Chương 11: Linh Tuyền Hàn Băng

2748 Words
Phía tây sơn mạch Thiên Khiếm, có một khu vực khá đặc biệt. Cây cối ở nơi này cao lớn khổng lồ hơn những nơi khác rất nhiều, hơn nữa xung quanh cũng không hề có sương mù che khuất tầm nhìn, thay vào đó là một luồng linh khí vô cùng nồng đậm. Thu hút sự chú ý của người khác chính là một cái hang động, hang có chu vi trăm mét, tựa như một cái hố sâu rõ ràng nằm ở trung tâm những cái cây khổng lồ, phát ra thứ ánh sáng xám trắng chiếu rọi khắp nơi. "Vũ tỷ, ở đây sao?" Diệp Thiên dừng bước chân, nhìn cảnh tượng kì diệu trước mắt, cảm thấy hơi khiếp sợ. Mặc dù không nhìn rõ cảnh tượng phía sau luồng ánh sáng trắng xám này nhưng cái hang lại khuếch tán ra nguồn linh lực khiến hắn vô cùng kinh ngạc. "Không sai." Bạch Nhược Vũ nhẹ nhàng nhảy tới khu vực bên ngoài hang, cẩn thận quan sát một lúc, ngay sau đó thì vui mừng, thoải mái nói: "Nơi này giống hệt với lần trước ta tới, xem ra vẫn chưa có ai phát hiện ra!" Nàng âm thầm thở phào một hơi, trước đó Diệp Thiên nói có người cố ý nuôi sóc chuột Lục Nhung, nàng còn lo lắng huyễn cảnh Thiên Khiếm này cũng đã bị người khác phát hiện, may mắn là nơi này vẫn còn nguyên vẹn. "Vậy chúng ta vào thôi Vũ tỷ." Cảm nhận xung quanh không có nguy hiểm, Diệp Thiên nói. Hắn đi trước bước vào trong luồng ánh sáng xám trắng, khi cả người sắp chìm vào luồng sáng đó thì quay đầu cười nói: "Vũ tỷ phải bám theo ta đấy nhé, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi tìm bảo vật." Diệp Thiên nhắc nhở như vậy khiến khuôn mặt Bạch Nhược Vũ đỏ bừng ngay lập tức. Trước đây đúng là bọn họ đã từng hợp tác! Nhưng cũng chính lần đó, Bạch Nhược Vũ bị một con linh thú Hắc Hư Quái cấp một làm bẩn quần áo, cho nên xuống dòng suối trong veo tắm rửa, kết quả lại bị Diệp Thiên nhìn thấy. Bạch Nhược Vũ không nói gì, lại thấy Diệp Thiên đã đi vào trong huyễn cảnh. "Này?" Tính cách Bạch Nhược Vũ vô cùng cẩn thận, luôn cảnh giác với những thứ mình chưa biết, mà hiện tại Diệp Thiên lại đi thẳng vào như vậy, nàng do dự một lúc, cũng cắn răng đi vào theo: "Diệp Thiên, chúng ta vẫn phải thương lượng với nhau một chút, đừng quá liều lĩnh." Thế nhưng, Bạch Nhược Vũ không biết thần hồn của Diệp Thiên sớm đã xem xét bên ngoài huyễn cảnh Thiên Khiếm, tất cả đều rất bình thường. Bạch Nhược Vũ đi vào trong luồng sáng trắng xám, chớp mắt đã đứng ở trong hang động. Cuối cùng nàng cũng đã nhìn rõ hoàn cảnh bên trong hang động. Bên trong hang động có chu vi trăm mét, hoàn toàn không giống với cảnh tượng bên ngoài sơn mạch Thiên Khiếm. Ở đây hoàn toàn không có những cây cối khổng lồ gì đó, đập vào mắt chỉ có một dòng suối trong suốt như bầu trời xanh vậy. "Vũ tỷ, tỷ qua đây xem này." Lúc này Diệp Thiên đang ngồi xổm bên dòng suối, giơ tay thò vào trong dòng nước: "Dòng suối này vô cùng lạnh lẽo nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, hơn nữa quẩn quanh còn có linh lực dày đặc, xem ra đây không phải một dòng suối bình thường đâu." Bạch Nhược Vũ vội vàng đi tới, cũng thò tay vào dòng suối, chợt chìm vào trong suy nghĩ. Nàng nhớ trước đây đã từng đọc qua giới thiệu trong cuốn sách cổ nào đó. "Dòng suối kết băng, linh lực vô tận... Trời giáp với đất, sừng sững dồi dào!" "Ta biết rồi, đây là Linh Tuyền Hàn Băng." Bạch Nhược Vũ nhìn dòng suối trước mắt, phấn khích la lên, cảm thấy không thể tin nổi." "Linh Tuyền Hàn Băng?" Diệp Thiên ngây người, cảm thấy nghi ngờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Vũ khó có thể che giấu được niềm vui mừng, nàng trả lời lại: "Linh Tuyền Hàn Băng chỉ xuất hiện khi linh lực của đất trời tích tụ đến cực hạn, lúc đó linh lực sẽ nén lại thành dòng nước, hóa thành một dòng suối trong vắt, hơn nữa linh lực hóa nước này cực kỳ tinh khiết!" "Cũng có khả năng xuất hiện Liệt Hỏa Linh Tuyền, nhưng có lẽ hoàn cảnh sơn mạch Thiêm Khiếm này đặc biệt mới sinh ra loại Linh Tuyền Hàn Băng lạnh giá này. Chỉ cần luyện hóa nước suối này, ta có thể nhanh chóng đột phá đến Địa Linh Cảnh, hơn nữa còn có thể đi thẳng đến ranh giới của Thiên Linh Cảnh!" Diệp Thiên cũng nở nụ cười, hắn không ngờ huyễn cảnh Thiên Khiếm mà Bạch Nhược Vũ phát hiện ra lần này lại có giá trị đến như vậy, một Linh Tuyền Hàn Băng còn có giá trị hơn dược liệu cao cấp không biết bao nhiêu lần, coi như có bán thì không phải cứ có tiền là mua được Linh Tuyền Hàn Băng. "Vũ tỷ, đừng kích động." Diệp Thiên quan sát mặt suối một lúc, ánh mắt tựa như đang nhìn cái gì đó: "Tất nhiên là Linh Tuyền Hàn Băng này quý giá, nhưng đây là huyễn cảnh Thiên Khiếm, chắc chắn còn có dược liệu ra đời cùng với Linh Tuyền Hàn Băng." Bạch Nhược Vũ ngây người, mới nhớ ra nơi này là huyễn cảnh Thiên Khiếm, chắc hẳn còn có dược liệu cao cấp nữa, nhưng lúc này trong lòng vẫn không ngừng phấn khích. Dược liệu ra đời cùng với Linh Tuyền Hàn Băng, vậy chắc chắn... Bạch Nhược Vũ không dám tưởng tượng, cuối cùng sẽ tìm được dược liệu gì đây! "Đi nào Vũ tỷ, chúng ta vào trung tâm nguồn suối này xem!" Diệp Thiên mỉm cười, dắt tay Bạch Nhược Vũ, di chuyển bước chân, ung dung đi tới trung tâm dòng suối. Mặc dù sử dụng huyền kỹ cấp Thần hao phí linh lực vô cùng nhưng Diệp Thiên cũng đã có kinh nghiệm, giảm bớt uy lực của huyền kỹ xuống đến trình độ của cấp địa thì hắn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài, chỉ là hiệu quả cũng sẽ giảm xuống. Trung tâm Linh Tuyền Hàn Băng, linh lực ẩn chứa trong nước suối lại càng nồng đậm, ở chính giữa có một tinh thể hoàn toàn trong suốt, trên khối tinh thể này có một đóa sen trắng như tuyết, mỗi một phiến lá của đóa sen đều lay động như có sự sống, đang cố gắng hấp thu linh lực dưới đáy Linh Tuyền Hàn Băng. Mỗi lần hấp thu được một lượng linh lực cố định, đóa sen sẽ càng trở nên trong suốt, đóa sen này đã sắp trở nên hoàn toàn trong suốt rồi. "Băng Thiên Hậu!" Diệp Thiên và Bạch Nhược Vũ kinh ngạc la lên cùng một lúc. "Không ngờ lại là Băng Thiên Hậu!" Diệp Thiên không thể không ngạc nhiên, ban đầu hắn cho rằng nguồn suối này chắc chắn nuôi dưỡng loại dược liệu vô cùng cao cấp nào đó nhưng hoàn toàn không ngờ đó lại là Băng Thiên Hậu. Băng Thiên Hậu đứng hàng đầu trong Dược liệu phổ của đại lục Thiên Huyền, là dược liệu hệ băng cao cấp nhất. Có giá trị nhất chính là Băng Thiên Hậu được dùng để làm một loại linh đan cực kỳ quý giá - thuốc trung hòa của đan Hồi Sinh. Đan Hồi Sinh có thể làm người chết sống lại, khôi phục xác thịt, mỗi một loại dược liệu dùng để điều chế nó đều vô cùng quý hiếm, nhất là Băng Thiên Hậu dùng để làm thuốc trung hòa này. "Đúng vậy, cho dù ở Linh Hổ Thiên Tông thì cũng không có được loại dược liệu này." Bạch Nhược Vũ cũng kích động vô cùng, không thể nào bình tĩnh nổi. "Có lẽ gốc Băng Thiên Hậu này sắp trưởng thành rồi, chờ nó hoàn toàn trong suốt, mùi hương hiếm thấy của nó sẽ lan tỏa khắp nơi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người phát hiện ra, chúng ta đến đúng lúc lắm, thêm vài tháng nữa thì nó đã trưởng thành rồi." Diệp Thiên quan sát Băng Thiên Hậu, vui mừng nói. "Ừ, vậy chúng ta nhanh hái nó đi." Bạch Nhược Vũ vui vẻ nói, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ tuyệt vời. Vừa dứt lời, nàng đã vận chuyển linh lực bao bọc tay phải, sau đó giơ tay lên định hái Băng Thiên Hậu. Nhưng ngay lúc nàng sắp chạm vào, không khí xung quanh bỗng dao động dữ dội. Một cơn lốc linh lực hung hãn xông ra từ đầu nguồn Linh Tuyền Hàn Băng. "Hỏng rồi!" Diệp Thiên cau mày, nghĩ đây chắc chắn là linh thú bảo vệ Băng Thiên Hậu. Vừa rồi chỉ biết vui mừng mà lại quên mất chuyện quan trọng này. Dược liệu cao cấp thường có linh thú bảo vệ nó, để đề phòng việc bị quấy nhiễu bởi bên ngoài trong thời gian sinh trưởng. Mặc dù đang trong huyễn cảnh Thiên Khiếm, nhưng loại dược liệu cao cấp như Băng Thiên Hậu có vài con linh thú bảo vệ cũng không có gì kì lạ. "Vũ tỷ, lùi lại mau!" Bạch Nhược Vũ nghe thấy thì lập tức thu tay phải về, theo Diệp Thiên lùi ra khỏi khu vực con suối. Đùng! Một tiếng xé nước vô cùng lớn, bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình khổng lồ trên mặt suối. Cái bóng đó giống rắn, cao chừng mười mét. Nhưng đầu lại mọc hai cái sừng dài bốn năm mét, vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến Giao Long mọc sừng. "Kình Thiên Ngưu Giao!" Cách đó không xa, nhìn thấy con thú khổng lồ trên mặt suối, sắc mặt có hơi khó coi. Kinh Thiên Ngưu Giao, trong sơn mạch Thiên Khiếm là linh thú đứng đầu đám linh thú cấp hai, tuy chỉ là cấp hai nhưng đủ để sánh ngang với những con linh thú cấp ba khá yếu. "Diệp Thiên, đây là một con Kình Thiên Ngưu Giao đã trưởng thành, chúng ta không đánh lại nó." Đáy lòng Bạch Nhược Vũ tối sầm, biết lần này không thể lấy được Băng Thiên Hậu. Kình Thiên Ngưu Giao không phải là loại linh thú có thể động vào, mặc dù tiếc nuối Băng Thiên Hậu nhưng không cẩn thận mà mất luôn cái mạng thì lại càng không đáng. Diệp Thiên nhìn Kình Thiên Ngưu Giao với đôi mắt sắc bén, không trả lời nàng. "Diệp Thiên, chúng ta quay về đi." Diệp Thiên không có ý định rời đi, Bạch Nhược Vũ sốt ruột gọi hắn. "Nó đã nhắm vào chúng ta rồi!" Diệp Thiên trầm giọng, mang theo sự kiên quyết. Vừa rồi ánh mắt của Kình Thiên Ngưu Giao vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, mặc dù không có hành động gì nhưng thái độ thù địch mãnh liệt đã hoàn toàn bộc lộ. "Loài người, Băng Thiên Hậu này không phải dành cho các ngươi." Tiếng gào thét điên cuồng phá vỡ bầu không khí, đôi mắt độc ác của Kình Thiên Ngưu Giao nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên và Bạch Nhược Vũ. Cái gì? Một con linh thú Kình Thiên Ngưu Giao cấp hai mà đã có thể nói chuyện! Diệp Thiên vô cùng khiếp sợ, con đường tu hành của linh thú còn khó hơn con đường tu luyện võ giả của con người rất nhiều, để có thể nói được tiếng người, bọn chúng cần tu hành ít nhất là đạt đến cấp sáu, muốn hóa thành hình người, ít nhất là đạt đến cấp bảy. Chuyện này không hề bình thường, chắc chắn con Kình Thiên Ngưu Giao này có điểm đặc biệt gì đó. "Vũ ty, lát nữa ta đánh một trận, tỷ nhất định phải bảo vệ chính mình đấy!" Diệp Thiên nghiêm túc nói với Bạch Nhược Vũ, mang theo sự ngang ngược như có như không. Ầm! Ầm! Ầm! Kình Thiên Ngưu Giao không để Diệp Thiên có thời gian chuẩn bị, bổ nhào xuống, đuôi vỗ lên mặt suối, lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ, linh lực trong không khí đã nổ tung. Diệp Thiên che chở Bạch Nhược Vũ ở phía sau mình, trong suy đoán của hắn, thực lực của con Kình Thiên Ngưu Giao này sánh ngang với người đã bước một nửa vào Địa Linh Cảnh, mạnh gấp Lôi U ít nhất ba lần. Mà Bạch Nhược Vũ đang ở Nhân Linh Cảnh hậu kỳ, chắc chắn không chịu nổi tổn thương. "Thí Thần Chưởng!" Cố gắng trụ vững, Diệp Thiên không dám giữ lại, mà chín linh mạch điên cuồng khuếch tán linh lực. Ầm! Diệp Thiên nhảy lên cao, đánh một chưởng vào sừng của con Kình Thiên Ngưu Giao. Ngay sau đó vang lên một âm thanh cực lớn, sức mạnh của Thí Thần Chưởng truyền vào cơ thể Kình Thiên Ngưu Giao. Nhưng làm Diệp Thiên không thể tin nổi chính là, thân hình Kình Thiên Ngưu Giao chỉ dừng lại một lát, hoàn toàn không hề bị thương. Con linh thú bị đau đớn gào lên một tiếng, sức mạnh trên sừng bỗng tăng lên gấp đôi, húc bay Diệp Thiên ra ngoài. "Bịch." Diệp Thiên rên lên một tiếng, nặng bề rơi xuống một bên. Hắn không ngờ một một chưởng Thí Thần Chưởng mình dùng hết sức đánh ra cũng không thể làm gì con Kình Thiên Ngưu Giao. "Diệp Thiên!" Giọng nói lo lắng của Bạch Nhược Vũ vang lên bên tai, Diệp Thiên cố gắng đứng dậy. Bạch Nhược Vũ vô cùng sốt ruột, thấy khóe môi Diệp Thiên còn chảy máu tươi thì lại càng lo lắng: "Ngươi không sao chứ? Bị thương rồi đúng không, ngươi mau nghỉ đi, để ta ngăn con Kình Thiên Ngưu Giao này lại." Bạch Nhược Vũ không hề do dự mà đứng chắn trước Diệp Thiên. Con Kình Thiên Ngưu Giao trước mặt nàng đang tích tụ linh lực lại để phản công, chuẩn bị ra đòn thêm lần nữa, linh lực cuồn cuộn dừng lại trên cặp sừng. "Đến đây! Bạch Nhược Vũ ta đánh với ngươi, chỉ là một con linh thú cấp hai mà thôi." Xin lỗi, nếu ta không mang ngươi tới đây, thì sẽ không xảy ra chuyện thế này. Bạch Nhược Vũ âm thầm hối hận không thôi, đổ hết mọi tội lỗi nên đầu mình, nàng thà rằng mình bị thương, còn hơn là thấy Diệp Thiên trở thành như vậy. "Vũ tỷ, nghe lời nào." Diệp Thiên nói, lau đi vết máu trên miệng. Hắn kéo Bạch Nhược Vũ, ánh mắt dịu dàng: "Tỷ không muốn ta bị thương, chẳng phải ta cũng không muốn tỷ bị thương ư?" Vừa dứt lời, hai mắt Diệp Thiên dần dần hiện lên ý chí chiến đấu hừng hực, hắn xoay người cười thách thức Kình Thiên Ngưu Giao: "Con súc sinh này, sức mạnh chỉ mới ngang hàng với Địa Linh Cảnh sơ kỳ, còn chưa mạnh bằng Lôi U. Nếu như ta còn không đánh bại được nó, ba tháng sau sao có thể đánh thắng Lôi U được?" "Yên tâm đi, để ta lên." Ánh mắt Diệp Thiên bình tĩnh không gợn sóng, lại khiến Bạch Nhược Vũ vô cùng yên tâm. Bóng lưng kiêu ngạo in sâu vào mắt Bạch Nhược Vũ, nàng cảm thấy đây là câu nói ấm áp nhất thế gian, câu nói của chàng trai đã mang lại sự khích lệ to lớn cho nàng. Ngươi là vị vua kiêu ngạo, ta thích tư thế oai hùng khi ngươi chiến đấu, hãy tiến lên đi! Bạch Nhược Vũ che miệng, rơm rớm nước mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD