Vương tiên sinh nói nghe rất nhẹ nhàng, còn tôi thì như bị sét đánh.
Cho dù thôn chúng tôi đã có truyền thống làm quan tài sẵn, nhưng đều là làm cho những người già đã có tuổi, quan tài để phòng sẵn, nhưng chưa nghe nói qua làm quan tài cho thằng nhãi hai mấy tuổi đầu, đây không phải là nguyền rủa người ta chết sớm sao?
Không ngờ sau khi Vương tiên sinh nghe tôi nói xong, ngừng động tác trên tay lại, liếc con mắt nhìn tôi, nói: "Vẫn còn chín ngày nữa cháu sẽ chết, cháu cảm thấy bây giờ làm quan tài cho cháu vẫn sớm hở?"
Ờ nha, dựa theo trình tự phía trước, tôi quả thực chỉ còn sống chín ngày.
Nhưng thi thể của ông nội không phải đã bị lật lại rồi sao, nhân quả ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’ gì gì đó kia bị phá rồi mà! Nếu vậy vì sao Vương tiên sinh còn nói tôi chỉ có chín ngày sống?
Vương tiên sinh thở dài một tiếng: "Tôi sai rồi, tôi đã nghĩ ông nội cháu đơn giản quá, tôi tưởng ông ấy mai danh ẩn tích năm mươi năm năm, đã sớm không có dã tâm, không ngờ, đều là vì chuẩn bị cho ngày này."
Tôi gật đầu, không phải vì nghe hiểu lời Vương tiên sinh, mà là cuối cùng tôi coi như cũng hiểu được một sự thật --- những lời Vương tiên sinh nói, trong mười câu, phải có đến chín câu rưỡi tôi nghe không hiểu, nửa câu còn lại tôi có thể nghe hiểu, là dấu chấm câu.
Cho nên sau khi nghe ông ta nói xong những lời này, tôi cũng lười mở miệng hỏi vì sao, dù gì kể cả khi ông ta giải thích, tôi rất có thể cũng nghe không hiểu, còn không bằng không nghe.
Vương tiên sinh không định giải thích, nói xong liền chỉ chú tâm và công việc làm quan tài cho tôi trong tay.
Tôi không biết người già trong thôn nhìn thấy người ta làm quan tài cho mình sẽ có suy nghĩ gì, dù sao hiện tại trong lòng tôi cũng rất khó chịu, cái cảm giác biết mình còn sống không bao lâu, nói thật, rất giày vò.
Cho nên tôi rất khó tưởng tượng, trong mấy ngày ông nội chờ đợi thời cơ để tự sát, có phải cũng giống tôi bây giờ, một giây trôi qua dài tựa cả năm?
Thực ra tôi rất tò mò về kế hoạch liên quan đến ông nội trong miệng Vương tiên sinh, vậy mà lại có thể khiến ông không oán trách không hối hận mai danh ẩn tích năm mươi năm năm, đừng nói một đời người có bao nhiêu năm mươi năm, sợ là có người cả đời cũng chưa dài bằng năm mươi năm.
Nhưng tò mò thì tò mò, tôi biết đạo lý biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. huống chi, tôi thật sự không muốn chơi trò hỏi đáp với Vương tiên sinh --- người này lần nào cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà quanh co lòng vòng hỏi vặn lại, dông dài khiến người ta phát phiền.
Lúc đang suy nghĩ miên man, Vương tiên sinh phía sau gọi tôi một câu: "Thằng bé kia, lại đây ướm thử xem, kích cỡ đã vừa vặn chưa."
Tôi vừa định quay đầu, đầu đã bị vật gì đáp trúng, chợt nghe Vương tiên sinh chửi ầm lên: "Thằng chó này, ông nội mày chưa nói với mày, buổi tối không thể quay đầu lại à?"
Tôi xoa đầu nhìn thấy dưới đất có một miếng gỗ, chẳng hẳn vừa rồi Vương tiên sinh đã lấy thứ này ném tôi, nhưng khoảng cách giữa tôi và Vương tiên sinh không gần, vậy mà có thể ném trúng đầu tôi chuẩn xác như thế?
Tôi nói: "Từng nói qua, nhưng cháu không mấy chú ý."
Quả thật, ai cũng biết câu nói ‘đi đường ban đêm không được quay đầu lại’. Nhưng xã hội hiện nay, ai còn chú ý những cái đó? Buổi tối giữa lòng thành thị xa hoa tấp nập, làm gì có ai chưa từng quay đầu lại liếc nhìn gái đẹp?
Đều đã là niên đại nào rồi, còn phải chú ý quan niệm mê tín phong kiến đó?
Tôi vừa xoa xoa ót, vừa nói thầm, đi về phía Vương tiên sinh, nhìn thấy giữa đống gỗ vụn, đặt một cái hộp gỗ hình chữ nhật.
Tôi biết đây là quan tài, dùng để đặt thi thể người chết, chúng ta thường gọi là quan tài, thực ra không chính xác, đáng lẽ phải là quan quách, ngoài quách trong quan.
Nhưng không ngờ, Vương tiên sinh lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn tạo ra được thứ này, phải biết, thợ mộc bình thường, mặc dù có các máy cắt chạy bằng điện hỗ trợ, ít nhất cũng cần hai ba ngày mới có thể làm xong một chiếc quan tài.
Mà khiến tôi càng kinh ngạc hơn là, tôi quan sát trái phải chiếc quan tài, không hề phát hiện có một chiếc đinh sắt nào, nói cách khác, Vương tiên sinh hoàn toàn dựa vào tài nghệ của người thợ mộc, lắp ráp những ván gỗ thành một cỗ quan tài.
Vương tiên sinh bảo tôi ướm thử xem kích cỡ đã vừa vặn chưa, nhưng thứ này không phải quần áo, ướm thử thế nào? Cũng không thể nằm vào trong đi?
Tuy nói trước kia tôi không mấy chú trọng những cái này, nhưng trải qua ‘đòn hiểm’ hai hôm nay, tôi cảm thấy có những chuyện vẫn nên có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Nhưng bị quyền uy của Vương tiên sinh bức ép, tôi vẫn nhấc chân vào trong, thuận thế nằm xuống.
Chính vào lúc tôi nằm xuống, khóe mắt vô tình liếc qua cỗ quan tài giữa sân, hình như hơi hơi nhảy lên một chút.
Ông nội tôi, thật sự sắp trá thi*?
*trá thi: xác chết vùng dậy.
Tôi sợ tới mức vội vàng ngồi thẳng người dậy, kết quả lại bị Vương tiên sinh đập mạnh vào trán, đập tôi nằm xuống, đồng thời, tôi còn nghe thấy ông ta nói: "Cái này đã là gì, buổi tối còn ghê hơn nữa cơ."
Nói xong, ông ta bảo tôi nằm im đừng lộn xộn, bản thân thì đi vòng quanh quan tài quan sát cao thấp trái phải, đồng thời ngón tay phải còn không ngừng bấm bấm vào nhau, cực giống mấy thầy tướng số trong phim.
Lông mày Vương tiên sinh lúc đầu còn giãn ra, nhưng thời gian bấm ngón tay càng dài, lông mày lại càng nhíu chặt, thế cho nên đến cuối cùng, cả gương mặt đều trở nên u ám đáng sợ.
Tôi hỏi Vương tiên sinh: "Có phải không dễ giải quyết không ạ?"
Ông ta nói: "Nếu không vì nhìn thấy mặt ông nội cháu, tôi đã bỏ của chạy lấy người từ đời nảo đời nào rồi, cháu nói xem chuyện này dễ giải quyết không?"
Những lời này Vương tiên sinh cũng từng nói qua, nhưng vì sao ông ta nhìn thấy mặt ông nội rồi, lại không thể đi?
Vương tiên sinh nói: "Chuyện này nói ra hơi phức tạp, nhưng cháu chỉ cần nhớ, nếu không sống được qua tối nay, vậy những ai nhìn thấy dung nhan ông nội cháu, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, tất cả đều phải chết!"
Tôi nằm trong quan tài, sợ hãi suýt ngồi bật dậy, nhưng vừa định dậy, đã bị Vương tiên sinh giơ chân đá về.
Tôi sở dĩ hoảng sợ như vậy, là bởi vì sau khi ông nội mất, trước lúc tôi về nhà, gần như toàn bộ người trong thôn đều đã nhìn thấy qua gương mặt ông, vậy chẳng phải là nói, cả thôn chúng tôi, đều phải chết ư?
Lúc trước tôi còn tưởng rằng Vương tiên sinh thét ‘đều phải chết’ là bát tiên nâng quan cho ông nội sẽ chết, hiện tại mới biết, là toàn bộ người trong thôn, thậm chí, bao gồm cả chú họ anh họ đến tiễn ông nội đoạn đường cuối, cũng sẽ chết!
Tôi có chút khó tin hỏi Vương tiên sinh: "Ông đang đùa với cháu đúng không? nhiều người như vậy nếu chết rồi, không phải sẽ gây ra hoang mang cho xã hội sao?"
Vương tiên sinh lắc lắc tay phải, chắp ra sau lưng, cúp mắt xuống nhìn tôi: "Lúc đó cháu chết rồi, hoang mang hay không, đến lượt cháu quan tâm à?"
Tôi bị câu nói này của Vương tiên sinh chặn họng không trả lời được, chỉ có thể đổi đề tài, hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Ông ta nghiêng người nhìn thoáng qua quan tài ông nội, sau đó quay đầu sang, vẻ mặt kiên định nói với tôi: "Có phải cháu thật sự muốn cứu người không?"
Tôi gật đầu, tuy rằng tôi không có phẩm chất anh hùng, nhưng việc này dù sao cũng bắt nguồn từ ông nội tôi, chỉ cần có thể cứu người, tôi nhất định sẽ làm việc nghĩa không chùn bước.
Ông ta nói: "Nếu muốn cứu người, chỉ có một biện pháp."
Tôi hỏi, biện pháp gì?
Ông ta đáp: "Để cháu chết trước!"