Chương 12: Móng tay

1638 Words
Lời Vương tiên sinh vừa dứt, tôi nhảy bật ra khỏi quan tài, tuy rằng muốn cứu người, nhưng tôi không muốn chết! Sau khi nhảy ra, tôi lùi về sau bốn năm bước, nói gì cũng không lại gần quan tài kia --- Dù sao Vương tiên sinh ngang dọc cũng chết, ai có thể cam đoan ông ta sẽ không bí quá hóa liều, vì bảo toàn tính mạng mà giết chết tôi? Đừng quên, hai lần trước tôi muốn đứng ra khỏi quan tài, đều bị Vương tiên sinh đập trở về, rõ ràng đã nổi dã tâm giết tôi. Nhưng lúc này đây, Vương tiên sinh hình như cũng không để ý tôi nhảy ra khỏi quan tài, mà cầm một cái giũa nhỏ, bắt đầu mài giũa vách gỗ bên trong quan tài. So với động tác tinh tế khéo léo lúc nãy làm quan tài, lúc này, động tác của ông ta rất lộn xộn, không lâu sau, trong vách gỗ đã xuất hiện những vết cứa ngang dọc. Làm xong, ông ta nói với tôi: "Cởi giày của cháu xuống cho tôi." Lòng tôi căng thẳng, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, cởi giày ra rồi, sẽ không thể chạy nhanh, đến lúc đó, ông ta chẳng phải rất dễ dàng bắt được tôi sao? Lại liên tưởng đến trước đó ông ta dặn trưởng thôn đi thông báo mọi người buổi tối không được ra khỏi cửa, tôi cảm thấy chuyện Vương tiên sinh muốn giết tôi, chắc như ván đã đóng thuyền. Con kiến còn ham sống, bảo tôi cởi giày chờ chết, tôi nhổ vào! Vì thế tôi không chỉ không cởi giày, còn xoay người chạy ra cửa đền thờ, một chân để ra ngoài ngưỡng cửa, chỉ cần phát hiện Vương tiên sinh có hành động dị thường, tôi sẽ bỏ chạy, tuyệt không để cho Vương tiên sinh đạt được mục đích. Tôi vốn tưởng Vương tiên sinh thấy tôi như thế sẽ thẹn quá hóa giận, lại không ngờ Vương tiên sinh chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn thằng điên liếc tôi, sau đó vô cùng tự tin nói câu: "Nếu tôi muốn giết cháu, còn để cho cháu có cơ hội chuẩn bị?" Lời này vừa vang lên, tôi tức khắc ngây người. Nhớ đến lúc Vương tiên sinh cầm miếng gỗ ném đầu tôi, tôi lập tức hiểu ra. Quả thật, nếu Vương tiên sinh thật sự muốn giết tôi, lúc đó thay bằng một cái chùy sắt, vậy tôi đã đi đời nhà ma rồi, làm sao còn phải lằng nhằng đến tận bây giờ? Nghĩ thông suốt điểm này, tôi cười ngượng, đi đến trước mặt Vương tiên sinh, ngoan ngoãn cởi giày. Vương tiên sinh lườm tôi, sau đó cầm giày tôi lên, móc lên cán rìu, ngắm thử vào phần vách gỗ dưới đuôi quan tài, rồi đập một cái, nhìn mà tôi nhói lòng --- Nhà vốn đã nghèo rớt mồng tơi, đôi giày này tôi phải làm thêm bên ngoài rất lâu mới đủ tiền mua! Vương tiên sinh lại không thèm để ý, bạt mạng vung rìu đập hai bên sườn trái phải quan tài, giống như quan tài kia có thù lớn với ông ta vậy. Nhưng tôi không hiểu, nếu thật có thù, cầm rìu đập không phải tốt hơn sao? vì sao còn phải đeo một chiếc giày lên để bảo hộ? cái này khác gì ‘tụt quần thả rắm, vẽ vời thêm chuyện’? Vương tiên sinh không để ý tôi, sau khi đập hai bên trái phải một chút, lại chuyển đến nắp quan tài, vẫn dùng cán rìu bọc trong giày, đập loạn xuống. Nhưng có một chi tiết khiến tôi chú ý tới, lúc Vương tiên sinh đập ván gỗ dưới đáy quan tài, chỉ dùng gót giày bọc lên cán rìu để đập, còn ba vách gỗ khác, đều là dùng mũi giày. Làm xong những việc này, Vương tiên sinh trả giày lại cho tôi, sau đó đi bổ chẻ khúc gỗ. Tôi ngồi một bên trông đèn trường minh của ông nội, chỉ sợ đèn trường minh tắt, ông nội sẽ nhảy ra khỏi quan tài, cho nên tinh thần căng như dây đàn, mí mắt díu lại. Nếu không phải có Vương tiên sinh cứ hết gõ lại đập ở bên cạnh, tôi nghĩ tôi đã sớm ngủ gật mất. Tiếng gõ của Vương tiên sinh kéo dài mãi cho đến hơn một giờ sáng, đợi tiếng gõ dừng lại, tôi không kiên trì được ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi lại thấy gương mặt không nếp nhăn cùng nụ cười quái dị của ông nội, còn thấy ông cầm một tờ giấy vẽ mặt giống thế định dán lên mặt tôi. Tôi sợ tới mức vội vàng né tránh, sau đó trán bỗng đau nhói, lập tức tỉnh lại. Tôi vừa định kêu lên vì đau đớn, miệng đã bị một bàn tay bịt chặt, chỉ thấy khuôn mặt khắc khổ của Vương tiên sinh xuất hiện trước mắt, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó dùng ngón tay này chỉ chỉ vào cỗ quan tài giữa sân. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi đang nằm trong chiếc quan tài mình nằm thử lúc trước, bởi vì trở mình mà đụng vào vách quan tài. Tôi liếc nhìn quan tài ông nội, không phát hiện có gì khác thường, sau đó dùng ánh mắt hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Vương tiên sinh hạ giọng: "Cháu nghe kỹ đi, có tiếng động." Tôi dựng tai lên nghe, ngoài tiếng gió thổi sàn sạt ra, âm thanh gì cũng không nghe thấy. Vương tiên sinh nói: "Cháu nhìn đèn trường minh dưới đáy quan tài đi." Tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn, sống lưng bỗng lạnh toát, ngọn lửa dựng thẳng tắp, không nghiêng không lệch, đừng nói là gió thổi lá cây, ngay cả gió nhẹ cũng không có! Vậy âm thanh này…? Vương tiên sinh chỉ vào cỗ quan tài, nói: "Phát ra từ bên trong, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra là tiếng gì." Tiếng động truyền ra từ trong quan tài? Ông nội tôi thật sự sắp trá thi? Vương tiên sinh nói: "Cái này không phải trá thi, mà là… Phì, chó chết, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những cái đó, hiện tại quan trọng nhất là không được để ông nội cháu ra ngoài, bằng không tất cả mọi người đều sẽ được đi gặp Marx." Vừa dứt lời, tôi chợt nghe trong quan tài vang lên một tiếng ‘thình’, giống như dùng thứ gì đập vào vách gỗ, âm thanh nặng nề âm trầm. Vương tiên sinh nghe thấy tiếng sắc mặt đại biến, hô to một tiếng: "Toi rồi, ông ấy sắp phá quan tài ra ngoài rồi." Thét xong, ông ta nắm cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía quan tài, chỉ quan tài nói với tôi: "Mau bò lên trên, nằm úp sấp giống tối hôm cháu ngủ trên đó." Tôi không biết Vương tiên sinh có ý gì, nhưng tiếng động trong quan tài cứ vang lên hết tiếng này đến tiếng khác, không suy nghĩ được nhiều, tôi lập tức bò lên trên. Trời đất chứng giám, so với nằm trên quan tài có xác chết, tôi thà rằng ngủ trong chiếc ‘hộp’ quan tài của mình. Vương tiên sinh nói: "Bớt thả rắm, ngoan ngoãn nằm trên đó cho ông, ông không gọi, có chết cũng không được bò xuống." Nói xong, Vương tiên sinh lại giống lúc trước, co giò, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đền thờ, bóng lưng rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Trong sân đền thờ tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời chiếu sáng. Dưới người tôi là quan tài chứa thi thể ông nội, sau lưng tôi, là mười mấy tấm bài vị rơi đầy đất, tình cảnh này, chỉ nghĩ thôi, đã khiến da đầu người ta ngứa ran rồi! Tiếng ‘bình bình’ càng lúc càng dày đặc, tôi thậm chí có thể cảm nhận được quan tài đang rung. Tôi chưa từng sợ hãi thế này bao giờ, sợ đến độ toàn thân run rẩy, chỉ có thể lắp bắp nói với quan tài: "Ông nội, ông đừng ra ngoài, ông đừng ra ngoài, con sợ…" Không biết có phải tiếng nói của tôi có tác dụng không, âm thanh nặng nề trong quan tài quả nhiên ngừng lại. Tôi còn chưa kịp thở phào, tiếng sàn sạt lúc nãy lại vang lên, đồng thời, tôi có cảm giác ngực mình đè vào cái gì sắc nhọn. Tôi cong người lên nhìn, nhưng ánh sáng quá mờ, không nhìn thấy gì, vì thế tôi tay tôi bám lên nắp quan tài, một tay thò xuống sờ thử. Đầu tiên là đụng phải một khe hở, không dài lắm, tiếp nữa đụng trúng một miếng sắt nhỏ, nhô ra từ trong khe hở. Có lẽ lúc làm nắp quan tài người thợ không cẩn thận, để miếng sắt nhô cả ra. Suy nghĩ này vừa lướt qua, miếng sắt đột nhiên xê dịch sang một bên, còn phát ra tiếng ‘sàn sạt’ như gió thổi lá cây… Giây phút đó, tôi nháy mắt hiểu ra, khe hở kia, không phải chính là vết búa Trần tiên sinh để lại lúc mở quan tài hay sao? Cho nên, thứ nhô ra ngoài kia, căn bản không phải miếng sắt nhỏ, mà là móng tay của ông nội! A!!!! Tôi cuối cùng cũng nhịn không được, nhảy xuống khỏi quan tài…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD