Chương 14: Cây liễu không có hạt giống

1486 Words
Tôi vội vàng lấy tay đỡ, nhưng Vương tiên sinh còn nhanh tay hơn tôi, cái bào vừa bị ném đi, hai tay đưa lên trên, lập tức giữ vững được quan tài, sau đó ông ta ngồi trung bình tấn, đặt quan tài lên đùi, hai tay cho vào gùi sau lưng lấy ra một cái ống mực. Tôi tưởng ông ta sẽ giống như trong phim, bảo tôi phối hợp kéo dây trên quan tài, nhưng không ngờ ông ta lại trực tiếp gỡ cái cuộn dây mực ra, rút dùi mực, ném về phía khúc gỗ lớn ông ta vừa khiêng về, dùi mực không nghiêng không lệch, đâm lên khúc gỗ. Sau đó, ông ta nắm dây mực kéo ngược lại, khúc gỗ nhìn qua cũng phải vài trăm cân, cứ vậy trượt về phía ông ta. Không phải lăn lại, mà là trượt! một là khúc gỗ lăn ngang, hai là kéo khúc gỗ trượt thẳng về phía mình, chỉ khác một chữ, nhưng lực đạo cần có thì lại cách biệt một trời một vực! Tôi lại lần nữa trợn mắt há mồm, nghĩ thầm dây mực rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? lại có thể di chuyển cả khúc gỗ mấy trăm cân? Vương tiên sinh căn bản không cho tôi thời gian cảm khái, đợi khúc gỗ đến chân ông ta, ông ta ném ống mực đi, rút cây búa luôn giắt bên thắt lưng ra, bổ lên khúc gỗ, khúc gỗ dài hai mét, ‘tạch’ một tiếng nứt ra một khe hở từ đầu đến cuối! Vương tiên sinh một bổ vung xuống, hình như còn rất đắc ý, không quên nhìn tôi hỏi: ''Thế nào, chiêu ‘nhất đao lưỡng đoạn’ này của tôi không thua kém hơi ‘nhất cước khai’ của thợ giày các người chứ?'' Nhất đao lưỡng đoạn coi như tôi đã được mở mang tầm mắt, nhưng ‘nhất cước khai’ của thợ giày là có ý gì? Vương tiên sinh biết tôi không hiểu, chủ động giải thích: ''Mỗi một dòng dõi thợ nhân lại có một hai bản lĩnh giấu dưới đáy rương nhà mình, người của thợ môn khác, không gia nhập vào môn phái ấy, làm thế nào cũng không học được. Dòng dõi thợ giày các cháu, có một tuyệt chiêu, mặc kệ là quan tài bằng gì, chỉ cần một cước, có thể đạp văng nắp quan tài, gọi là ‘nhất cước khai’. Còn nhất đao lưỡng đoạn, cháu vừa chiêm ngưỡng rồi.'' Tôi cái hiểu cái không gật gật đầu, thật quá khó tin, đinh sắt đóng lên quan tài rồi, không dùng kìm sắt nhổ lên, ai có thể đạp được ra? Chỉ một đạp, trời, chân bị gãy mất thôi! Vương tiên sinh không biết tôi đang nghĩ thầm trong lòng, tiếp tục nói: ''Cháu đừng nghĩ tôi đang chém gió, nếu đinh trên quan tài này không phải do tôi đóng lại vào, ông nội cháu đã sớm đá văng ra rồi.'' Tuy rằng không tin lắm, nhưng nghĩ đến lúc sáng, Vương tiên sinh quả thật không dùng búa đóng đinh, mà dùng tay không đập vào, tôi liền có chút lay động với niềm nghi ngờ của mình. Lúc ấy tôi tưởng ông ta chuẩn xác nắm chắc phương hướng của lỗ đinh trên nắp quan tài, nhưng hiện tại nghĩ lại, lỗ đinh nhỏ như vậy, sao giữ được đúng phương hướng chứ? Cho nên, những cái đinh rất có thể đúng là Vương tiên sinh dựa vào năng lực kỳ lạ ‘Thiết Sa Chưởng’ của ông ta, ấn vào trong. Vừa nghĩ đến đây, tôi càng thêm tò mò về Vương tiên sinh. Vương tiên sinh lại nói: ''Nhưng nếu đổi lại là người bình thường, thực ra sẽ không nháo loạn lên thế này, nhưng ông nội cháu là thợ giày, quan tài bình thường không giữ được ông ấy, may mà ban sáng lật người ông ấy lại rồi, bằng không…'' Nói đến đây, Vương tiên sinh bỗng sững người, giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không chớp, tôi sợ tới mức cho rằng ông ta bị ông nội câu hồn đi rồi, liên tục gọi mấy câu, nhưng không gọi tỉnh được ông ta. Khoảng một phút đồng hồ sau, Vương tiên sinh mới quay đầu nhìn quan tài đang phát ra tiếng ‘bình bịch’. Sắc mặt đầy khiếp sợ, vừa lắc đầu vừa nói: ''Trần Hữu Vi à Trần Hữu Vi, không hổ là thợ giày xuất sắc nhất, thủ đoạn của ông thật cao tay.'' Nói xong, Vương tiên sinh xếp bằng hai miếng gỗ được bổ đôi xuống dưới quan tài, sau đó buông đầu quan tài, đi đến cuối, cầm ngược cái rìu, dùng đầu cùn đập lên cái ghế chưa hỏng, để quan tài trượt xuống đất, rơi nên hai miếng gỗ trải bằng. Nói ra cũng lạ, quan tài vốn đang làm ầm ĩ, sau khi rơi lên hai miếng gỗ, ngay lập tức yên tĩnh lại. Tôi nhìn quan tài một lúc, xác định bên trong không có tiếng, mới yên tâm đi đến bên cạnh Vương tiên sinh, ngồi xổm giống ông ta, hỏi: ''Vương tiên sinh, mọi chuyện được giải quyết rồi?'' Ông ta đáp: ''Nếu đơn giản như thế thì tốt quá, chỉ tạm thời ngăn chặn thôi, đợi đến lúc đưa ông ấy lên núi, mới gian khổ nhất.'' Lúc lên núi, là chỉ thời gian đưa tang ông nội, bốn rưỡi sáng nay sẽ đưa ông nội lên núi, vẫn còn chưa đến ba tiếng nữa. Tôi hỏi Vương tiên sinh: ''Thế này không còn động tĩnh rồi mà, vì sao vẫn chưa được?'' Ông ta nói: ''Gỗ để dưới quan tài ông nội cháu là gỗ cây liễu, gan ông nội cháu có lớn, nhưng trong chốc lát cũng không dám đụng vào cây liễu.'' Tôi hỏi, vì sao? Vương tiên sinh nói: ''Bởi vì cây liễu không có hạt giống, nếu ông nội cháu đụng vào cây liễu, sẽ bị ứng nghiệm không có nòi giống nối dõi. Đó cũng là lí do vì sao không được dùng gỗ liễu làm quan tài, người nào dùng liễu làm quan tài, nhà người đó sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không có con cháu.'' Tôi liếc nhìn hai miếng gỗ liễu, nói: ''Những chỗ khác quan tài không trải cây liễu, như vậy không phải càng không an toàn sao ạ?'' Vương tiên sinh nghe vậy bật cười: ''Nếu để nhiều, cháu sẽ thật sự bị ‘cây liễu không có hạt giống’ rủa chết! với lại, dùng cây liễu trấn quan tài sẽ giảm thọ,cho dù cháu không sợ bị rủa chết, tôi đây cũng sợ bị giảm thọ chết!'' Tôi nói: ''Nếu là trấn quan tài, vì sao không để lên trên quan tài? Lót dưới đất có tác dụng gì?'' Vương tiên sinh liếc tôi, nói: ''Cháu quên rồi à, ông nội cháu bị chúng ta lật người lại, hiện tại mặt ông ấy đang cắm xuống dưới, đương nhiên phải lót cây liễu phía dưới quan tài, mới trấn trụ được ông ấy, nếu để bên trên quan tài làm đệm lưng cho ông ấy, thì có tác dụng mẹ gì?'' Nói xong, Vương tiên sinh đứng dậy, ném điếu thuốc lá sợi trong tay đi, lẩm bẩm một câu: ''Đúng thật là cái chết mẹ gì cũng không hiểu, không biết Trần đần kia nghĩ cái gì, một chút thợ thuật cũng không dạy, làm ông đây cứ phải giải thích hết cha nó nửa ngày, con mẹ nó!'' Vương tiên sinh đi thẳng ra đến cửa đền thờ, lúc này mới xoay người lại nói với tôi một câu: ''Ngồi đó làm gì, nhân lúc có chút thời gian, còn không mau đi?'' Tuy rằng tôi rất lo lắng ông nội sẽ nhảy ra khỏi quan tài, nhưng nếu Vương tiên sinh dám để cho tôi đi, tôi đương nhiên cũng làm theo, nhưng, đi đâu? Đi làm gì? Vương tiên sinh nói: ''Còn làm gì nữa, trời nóng nực người chảy đầy mồ hôi, về nhà thay quần áo.'' Tôi: ''…'' Vào thời điểm mấu chốt như vậy, còn có tâm tư thay quần áo? Vương tiên sinh quả là người tài gan lớn, hay là đã không cứu vãn được rồi nên cứ để nó thuận theo tự nhiên? Tôi nói: ''Vương tiên sinh, hay ông đi thay đi, cháu đứng trông ở đây, tránh xảy ra sự cố.'' Vương tiên sinh nói: ''Cũng không phải tôi thay, cháu không đi, ai đi?'' Tôi ngây mặt: ''Cháu không cần thay quần áo!'' Ông ta nói: ''Nếu cháu không muốn thay cũng được, dù sao lát nữa người phải chết cũng không phải tôi.''
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD