''Rầm rầm~''
Ngay vào lúc tôi chạm đất, trong đại sảnh vang lên một tiếng vang, tôi vội vàng quay đầu, sau đó nhìn thấy mấy bài vị được tôi xếp về chỗ cũ, giống như bị người xô, lại lần nữa rơi xuống đất.
Bịch!
Tôi còn chưa định thần lại, quan tài trước mặt đột nhiên phát ra âm thanh trầm đục, dư quang nơi khóe mắt tôi nhìn thấy rõ, nắp quan tài đã bị đóng đinh khẽ bật lên trên kêu ‘bịch’ một tiếng!
Ông nội tôi, thật sự sắp ra ngoài rồi!
Cảnh tưởng ông nội bò ra khỏi quan tài đêm qua vẫn còn in sâu trong não tôi, tư thế bước đi, dáng vẻ cho ngược tay ra sau, ngồi xổm xuống sưởi ấm, còn cả nụ cười kinh dị trên khuôn mặt không nếp nhăn… Rõ rành rành ngay trước mắt!
Bịch!
Tôi trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu với quan tài của ông nội, vừa dập vừa khóc lóc, dùng tiếng địa phương cầu xin ông nội đừng ra ngoài dọa tôi.
Nhưng tôi càng dập đầu khóc thét, quan tài càng bật lên kịch liệt hơn, những cây đinh đóng trên nắp quan tài, đều đã nhô ra hơn nửa rồi! Dùng mông nghĩ cũng biết, chỉ còn vài lần nữa, đinh sẽ bị bật ra.
Mắt thấy đinh nhô ra càng lúc càng nhiều, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu, đứng lên phóng về hướng quan tài, sau đó giẫm lên ghế dài, muốn trèo lên nắp quan tài lần nữa.
Nhưng lúc này, nắp quan tài vẫn bật lên ‘bịch bịch bịch’ không ngừng, muốn bò lên không phải chuyện dễ dàng, nhất là những chiếc đinh quan tài đã nhô cả đầu ra, giống những mảnh thủy tinh nhỏ được cắm trên tường vây các ngôi nhà ở nông thôn, muốn trèo qua căn bản không dễ.
Hơn nữa cho dù có trèo qua rồi, cũng còn có một vấn đề khó khăn, khe hở kia phải làm thế nào? Ngón tay của ông nội, có thể đâm xuyên qua nắp quan tài!
Móng tay của ông có thể mọc dài như vậy trong khoảng thời gian ngắn, vậy nhất định vẫn sẽ dài ra, nói không chừng, có thể lập tức dài đến độ đủ để đâm thủng lồng ngực tôi! Đến lúc đó chưa chờ ông ra ngoài, tôi cũng đã đi đời nhà ma rồi!
Chẳng lẽ đây mới là ý định muốn hại tôi chết của Vương tiên sinh?
Nếu không, vì sao ông ta bảo tôi nằm bò trên quan tài, còn bản thân lại bỏ chạy không thấy người đâu, không phải vì ngụy tạo bằng chứng vắng mặt thì là gì?
Hơn nữa, khe hở trên nắp quan tài, vốn là do ông ta dùng búa bổ ra, tôi không tin ông ta quên mất chuyện này! Nói không chừng ông ta cố ý để lại một cái lỗ hổng cho ông nội, để ông nội dùng móng tay chọc thủng tim tôi.
Há, hay cho một chiêu mượn dao giết người!
Tuy rằng trong lòng mắng Vương tiên sinh thâm độc, còn nghi ngờ ông ta mượn dao giết người, nhưng tôi vẫn vật vã trèo lên quan tài, hai tay giữ chặt nắp quan tài, đánh chết cũng không buông tay.
Tôi không biết vì sao đã ra nông nỗi này rồi vẫn còn làm theo lời Vương tiên sinh, có lẽ theo tôi thấy, chắc là bởi vì còn nước còn tát.
Tôi tưởng chỉ cần mình bò lên, quan tài sẽ yên tĩnh một lát, kết quả quan tài còn bật lên kịch liệt hơn, lúc này đây, không chỉ có nắp quan tài động đậy, ngay cả quan quách phía dưới, cũng rung lắc theo.
Tôi nằm bò trên quan tài, thật giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh trên biển dữ, sóng cuộn biển gầm, bị lắc vài lần đã hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuồn cuộn, nếu không phải tôi cắn chặt răng, sợ là đã phun ra đầy quan tài.
Bị lắc dữ dội, không chỉ khiến tôi chịu không nổi, mà hai chiếc ghế dài phía dưới cũng sắp không chống nổi nữa, từ tiếng ‘cạch cạch cạch’ của chúng nó cũng phán đoán được ra, chỉ cần thêm vài lần, chúng nó sẽ gãy.
Quan tài trước khi xuống mồ không được chạm đất, tập quán này tôi tin không chỉ có mỗi ở thôn chúng tôi --- Chính bởi vì làm sai tập quán, để nước mắt rơi lên mặt ông nội, hiện tại mới thành ra thế này, nếu quan tài ông nội còn rơi xuống đất nữa, tôi thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì xảy ra.
Quan tài rung lắc càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ đau đớn của ghế dài phía dưới cùng càng lúc càng to, tôi thậm chí đã cảm giác được cả quan tài đang nghiêng sang hướng bên trái!
Xong rồi, ghế sắp không trụ được rồi!
Chính vào lúc tôi cho rằng tất cả đều đã chấm dứt tại đây, sắp xuống dưới bầu bạn với ông nội, tôi bỗng thấy Vương tiên sinh chạy vun vút từ ngoài cửa vào.
Vẫn giống lúc trước trên vai ông ta khiêng một khúc gỗ to --- tôi rất khó tưởng tượng, thân thể gầy nhỏ lưng gù này của Vương tiên sinh, sao lại khỏe đến thế.
Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại tôi đã biết, người này lại lên núi chặt cây rồi, chứ không phải bỏ của chạy lấy người? Cho nên, không phải mượn dao giết người, là tôi trách nhầm ông ta rồi.
Vương tiên sinh sau khi tiến vào, nghiêng mình sang một bên, khúc gỗ rơi xuống đất, phát ra âm thanh còn nặng nề hơn trong quan tài, sau đó mắng to một tiếng: "Chó chết, ông mày vừa không có ở đây, sao lại thành ra thế này rồi?"
Mắng xong, Vương tiên sinh đi đến không nói hai lời, giơ tay đập đinh trên quan tài.
"Bịch" một tiếng, một chiếc đinh sắp nhô ra ngoài lập tức bị Vương tiên sinh dùng tay không vỗ về chỗ cũ, đầu đinh bằng phẳng với mặt nắp quan tài, không chút nhô lên, còn sâu hơn cả dùng búa đóng.
Sau này nếu có ai dám nói với tôi công phu đều là khoa chân múa tay gạt người, tôi nhất định sẽ tranh luận với hắn đến cùng. Chiêu thức của Vương tiên sinh, không phải Thiết Sa Chưởng trong truyền thuyết thì còn là gì nữa?
Tiếng ‘bình bịch’ vẫn không ngừng vang lên, có trong quan tài, cũng có ở bên ngoài quan tài, tiếng bên ngoài nặng nề hơn, rõ ràng dứt khoát hơn. Dưới ánh trăng mông lung buổi đêm, hết tiếng này đến tiếng khác, khiến lỗ tai tôi đau nhức.
Vương tiên sinh sau khi đóng xong tất cả chiếc đinh, quay về phía tôi hét một câu: "Có phải cháu nhảy xuống rồi không?"
Cái này ông ta cũng biết?!
Tôi không dám giấu diếm, kể lại chuyện móng tay cho ông ta nghe.
Vương tiên sinh nghe xong vỗ trán, nói: "Sao tôi lại quên mất cái này nhỉ?"
Trời đất, hóa ra ông ta thật sự quên mất đã dùng búa phá quan tài!
Vương tiên sinh nói xong, xoay người lấy từ trong cái gùi sau lưng ra một món đồ, có một lưỡi bào --- ở giữa là thân bào, bên trong gắn lưỡi dao và cái chêm, có thể dùng để điều chỉnh góc độ lưỡi dao, hai bên có tay nắm, có thể dùng để bào bằng, bào sạch, bào thẳng. Tước củi, là một công cụ thường thấy ở nông thôn.
Lấy thứ này ra, Vương tiên sinh không nói hai lời, một tay nắm sau cổ áo tôi, kéo tôi từ trên quan tài xuống, sau đó đứng ở đầu quan tài, hai tay nắm cái bào, mài qua nắp quan tài từ trên xuống dưới một nhát, một chút vụn gỗ nhẹ nhàng rơi ra từ trên thân dao.
Mà lúc cái bào đi ngang qua khe hở, không chỉ có tiếng móng tay bị mài, khe hở kia, cũng biến mất ngay sau khi cái bào đi qua. Cả nắp quan tài bóng loáng không vết nứt, thật giống như chưa từng xuất hiện khe hở bao giờ!
Con mẹ nó, đây là thủ đoạn gì vậy?
Không đợi tôi thán phục, chợt nghe răng rắc một tiếng, ghế dài dưới quan tài gãy, quan tài của ông nội nghiêng thẳng xuống dưới, sắp sửa chạm đất!