Đúng vậy, cỗ quan tài đen sì của ông nội, được bọn họ nâng lên núi như thế nào, thì lại được nâng về như thế ấy.
Bọn họ đặt quan tài lên ghế dài, sau đó ngồi bệt xuống đất, mệt nhoài nói không ra hơi.
Chuyện ông nội tôi đi rồi lại quay về, giống như virus truyền nhiễm, lập tức truyền ra khắp thôn, bọn họ vội vàng chạy đến hóng hớt, trong sân rất nhanh đã chật ních người, rất nhiều người trên tay còn bưng bát cơm, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng và hai ba miếng.
Không bao lâu, cả sân vang lên đủ loại âm thanh, tất cả đều đang bàn tán chuyện nhà tôi, nói thảo nào mái ngói không vỡ, hóa ra ông nội sau khi chết vẫn còn oán giận, không chịu hạ táng, còn nói làm gì có người chết nào vẫn còn mỉm cười, không xảy ra chuyện mới lạ.
Thầy cúng không quan tâm lời bàn tán huyên thuyên của đám người kia, chỉ phân phó bát tiên xếp một cái bạt đơn giản để che nắng bốn phía quan tài.
Đợi làm xong, thầy cúng mới nói với những người trong thôn, do ông ta chưa xem đúng ngày, đợi xem xong ngày, lên núi lần nữa.
Nói xong, ông ta đuổi mấy người đến xem náo nhiệt và bát tiên về nhà, tự mình đi đóng cửa sân, ngồi bệt xuống cạnh đống lửa giữa sân nhà, cau mày hút thuốc liên tục.
Tôi đi qua, hỏi thầy cúng đã xảy ra chuyện gì.
Ông ta bực bội hỏi tôi:
- Còn làm sao nữa, chưa xem đúng ngày!
Nói xong, ông ta lại hút thuốc, không để ý tôi.
Cuối cùng vẫn là chú họ đã đợi một ngày trên núi nói cho tôi biết, lúc đào huyệt mộ đã xảy ra vấn đề, bọn họ trước sau thay đổi chín chỗ, nhưng nơi nào cũng đào phải mạch nước, còn là kiểu chảy mãi không hết.
Bận bịu cả ngày, mắt thấy trời sắp tối, bọn họ cũng không dám đào tiếp, sợ cứ đào còn xảy ra chuyện, cho nên mới khiêng quan tài về.
Theo lý mà nói, đã đưa tang thì không được quay về, mặc kệ thế nào, đều phải hạ táng, tuyệt không có chuyện khiêng về nhà, nhưng chuyện này rất quái lạ, bọn họ không dám để quan tài trên núi.
Cùng một chỗ đào phải mạch nước tôi tin, nhưng đã đổi cả chín chỗ vẫn chảy ra nước, xác suất còn thấp hơn so với trúng xổ số độc đắc.
Tôi liếc nhìn quan tài của ông nội, nghĩ đến gương mặt cười quái dị của ông kia, trong lòng hoảng sợ, không biết phải làm sao.
Lúc này, thầy cúng ngậm đầu thuốc, gọi tôi ra ngoài sân, thấy bốn bề vắng lặng, liền nói với tôi:
- Lần đầu tiên nhìn ông nội cháu sau khi mất, có phải cháu đã để nước mắt rơi lên mặt ông ấy không?
Nghe nói như thế, đầu tôi kêu vù vù, vội vàng hỏi:
- Ông nội cháu bởi vì như vậy, nên mới không chịu đi?
Thầy cúng không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ nói:
- Tôi lên thị trấn mời một người đến, cháu để ý quan tài, đừng để đèn trường minh dưới quan tài bị tắt.
Nói xong, ông ấy bước đi.
Theo sau đó, là mấy người chú họ.
Chuyện này bọn họ đã nói từ trước, chờ ông nội được đưa lên núi, sẽ quay về đi làm, bọn họ đều là người đã có nghề nghiệp ổn định, trong công ty kị nhất là đột ngột xin nghỉ phép. Hơn nữa, chúng tôi vốn cũng không hay qua lại nhiều, bọn họ có thể vượt sương vượt nắng từ nơi xa đến tiễn ông nội đoạn đường cuối, đã tốt lắm rồi.
Lúc bọn họ rời đi, sắc trời tối hẳn, trong sân nhà rộng rãi, chỉ còn lại tôi và cỗ quan tài đen sì của ông nội, ánh lửa chiếu rọi, cái bóng đung đưa trái phải, giống như hai người đang khiêu vũ.
Trong đầu tôi chỉ mải suy nghĩ vấn đề thầy cúng nói, trong lòng cứ tự trách mình mãi, đồng thời cơ thể cũng theo bản năng nhích ra xa quan tài một chút, ngồi một bên đống lửa, thỉnh thoảng lại chú ý nhìn ngọn đèn dầu dưới quan tài.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cả thôn hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, nhưng lúc này, một cơn gió thổi qua, đèn dầu tắt ngúm, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng ‘phịch’ phát ra từ trong chiếc quan tài đen sì bên đối diện.
Tôi không rõ là ảo giác hay là thật, lại nghe thấy tiếng ma xát chói tai vang lên từ phía bên kia, giống như tiếng đinh sắt ma xát với gỗ khi dùng kìm nhổ đinh sắt lên.
Mà lúc này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ, nắp quan tài, đang bật lên một chút!
Ông nội, muốn đẩy nắp quan tài ra!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nắp quan tài đã ‘thình’ một tiếng, bị ném thẳng xuống dưới đất, ông nội cả người mặc áo liệm màu xanh chậm rãi ngồi dậy, đưa lưng về phía tôi, bò ra từ trong quan tài.
Tôi rất muốn gọi ông một tiếng, nhưng âm thanh ra đến cổ họng, lại không thể phát ra ngoài, cả người như bị giữ chặt, chỉ có thể ngồi im, trơ mắt nhìn, không làm gì được.
Lúc này tôi vẫn còn cảm thấy may mắn, cho rằng ông nội chắc chưa mất, nhưng vừa nổi lên suy nghĩ này, ông nội lại lùi ra sau một bước, bởi vì ông đưa lưng về phía tôi, cho nên ông lùi ra sau, tương đương như đang đi gần đến phía tôi một bước.
Người sống sao lại đi lùi chứ!?
Ánh lửa rọi lên người ông nội, những hình thù trên áo liệm màu xanh của ông càng thêm rõ ràng, tôi chưa bao giờ sợ hãi màu sắc này như thế.
Ông nội đứng tại chỗ một lúc, đột nhiên chân di chuyển liên tục, giống như đang chạy chậm, rất nhanh đã đi lùi đến trước mặt tôi, khoảng cách với tôi chỉ còn một đống lửa, tôi thậm chí đã nhìn thấy rõ cái đầu bạc trắng của ông.
Tôi sợ tới mức quên cả hít thở, chỉ giương mắt nhìn ông nội chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn hai tay ra đằng sau, mở năm ngón tay ra, giống như đang sưởi ấm!
Tôi có cảm giác đại não mình sắp thiếu ô xi, tôi không thể không thở hắt ra một hơi, nhưng lúc này, tôi thấy, đầu ông nội đột nhiên quay ngược lại 180 độ, lộ ra gương mặt tái nhợt không nếp nhăn mỉm cười quỷ dị!
- Á!!!!
Tôi bị dọa thét to, cả người ngã ra sau đập mông xuống đất, dùng cả tay cả chân bò ra sau mấy bước, mãi cho đến khi bò đến tường vây, tôi mới tỉnh táo lại, phát hiện bên đối diện đống lửa không có gì, đèn dầu vẫn còn sáng, nắp quan tài vẫn đậy kín bên trên quan tài.
Sợ bóng sợ gió, hóa ra là một giấc mơ!
Tôi vừa thở phào một hơi, đột nhiên nghĩ, đống lửa nằm ở giữa sân, cách tường vây cả một đoạn, cho dù tôi có bò nhanh, cũng không thể mới bò vài bước đã đụng vào tường vây!
Cho nên, phía sau lưng tôi, căn bản không phải tường vây!
Nghĩ đến đây, da đầu tôi run lên, cả người run rẩy chậm rãi ngẩng đầu, sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt tái nhợt không nếp nhăn, khóe miệng đã nhếch lên tới tận mang tai, nở nụ cười quỷ dị!