Chương 3: Ngủ trên quan tài

1699 Words
“Á!!!!” Sau khi thét lên một tiếng, tôi lập tức ngất lịm đi, đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, trưởng thôn ngồi bên phía đối diện hút thuốc, chau mày ủ rũ. Thấy tôi tỉnh lại, ông ấy mới thở phào một tiếng, cuống quýt nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.” Nghe nói như thế, tôi lập tức nhớ đến chuyện tối qua, tưởng tượng lại gương mặt quái dị của ông nội, tôi suýt nữa không thở nổi. Tôi vội vàng hỏi: “Ông nội cháu đâu?” Trưởng thôn nói: “Cháu trước mắt đừng quan tâm ông nội đâu, tôi hỏi cháu, sao tối qua cháu lại nằm ngủ trên quan tài?” Tối qua không phải tôi đã bị dọa ngất đi rồi sao? Vì sao tôi có thể nằm ngủ trên quan tài? Trưởng thôn nói: “Cháu không chỉ ngủ trên quan tài, còn gọi mãi không tỉnh, tôi cứ tưởng cháu bị ông nội mang hồn đi rồi…. may mà cháu tỉnh rồi, bằng không nhà cháu còn mỗi độc mình cháu, nếu cháu xảy ra chuyện, tôi không biết phải xử lý thế nào.” Trước lúc ngất xỉu, trong sân chỉ có tôi và ông nội, chẳng lẽ ông nội bế tôi lên trên quan tài? Cho nên, đúng là ông nội lưu luyến tôi, muốn đưa tôi đi cùng? Vừa nghĩ đến chuyện nước mắt rơi lên mặt, mái ngói đập không vỡ, tôi bỗng nhiên không biết phải làm gì. Trưởng thôn thấy tôi sợ hãi, nói: “Cháu chớ sợ, chờ thầy cúng về, hỏi ông ta là biết rồi.” Có lẽ còn sợ tôi không tin, trưởng thôn lại giải thích: “Cháu đừng trông mặt mà bắt hình dong thầy Trần, ông ấy là người có bản lĩnh thật đó, tang sự lớn nhỏ trong thôn, làm gì có lần nào không phải do ông ấy giải quyết?” Tôi gật đầu không nói gì, nhìn thoáng qua ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ, trời coi như cũng sắp sáng rồi. Không ổn, đèn trường minh! (là đèn dầu đốt dưới quan tài.) Tôi vội vàng chạy vọt ra sân, nằm úp xuống nhìn ngọn đèn dầu dưới quan tài, may quá, chưa tắt. Trưởng thôn đi ra cùng, nói: “Yên tâm, tôi để ý rồi, không tắt được.” Tôi nói cảm ơn trưởng thôn , sau đó đi một vòng quanh quan tài ông nội, phát hiện đinh đóng bên trên vẫn còn, không có dấu vết từng bị cạy ra. Vậy nên, những gì tối qua tôi thấy đều là một giấc mơ? Tôi hỏi trưởng thôn: “Tối qua lúc ông đến, trong sân chỉ có mỗi mình cháu ạ?” Tôi định hỏi trưởng thôn có nhìn thấy ông nội không, nhưng ngại không dám nói thẳng, nên đành hỏi khéo. Nhưng trưởng thôn rõ ràng hiểu sai ý, ông ấy nói: “Tôi hiểu ý cháu, cháu nghi ngờ có người khác bế cháu lên quan tài đúng không?” Nói đến đây, ông ấy dừng lại chút, hít sâu thở dài một tiếng, giống như đang quyết định điều gì đó: “Thằng quỷ nhỏ, tôi nói rồi cháu cũng đừng sợ, thực ra là cháu tự trèo lên quan tài.” Tôi tự trèo lên??? Lời này như một chiếc chùy sắt, nện mạnh vào đầu tôi, khiến đầu tôi đau muốn nứt ra. Trưởng thôn gật đầu: “Ngày hôm qua lúc tôi đến, thấy cháu quỳ trước quan tài ông nội dập đầu, nghe thấy tôi tiến vào cửa, cháu quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười… nhưng…. Mắt cháu… vẫn đang nhắm!” Lúc nói đến đây, ông ấy dừng lại một chút, tôi nhìn thấy sự hoảng sợ trên nét mặt ông ấy. Tôi nói: “Có lẽ là mộng du.” Ông ấy lắc đầu nói: “Lúc đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng mà…. Đầu cháu vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục xoay ra sau, đều đã xoay đến góc độ phản khoa học rồi vẫn tiếp tục xoay! Góc độ đó người thường không thể làm được, ngược lại, như là có người vặn đầu cháu ra sau!” Nghe nói như thế, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trưởng thôn lại sợ hãi, ông ấy cũng gan dạ, chứ đổi là tôi, có lẽ đã bị dọa chết tại chỗ. Trưởng thôn nói tiếp: “Tôi sợ đầu cháu sẽ bị vặn gãy, liền gọi to tên cháu một tiếng, nào ngờ sau khi nghe tôi gọi, cháu lại cong miệng cười ‘khà khà’ với tôi, đứng dậy bò lên trên quan tài, cả quá trình mặt vẫn hướng về tôi, gọi thế nào cũng không tỉnh, sau khi cháu nằm sấp trên quan tài, đầu mới xoay về góc độ bình thường, rồi nằm bò trên đó ngủ thiếp đi.” Tôi tưởng tượng hình ảnh đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao trưởng thôn lo lắng hồn tôi bị ông nội câu đi, mà một loạt hành động của tôi, đúng là hình dạng bị câu hồn! Nhưng, chỉ bởi vì nước mắt tôi rơi lên mặt ông nội, mà ông nội cũng muốn dẫn tôi đi? Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này, ông nội trước nay hiền lành, cực kì thương yêu tôi, tôi không tin ông sẽ hại tôi. Trưởng thôn thấy tôi ngẩn ngơ, lại thở dài, nói: “Thằng quỷ nhỏ, đừng sợ, không sao, chờ thầy Trần về, sẽ yên ổn thôi, sẽ yên ổn thôi.” Tuy ông ấy không nói rõ, nhưng thật ra ông ấy cũng cho rằng ông nội đang muốn nhắm vào tôi, vả lại bản thân ông ấy cũng sợ chết, lại lo lắng tôi gặp chuyện, cho nên mới cả gan nán lại giúp tôi, hiện tại ông ấy nói vậy, thực ra là đang an ủi chính mình. Ngọn lửa trong sân đã tắt, bầu trời mờ mịt, tôi và trưởng thôn mỗi người thắp cho ông nội ba nén hương, ngồi dưới mái hiên chờ thầy cúng về ---- chúng tôi không dám ngồi trong sân, bởi vì tôi và ông ấy đều không dám đưa lưng về phía quan tài. Tôi nhìn quan tài ông nội chẳng nói câu nào, một mực không chịu tin ông nội sẽ làm hại tôi, trưởng thôn bên cạnh vẫn lải nhải không ngừng, đại khái là kể chuyện liên quan đến thầy cúng, nói ông ta lên thịt trấn mời thầy phong thủy rồi, đợi bọn họ quay lại, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi. Tôi biết, ông ấy sở dĩ nói liên tục, là vì đang sợ hãi hoàn cảnh yên lặng, cũng tăng thêm can đảm cho bản thân. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng ồn ào, trưởng thôn lập tức đứng dậy, khó nén ý cười nói: “Nhất định là thầy Trần về rồi.” Nói xong, ông ấy kéo tôi đi đón, nhưng còn chưa ra khỏi sân, đã thấy mấy người cùng thôn vọt vào, thét to với trưởng thôn: “Trưởng thôn, xảy ra chuyện rồi, thầy Trần chết trong huyệt mộ của chú Hựu rồi!” Nghe nói như thế, tôi không biết phản ứng của trưởng thôn thế nào, dù sao tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cả người đứng không vững suýt ngã xuống đất. Tôi không biết tôi được bọn họ lôi ra khỏi sân nhà như thế nào, chỉ biết cùng bọn họ chạy lên núi. Trưởng thôn cả dọc đường đều hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải ông ta lên thị trấn tìm thầy phong thủy rồi sao? Cớ sao lại chết trên núi? Mấy người cùng quê vừa chạy, vừa mồm năm miệng mười, tóm lại cũng nghe hiểu được một chút. Mấy thanh niên trai tráng phát hiện ra thầy cúng, bọn họ hẹn nhau sáng sớm lên núi chăn bò, nhân trời mát mẻ, chặt ít củi trên núi mang về, bởi vì đường lên núi cách mộ ông nội tôi không xa, cho nên mới nhìn thấy thầy cúng đứng trước mộ ông nội đi tới đi lui. Ban đầu bọn họ cũng không để ý, dù sao chuyện hôm qua bọn họ đều biết hết, thầm nghĩ, chắc thầy cúng đang xem lại vị trí. Mãi cho đến khi bọn họ lên đến sườn núi, ngoảnh đầu lại thấy thầy cúng đang quỳ gối trước huyệt mộ dập đầu liên tục, bọn họ không thể không đi xuống xem, nghe bọn họ nói, thấy qua người ta dập đầu trước ngôi mộ, nhưng chưa thấy qua dập đầu với huyệt mộ rỗng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, bọn họ định xuống xem, lại phát hiện thầy cúng đứng dậy, xoay người đi ra xa, bọn họ mất hứng, định lên núi tiếp, kết quả, thầy cúng đột nhiên dừng lại, sau đó đi lùi, chả bao lâu sau thì ngã vào trong huyệt mộ. Lúc đầu bọn họ còn tưởng đây là nghi thức nào đó của thầy cúng, nhưng khi nhìn thấy thầy cúng liều mình giãy dụa trong hố, hai chân thậm chí đã giơ lên trên trời, nhưng nửa thân trên thì lại không ra nổi, thật giống như đầu bị người ta ấn xuống nước. Lúc này bọn họ biết đã có chuyện, vì thế vội vàng chạy xuống chân núi, lúc đến huyệt mộ, thầy cúng đã tắt thở rồi. Một người sống sờ sờ, bị chết ngạt trong một cái hố nước chưa sâu đến đầu gối, chuyện này truyền ra ngoài, ai tin? Nhưng càng kinh dị hơn là, khi bọn họ khiêng thầy cúng lên, bọn họ thấy rõ, khóe miệng thầy cúng, cũng treo một nụ cười mỉm quỷ dị. Theo lời bọn họ tả, nụ cười đó giống hệt nụ cười trên mặt ông nội tôi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD