bc

Người Trông Giữ Giấc Mơ 2

book_age16+
24
FOLLOW
1K
READ
kicking
mystery
scary
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Tên gốc: Tam Thi Ngữ

Tác giả: Lạc Tiểu Dương

Dịch giả: Sam Zhou.

..................................

Tiếp tục phần trước: năm năm trước, tôi và người bạn gái đang mang trong mình giọt máu của tôi cùng nhau đi xuống một tòa cổ mộ, bạn gái vì cứu tôi, đã dùng thân thể của chính cô ấy làm tế phẩm, nhảy vào trong huyết quan thanh đồng, dùng máu thịt của bản thân phong ấn kẻ kia, sau đó cổ mộ sập, cô ấy đã chìm xuống đáy sông dưới lòng đất cùng với cỗ huyết quan thanh đồng.

Năm năm nay, tôi đi khắp giang sơn bắc nam, muốn tìm ra biện pháp vớt huyết quan thanh đồng lên, những vẫn chưa có kết quả.

Đồng thời, tôi còn tiếp quản thay một tiệm bán vàng mã của bạn tôi, Trương mù. địa chỉ nằm ở số 14 phố cổ Từ Khí Khẩu Trùng Khánh.

Tôi cứ tưởng rằng, những ngày tháng còn lại, sẽ sống đến già ở tiệm vàng mã, nhưng lại chẳng ngờ, khách hàng năm lần bảy lượt tìm đến tận cửa, khiến tôi hiểu ra, chuyện năm năm trước, vẫn chưa thể kết thúc….

Phía dưới là vị khách hàng thứ sáu tôi tiếp nhận, Trần Tự Thanh, vì để thuận tiện tường thuật lại, tôi sẽ dùng ngôi thứ nhất để viết lại câu chuyện của anh ta, kế đó, sẽ tiếp tục kể câu chuyện của tôi và Trương mù, hy vọng mọi người đều yêu thích.

Phía dưới là góc nhìn của Trần Tự Thanh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Người chết cười
Tôi sinh ra ở Hồ Sở Kinh Châu*, từ nhỏ đến lớn đều sống ở nông thôn, được ông nội một tay nuôi lớn, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp đại học, có thể để ông nội sống an nhàn hưởng phúc, lại không ngờ rằng ngày tôi tốt nghiệp, còn chưa kịp báo tin vui, đã nhận được cuộc gọi báo tang của trưởng thôn, nói ông nội tôi đi rồi. *Có thể bạn chưa biết, gu gồ cũng không biết: chú thích*: Hồ Sở: thường ngầm chỉ khu vực Hồ Bắc ( lãnh thổ của nước Sở thời cổ đại.) Cả chặng đường tôi đều lắc đầu nguầy nguậy nói không thể nào, mãi cho đến ngày thứ hai khi về tới quê, nhìn thấy linh đường xếp trong nhà chính, tôi mới biết đây là sự thật. Chuyện đầu tiên khi về nhà là nhìn mặt người mất lần cuối, trưởng thôn phân phó vài đồng hương cùng nhau mở nắp quan tài, sau đó kéo tờ tiền giấy che trên mặt ông nội xuống, tôi nhìn ông nội im lặng nằm trong quan tài, khuôn mặt an tường, thật giống như đang ngủ say, căn bản không giống một người chết. Tôi muốn đánh thức ông nội dậy, nhưng vừa mới mở miệng, không kìm nén được bi thương, phút chốc gào khóc thương tâm. Trưởng thôn thấy thế, một tay đẩy tôi ra, sau đó đưa tay lau hai má ông nội, vừa lau vừa quay đầu sang răn dạy tôi: - Thằng quỷ này, sao chẳng biết gì thế? sao lại để nước mắt rơi lên mặt người đã khuất được? Sau này tôi mới biết, đây là truyền thống của thôn, người sau khi chết, che một tờ tiền giấy lên mặt, để phòng ngừa nước mắt người thân rơi lên mặt, nếu không tổ tiên sẽ lưu luyến không nỡ đi, mà cứ ở lại trong nhà. Thấy tôi còn khóc, trưởng thôn lại khuyên tôi: - Ông nội cháu rời đi lúc đang trong giấc ngủ, không phải chịu đau đớn, cháu đừng quá đau buồn. Nói xong, trưởng thôn để tay lên nắp quan tài, không biết có phải bởi vì hai mắt tèm nhèm nước mắt hay không, tôi lờ mờ nhìn thấy khóe miệng ông nội hình như cong hơn trước một chút. Sau khi đậy nắp quan tài lên, tôi lại khóc thêm một trận nữa, những người cùng quê giúp tôi mặc hiếu phục, quỳ gối trước linh đường ông nội, thầy cúng bảo tôi, dập đầu kính hương. Tiếng khua chiêng gõ trống rất nhanh đã vang lên, tôi quỳ trên đất, nhìn di ảnh ông nội trên bàn bát tiên, nghĩ sau này không còn được gặp lại ông nội nữa, tôi lại nhịn không nổi bật khóc. Cả ngày cúng bái dâng hương, tôi đều có cảm giác như đất trời đổ sụp, thật lâu sau chưa thể lấy lại được tinh thần, trạng thái lơ nga lơ ngơ này kéo dài cho đến ngày thứ hai khi họ hàng đến phúng viếng, tôi mới đỡ hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc xem mặt người mất lần cuối với họ hàng, tôi phát hiện khóe miệng ông nội rõ ràng cong hơn một chút. Họ hàng thấy thế, vừa đau buồn, vừa an ủi tôi, nói ông nội quả thực là hỉ tang, mất đi nhưng vẫn mỉm cười thế này, mấy trăm năm đều không có nổi một người. mà một khi xuất hiện, vậy thì người mất sẽ được lên trời làm thần tiên. Họ hàng còn đưa ra bằng chứng, nói trên mặt ông nội không có nếp nhăn, không thành tiên thì thành cái gì. Nghe nói như thế, tôi mới phản ứng lại, da mặt ông nội, quả thật căng hơn một chút, nhưng tôi không nghĩ nhiều, còn tưởng mình nhìn nhầm. Bởi vì kinh tế trong nhà có hạn, đám tang chỉ làm ba ngày, rạng sáng ngày thứ tư liền lên núi, trước lúc lên núi, thầy cúng bảo chúng tôi đi nhìn mặt ông nội nốt lần cuối, sau đó phải đóng đinh phong quan, chuẩn bị lên núi. Khi nắp quan tài mở, tiền giấy bị nhấc ra, tất cả chúng tôi đều giật bắn mình ---- thi thể của ông nội, đang cười to với chúng tôi. Khóe miệng khẽ mỉm cười lúc trước, hiện tại cong vút lên, thậm chí, còn lộ ra bộ răng ố vàng! Với lại, làn da của ông nội càng thêm căng bóng, gương mặt nhăn nheo ngày xưa hoàn toàn biến mất, cả gương mặt giống như vừa được là lượt, trông vô cùng quái dị! Tất cả chúng tôi đều trợn tròn mắt, dán mắt lên người thầy cúng, hỏi ông ta vì sao lại thế này. Nhưng thầy cúng chỉ lắc đầu, nói làm thầy cúng nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, cuối cùng, ông ta còn hỏi ngược lại chúng tôi, muốn đưa tang theo kế hoạch nữa không? Ông nội chỉ có mỗi một người con trai, cũng chính là bố tôi, nghe nói lúc tôi còn rất nhỏ bố đã mất rồi, người đến thăm viếng cũng đều là họ hàng không gần, tất cả đều không cùng họ. gặp phải chuyện thế này, bọn họ không ai dám đứng lên làm chủ, chỉ nhìn tôi, chờ tôi quyết định. Tuy rằng tôi không hiểu văn hóa mai táng, nhưng cũng biết thế hệ trước đều coi trọng ‘xuống mồ vi an’, huống chi ngày tháng đều đã quyết, tự nhiên thay đổi vào phút chót, nói không chừng còn bị người trong thôn nói ra nói vào. Cho nên tôi bất chấp nói: - Có lẽ là do cơ thịt co rút nên vậy, không sao, lên núi theo kế hoạch là được. Tôi là sinh viên đại học duy nhất trong cả thôn, bọn họ không hề hoài nghi lời nói của tôi, ai nấy cũng âm thầm thở phào một hơi. Thầy cúng gọi mấy anh thanh niên đến nâng quan, bảo bọn họ đóng đinh hết lượt xong, đặt lên hai cái ghế dài, lúc sau nhóm thanh niên bắt đầu buộc dây thừng xung quanh, cắm gậy, đứng chờ cạnh quan tài. Ở thôn chúng tôi, trước lúc đưa người khuất lên núi, thầy cúng sẽ cúng bái hành lễ trước đội ngũ, sau đó dùng kiếm gỗ đào trong tay chém vỡ mái ngói úp ngược dưới đất, ‘bát tiên’ (tám người khiêng quan tài) nâng quan sẽ đáp lời nâng quan tài lên, dọc đường không ngừng, mãi cho đến khi khiêng đến mồ. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chỗ này, thầy cúng làm phép xong, một kiếm chém xuống, nhưng mái ngói không vỡ! Lần này, những người đến đưa tang lập tức biến sắc. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao bọn họ lại có phản ứng lớn như thế, sau mới biết, ở thôn chúng tôi có một câu nói, một kiếm chém xuống, nếu mái ngói vỡ càng nhiều, có nghĩa là hậu thế đông con nhiều cái, ngược lại nếu mái ngói không vỡ, ngụ ý là, nhà này rất có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cũng bởi vì như vậy, nên khi thầy cúng chuẩn bị mái ngói, cũng đều lựa chọn loại ngói cũ đã nứt sẵn, thậm chí còn tạo ra vết nứt trên ngói, để chỉ cần chém nhẹ sẽ vỡ. tình huống giống như ông nội tôi đây, lần đầu xuất hiện trong cả thôn. Trong đám người rất nhanh đã có tiếng xì xào bàn tán, nói ông nội tôi có lẽ ra đi không thanh thản, trong lòng có oán khí, cho nên mái ngói mới không bị chém vỡ. Thầy cúng không quan tâm được nhiều như vậy, lại giơ kiếm chém lần nữa, nhưng ngói vẫn không vỡ, lúc này, tiếng xì xào lại càng lớn hơn. Chú họ tôi nhìn thấy vậy, vội vàng giải thích, ông nội tôi ra đi rất thanh thản, trên mặt còn mang theo nụ cười, bảo mấy người cùng thôn đừng ăn nói hàm hồ. Nhưng tôi lại nhìn thấy trên mặt thầy cúng chảy đầy mồ hôi lạnh, mặc dù hiện tại mới là sáng sớm mùa hạ mát mẻ. Ông ta không giải thích, chỉ giơ kiếm thấp giọng nói với miếng ngói một câu: - Chú Hựu, chẳng lẽ chú thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Tiếng nói của ông ta rất nhỏ, dễ bị tiếng xì xào của những người xung quanh lấn át, chỉ có tôi đứng gần ông ta nhất, mới nghe thấy được. Nói xong, ông ta đưa kiếm xuống, mái ngói kêu cạch cạch rồi vỡ, nhưng kiếm gỗ đào trong tay ông ta cũng gãy thành hai đoạn, thầy cầm pháo bên cạnh không quan tâm được nhiều, vội vàng châm pháo, tám ‘bát tiên’ đồng thời hô một tiếng, nâng quan tài lên, đi theo sau lưng thầy cúng, bước về hướng nghĩa địa. Đến phần mộ đã được chọn sẵn, thầy cúng giết một con gà thắp hương, làm lễ xong, bảo tôi và mấy anh họ về trước, đây cũng là tập tục trong thôn, khi chôn trưởng bối xuống mồ, người thân cách một đời không được có mặt. Về đến nhà, nhìn linh đường vẫn chưa kịp gỡ xuống, nhớ tới cảnh tượng ngồi trong nhà cùng ông nội tách hạt ngô nói chuyện phiếm, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Không đợi nước mắt tôi trào ra ngoài, bác cùng thôn đến giúp nhà tôi nấu đồ ăn sáng đi đến nói: - Ngày đầu người thân trong nhà xuống mồ không được khóc, nếu không, người mất sẽ ở lại trong nhà, không nỡ rời đi. Tôi chỉ đành dụi dụi mắt, cố nuốt nước mắt vào trong, ngồi trong linh đường, nhìn bóng lưng đi qua đi lại của những người khác. Theo lý mà nói, lúc trời sắp sáng, bát tiên khiêng quan tài và thầy cúng đáng lẽ phải trở về rồi, nhưng mãi cho đến giữa trưa, cũng không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, người cùng thôn đến giúp nấu cơm cũng rời đi rồi, trong nhà chỉ còn mấy anh em đời thứ ba chúng tôi, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi sắp tối, ngoài cửa mới có tiếng bước chân hỗn loạn, tôi biết, bọn họ trở về rồi. Nhưng không ngờ, không chỉ có bát tiên khiêng quan và thầy cúng trở về, theo chân bọn họ về nhà, còn có ông nội tôi!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Người chồng ở rể thừa kế được một tỉ đồng

read
35.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook