra một Diệp Thiên dũng cảm không sợ hãi điều chi mới chính là điều hấp dẫn nhất trong lòng nàng. Bạch Nhược Vũ vội tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Diệp Thiên, sau đó kéo nhẹ lấy ống tay áo của hắn: “Giờ ngươi định trở về Diệp gia hả?”
“Ta không thấy có vấn đề gì, Vũ tỷ còn chuyện gì muốn nói với ta sao?” Diệp Thiên cất giọng trêu chọc nàng, trên gương mặt vốn lạnh nhạt thoáng hiện chút ý cười.
“A! Chuyện là, tuy ngươi không sợ Lôi gia thật, nhưng trước khi luận bàn với ba đại gia tộc thì vẫn nên làm gì đó để tăng thực lực của mình lên đôi chút vẫn hơn!” Bạch Nhược Vũ lấp liếm đáp, cả người để lộ cảm giác như một thiếu nữ đang thẹn thùng, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh người đẹp băng giá ngày thường.
Chắc hắn sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ? Ta chỉ đang quan tâm hắn thôi mà, đúng thế, chỉ là quan tâm thôi. Bạch Nhược Vũ nghĩ thầm trong lòng, đồng thời tự đưa ra một lời giải thích “hợp lý” cho chuyện phản ứng của bản thân không được bình thường.
Diệp Thiên đánh giá Bạch Nhược Vũ một lượt, trong mặt hiện rõ vẻ hứng thú, khiến sắc mặt nàng lại đỏ bừng hết lên: “Vũ tỷ, thế không biết tỷ có cao kiến chi?”
Bạch Nhược Vũ ngẫm ngợi, sau đó chợt vươn ngón tay nhỏ nhắn chỉ về hướng ngược lại với Diệp gia.
“Khoảng thời gian gần đây ta có phát hiện một huyễn cảnh Thiên Khiếm trên sơn mạch Thiên Khiếm, chỉ là ban đầu ta sợ với thực lực của một mình ta sẽ chẳng thể toàn thân thoát khỏi đó, hay là bây giờ hai ta cùng xông vào đi?”
Diệp Thiên hướng mắt nhìn về phía Bạch Nhược Vũ đang chỉ, đập vào mặt là một ngọn núi được bao quanh bởi một làn sương trắng xóa, diện tích ngọn núi khá lớn, khoảng chừng phải chiếm hơn một nửa Long Tuyền Giới, có thể nói đây chính là sơn mạch Thiên Khiếm lớn nhất, cũng như nguy hiểm nhất Long Tuyền Giới.
Diệp Thiên dịu dàng nhìn Bạch Nhược Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Sao Vũ tỷ lại đối xử tốt với ta quá vậy?”
Linh khí ở sơn mạch Thiên Khiếm tính ra nồng đậm hơn những nơi khác nhiều, cũng vì vậy mà hàng năm sẽ sản sinh ra vài dược liệu thuộc hàng thượng phẩm. Và huyễn cảnh Thiên Khiếm mà người ta thường nói đến chính là ảo cảnh được tạo thành từ sự tích lũy một lượng lớn ở khắp bốn phương tám hướng để bảo vệ một loại dược liệu có phẩm chất cực cao nào đó.
Hàng trăm năm qua, trên sơn mạch Thiên Khiếm chỉ xuất hiện nhiều nhất là ba huyễn cảnh Thiên Khiếm, không cần nghĩ cũng biết xác suất ra đời của loại dược liệu đó thấp đến cỡ nào, thế mà Bạch Nhược Vũ lại có thể nói bí mật này cho Diệp Thiên biết, thử hỏi sao Diệp Thiên có thể không sinh lòng cảm kích chứ.
“Không, ta chỉ không muốn thấy ngươi bị cái tên Lôi Bá đáng ghét kia đánh bại mà thôi.” Bạch Nhược Vũ bị ánh mắt chăm chú của Diệp Thiên làm cho cả người nóng rực lên, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, thế là chỉ đành vội vàng giải thích.
“Vũ tỷ, cảm ơn tỷ.” Diệp Thiên bị dáng vẻ như thiếu nữ mới lớn của Bạch Nhược Vũ chọc cười, sau đó nhân lúc nàng không chú ý mà nắm lấy bàn tay nõn nà của người ta: “Ta đi theo tỷ ngay đây.”
Cảm giác ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay khiến Bạch Nhược Vũ thầm vui mừng, cho rằng cơn mưa xuân mà mình chờ mong bao lâu đã đến, khóe mắt cũng không kiềm được mà trào ra vài giọt lệ: “Ừm.”
Ba năm trước đây, Diệp Thiên chỉ biết chuyên tâm tu luyện, tóm lại chính là kẻ si mê võ nghệ nhất giới, căn bản chẳng thèm để ý tới tình cảm mà Bạch Nhược Vũ dành cho hắn ta. Nhưng bây giờ, hắn không phải Diệp Thiên nguyên bản, tất nhiên sẽ không hy vọng Bạch Nhược Vũ tiếp tục cô đơn bảo vệ điểm mấu chốt một mình.
Bởi vì hắn không thể làm vậy được, càng không muốn một con người đơn thuần, si tình như Bạch Nhược Vũ phải chịu nỗi khổ tương tư vì mình.
Trong quá trình tu luyện của võ giả, tu tâm cũng là một cảnh giới lớn cần vượt qua.
Sau khoảng nửa canh giờ, ở vùng giáp biên sơn mạch Thiên Khiếm có hai bóng người cẩn trọng tiến về phía trước. Họ ẩn núp trong làn sương trắng, cố hết sức để không chạm trán với linh thú nếu không cần thiết.
Tuy sơn mạch Thiên Khiếm nằm trong Long Tuyền Giới, nhưng lại khác biệt rất lớn với những sơn mạch khác. Ở sâu trong sơn mạch Thiên Khiếm tồn tại rất nhiều linh thú cường đại, thậm chí tới cả người của Linh Hổ Thiên Tông cũng không dám tự tiện xâm nhập.
“Vũ tỷ, chúng ta phải cẩn thận một chút, tuy đây vẫn thuộc vùng giáp biên nhưng vẫn có khả năng xuất hiện vài con linh thú cực kỳ mạnh.” Diệp Thiên đi phía trước mở đường, thuận miệng nhắc nhở Bạch Nhược Vũ đang bám theo phía sau.
Trong phạm vi mười thước xung quanh hai người toàn là những gốc đại thụ cao lớn che khuất cả trời, cộng thêm làn sương trắng mờ bốn phía nên tầm nhìn đã gần nay còn gần hơn. Diệp Thiên cau mày, khung cảnh này thật sự quá đỗi khác biệt với sơn mạch Thiên Khiếm trong ấn tượng của hắn.
“Ừm.” Bạch Nhược Vũ quét mắt đánh giá bốn phía, sau đó phát hiện mới có một khoảng thời gian không đến sơn mạch Thiên Khiếm thôi mà hình như nơi này đã trở nên là lạ rồi.
Chít!
Trong lúc hai người còn đang thám thính, một sinh vật với cơ thể xanh ngắt bỗng lao tới tấn công từ một gốc đại thụ ở bên phải Bạch Nhược Vũ, móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay cổ nàng mà chém xuống.
“Sóc chuột Lục Nhung!” Bạch Nhược Vũ ngạc nhiên hô lớn: “Đó chẳng phải là linh thú cấp hai sao?”
Nhưng con sóc chuột Lục Nhung kia còn chưa kịp chạm tới người Bạch Nhược Vũ thì đã bị một chưởng với sức mạnh to lớn đánh ngay trúng đầu trước, chết tươi tại chỗ.
Sau khi đập chết con sóc chuột Lục Nhung, Diệp Thiên vội ngẩng đầu rà quét khắp bốn phía, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, bởi vì hắn đã nghe thấy xung quanh bắt đầu nổi lên vô số tiếng “chít chít” chồng chéo lên nhau, đồng thời cách đó không xa cũng xuất hiện vô số con ngươi đỏ ngòm đang nhìn họ chằm chằm, hơn nữa số lượng ngày một nhiều.
“Vũ tỷ, chúng ta đi mau, chỗ này có gì đó không đúng!”
Nếu chỉ có một con sóc chuột Lục Nhung, Diệp Thiên tất nhiên không sợ, bởi sức mạnh của linh thú cấp hai cũng chỉ tương đương với Nhân Linh Cảnh của con người, con lợi hại nhất cũng cùng lắm là ngang hàng với tam trưởng lão Lôi U của Lôi gia mà thôi. Nhưng nếu là một đàn sóc chuột Lục Nhung thì dù hắn và Bạch Nhược Vũ có hợp tác với nhau cũng khó lòng mà ứng phó nổi.
Thế là Diệp Thiên vội kéo tay Bạch Nhược Vũ, không chút do dự mà nhấc chân chạy như bay. Hắn biết hai người nhất định phải thoát khỏi đây trước khi những con sóc chuột Lục Nhung khác tràn đến đây: “Vũ tỷ, huyễn cảnh Thiên Khiếm nằm ở hướng nào?”
“Ở phía tây sơn mạch, trong một hang động bí ẩn.” Bạch Nhược Vũ chỉ rõ phương hướng, đồng thời cũng phát hiện tay lại bị Diệp Thiên nắm lấy, nhưng lần này nàng không nói gì cả.
Dọc theo đường mòn trên sơn mạch, Diệp Thiên và Bạch Nhược Vũ không thèm để ý liệu phía trước có linh thú cường đại nào không mà chỉ chăm chăm chạy thẳng về phía tây, bóng dáng cũng dần dần bị sương mờ che lấp.
“Chít chít…” Chỉ mới trôi qua vài giây, đàn sóc chuột Lục Nhung kia đã nhảy xuống khỏi các cây đại thụ xung quanh, sau khi ngửi thấy mùi hương mà Diệp Thiên và Bạch Nhược Vũ lưu lại thì bắt đầu điên cuồng truy đuổi bọn họ. Ngoài ra còn có mấy con có hình thể lớn hơn các con khác bò đến bên cạnh xác của con sóc chuột Lục Nhưng bị Diệp Thiên giết chết lúc trước, rồi há miệng từ từ gặm nhấm cái xác.
Những con sóc chuột Lục Nhung này như tỏa định được hai người Diệp Thiên, cứ bám riết lấy họ không buông. Theo lý mà nói với thực lực của hai người, hẳn là sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của sóc chuột Lục Nhung thôi, nhưng hiện giờ dù họ đã chạy đến khu vực trung tâm sơn mạch Thiên Khiếm thì Diệp Thiên vẫn cảm nhận được đằng sau có vô số ánh mắt dán chặt lên người bọn họ.
“Diệp Thiên, nửa tháng trước lúc ta tiến vào sơn mạch Thiên Khiếm thì tình hình không như bây giờ.” Sắc mặt Bạch Nhược Vũ trở nên nặng nề, nàng khó hiểu nhìn Diệp Thiên.
“Vũ tỷ, theo những gì ta quan sát được, những con sóc chuột Lục Nhung này vốn không phải cư dân bản địa ở đây. Nếu ta đoán không sai, hẳn đã có người cố ý mang chúng tới đây để chăn nuôi, mục đích là ngăn cản người ngoài tiến sâu vào trong sơn mạch Thiên Khiếm.” Diệp Thiên đáp, lý do hắn nghĩ vậy là vì vô tình phát hiện đám sóc chuột Lục Nhung đang đuổi theo phía sau rất biết cách phối hợp với nhau, mà linh thú hoang dã chắc chắn sẽ không có thói quen săn bắt theo bầy đàn như vầy.
“Có người chăn nuôi chúng?” Cõi lòng Bạch Nhược Vũ tức khắc dậy sóng vì kinh ngạc, rốt cuộc là ai có năng lực lớn đến độ có thể đồng thời nuôi dưỡng nhiều sóc chuột Lục Nhung như vậy chứ: “Làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm ra cách thoát khỏi đám sóc chuột Lục Nhungn này mới được. “
“Cứ giao cho ta!” Diệp Thiên nói chắc như đinh đóng cột, sau đó đưa mắt nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Nhược Vũ: “Vũ tỷ, tỷ chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Hả?” Bạch Nhược Vũ không hiểu ý của Diệp Thiên là gì, vô thức thốt ra một tiếng nghi vấn.
Không đợi Bạch Nhược Vũ phản ứng lại, tay phải của Diệp Thiên đã vươn ra, ôm trọn lấy vòng eo non mịn của Bạch Nhược Vũ. Sau đó, trong tiếng hét thảng thốt của người kia, hắn trực tiếp kéo nàng vào trong lòng. Gương mặt của Bạch Nhược Vũ cũng theo đó mà dán chặt lên vai Diệp Thiên, hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên vành tai Bạch Nhược Vũ, khiến Bạch Nhược Vũ cảm thấy hoảng hốt vô cùng, không biết phải phản ứng thế nào.
Tinh Thần Huyễn Ảnh!
Diệp Thiên nhấc chân bước đi, sau đó ôm theo Bạch Nhược Vũ biến mất một cách quỷ dị chỉ trong chớp mắt. Chẳng bao lâu sau, ở một nơi cách đó mấy ngàn mét, bóng dáng hai người lại xuất hiện, nhưng đám sóc chuột Lục Nhung cũng đã mất đi mục tiêu.
“Ban nãy là chiêu gì vậy?” Bạch Nhược Vũ có cảm giác vừa rồi bản thân đã thật sự hòa tan vào không khí, còn cảm nhận linh khí quanh người chuyển động đầy quy luật, quả thật vô cùng thần kỳ.
Diệp Thiên cong môi mỉm cười, không hề giấu diếm mà nói thẳng: “Là một loại huyền kỹ thân pháp cấp Thần mà ta vô tình có được, chẳng qua đến tận bây giờ ta cũng chỉ mới phát huy được chút sức mạnh như thế thôi.”
“Cấp Thần!” Hệt như bị sét đánh ngang tai, Bạch Nhược Vũ vội vàng giãy khỏi lồng ngực của Diệp Thiên, ngước mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Phải biết rằng dù là ba đại gia tộc ở Long Tuyền Giới thì cấp bậc cao nhất của huyền kỹ mà họ sở hữu cũng chỉ có cấp Địa, ví dụ như “Sơn Băng Quyết” của Diệp gia. Trên đại lục Thiên Huyền này, chỉ có một số đại tông môn mới có được huyền kỹ cấp Thiên, còn huyền kỹ cấp Thần thuộc dạng vạn năm khó cầu.
“Vũ tỷ nhớ phải giữ bí mật cho ta đó.” Diệp Thiên đã lường trước được phản ứng của Bạch Nhược Vũ nhưng hắn không hề lo lắng rằng nàng sẽ truyền ra ngoài.
“Ừm…” Bạch Nhược Vũ gật nhẹ đầu, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp.
Diệp Thiên, ngươi rốt cuộc tính trở nên khủng bố cỡ nào nữa mới chịu thôi đây, không tính đến chuyện sở hữu thiên phú cực cao, trên người còn có huyền kỹ cấp Thần, ngươi như thế thử hỏi sao ta có thể sánh bước cùng ngươi đây? Sau này, khi ngươi ra khỏi Long Tuyền Giới, liệu ta còn khả năng theo chân ngươi không?
Cảm xúc trong lòng Bạch Nhược Vũ rối như tơ vò, nhưng nàng nhanh chóng đè nén sự bất an đó xuống. Đôi môi anh đào khẽ mấp mấp, tự nhủ thầm rằng: Hắn càng mạnh, ta hẳn là phải càng thêm vui mừng mới đúng.
“Vũ tỷ, nghĩ gì thế?” Câu hỏi của Diệp Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Nhược Vũ.
“À, không có gì.” Khi đứng trước mặt Diệp Thiên, Bạch Nhược Vũ luôn có cảm giác bản thân không thể che giấu nổi chuyện gì, bèn không kiềm được mà cúi đầu, né tránh ánh mắt của Diệp Thiên.
“Thế à.” Diệp Thiên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Vậy nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lên đường tiếp nhé, tỷ chỉ đường cho ta đi.”
Dứt lời, không đợi Bạch Nhược Vũ đáp lại, Diệp Thiên đã lập tức ôm lấy eo nàng, bóng dáng của hai người cũng tức khắc biến mất ngay tại chỗ.
Thế nhưng sau khi hai người rời đi không bao lâu, trên mặt đất chỗ họ từng đứng bỗng từ từ bốc lên một làn khói màu đen, và xuất hiện ngay sau làn khói đó chính là một dấu ấn quỷ dị. Kế tiếp, từ không gian rõ ràng chẳng có lấy một bóng người lại bất ngờ vang lên loáng thoáng vài câu từ cực kỳ tối nghĩa.
“Dao động linh lực mạnh quá đi mất… A… Cái này, thật sự rất mê người…”
Âm thanh đó vô cùng chói tai, hoàn toàn không giống tiếng người. Chúng phát ra một cách đứt quãng, sau đó nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, nhưng làn khói đen kia vẫn tiếp tục bốc lên, sau đó lan về phía tây sơn mạch bằng tốc độ cực nhanh.