Những câu nói của Vương tiên sinh luôn đáng sợ như vậy, tôi sợ sệt hỏi: ''Thay quần áo hay không, liên quan gì đến chết với cả không chết ạ?''
Ông ta nói: ''Thay quần áo, sống, không thay, chết. cháu chọn một cái.''
Lại còn phải chọn?
Tôi kéo Vương tiên sinh đi về hướng nhà mình, vừa đi vừa nói: ''Vương tiên sinh ông đi nhanh lên…. Ánh mắt của ông là ý gì đó, không lẽ ông tưởng cháu sợ chết? Cháu chỉ lo lắng chậm trễ quá lâu, đền thờ sẽ xảy ra chuyện!''
Vương tiên sinh hất tay tôi ra, dùng rìu phá bỏ ngưỡng cửa đền thờ, sau đó đổi ngược lại phương hướng trong ngoài, đóng vào.
Làm xong, Vương tiên sinh mới cùng tôi đi về phía cuối thôn.
Từ sân đền thờ bước ra, Vương tiên sinh luôn đi sau lưng tôi, giữ khoảng cách nửa thân người, dù tôi có lòng đợi, ông ta cũng không đi lên, chỉ giơ tay vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi đừng đi lúc nhanh lúc chậm.
Hôm nay trăng không sáng lắm, thỉnh thoảng lại bị đám mây đen che khuất, lúc đi đường, bóng của hai chúng tôi trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta có cảm giác rất vô lý, giống như có người đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt bạn, chọc người kinh hãi.
Ngày xưa tôi không phải chưa đi đêm trong thôn bao giờ, nhưng không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy con đường tối nay, không giống con đường lúc trước, nhưng cụ thể bất đồng ở đâu, tôi trong chốc lát nghĩ chưa ra.
Vì làm dịu nội tâm sợ hãi,tôi cố ý bắt chuyện với Vương tiên sinh: ''Vì sao bây giờ phải đi thay quần áo ạ?''
Vương tiên sinh nói: ''Bộ quần áo trên người cháu hữu dụng.''
Muốn bộ quần áo hôi rình bốc mùi này của tôi làm gì? lúc chuyển gỗ, cả người tôi đã ướt nhẹp, tuy mồ hôi khô rồi, nhưng mùi chua chua nhất định vẫn còn trên quần áo.
Vì thế tôi nói: ''Vương tiên sinh, trong nhà cháu vẫn còn quần áo khác, cháu sẽ tìm cho ông một bộ sạch sẽ.''
Không ngờ Vương tiên sinh lại từ chối, nói: ''Chỉ có thể là bộ này, bộ khác đều không được.''
Tôi lại hỏi: ''Ông lấy bộ quần áo này làm gì ạ? Vì sao những cái khác không được?''
''Không nói được, nói ra sẽ không linh nữa.''
Tôi vừa định quay đầu hỏi vì sao nói ra không linh, kết quả bị Vương tiên sinh tát vào đầu, quát lớn: ''Thằng chó này, mày muốn chết cũng đừng kéo theo tao, nửa đêm nửa hôm mày quay đầu, chê mình mệnh dài quá rồi hả?''
Đây là lần thứ hai Vương tiên sinh không cho tôi quay đầu, lẽ nào câu tục ngữ dân gian ‘hai vai với đỉnh đầu người có một ngọn lửa, một khi quay đầu sẽ thổi tắt ngọn minh hỏa’ người già hay nói là thật?
Vương tiên sinh nói: ''Chẳng lẽ còn là giả?''
Tôi tìm đúng cơ hội, hỏi ra vấn đề phía trước: ''Vậy trong thành phố lớn có nhiều người nửa đêm quay đầu lại như thế, vì sao chưa có chuyện gì?''
Ông ta đáp: ''Cháu cũng nói rồi, đó là thành phố lớn, tôi hỏi cháu, thành phố lớn nào không có mấy trăm vạn người sinh sống? Cho dù có quay đầu, thổi tắt minh hỏa trên vai, nhưng xung quanh nhiều người vậy, chỉ một lúc là lại được châm sáng, còn sao nữa?''
Tôi lập tức thở phào mọt tiếng: ''Cho nên chỉ cần đến thành phố lớn, là có thể tùy ý quay đầu?''
Vương tiên sinh nói: ''Những người khác có thể, cháu thì không.''
Tôi nói, vì sao?
Ông ta đáp: ''Buổi tối cháu đi ngủ thôi cũng ngủ trên quan tài, thì không có tư cách quay đầu, đương nhiên, nếu cháu muốn chết, cháu cứ việc quay đầu, nhưng tốt nhất cháu nên tìm một nơi không người, đừng kéo tôi theo!''
Tôi nói: ''Cũng không phải tự cháu muốn ngủ trên quan tài, còn chẳng phải là bị ông nội cháu câu hồn sao!?''
Vương tiên sinh tức giận nói: ''Đêm qua có thể cho là ông nội cháu câu hồn, nhưng chuyện vừa nãy giải thích thế nào hả?''
Vừa nãy? Cái gì vừa nãy?
Vương tiên sinh nói: ''Cháu đừng quên, vừa nãy lúc cháu tỉnh lại, đang nằm ngủ ở đâu?''
Tôi cẩn thận nhớ lại, sau đó đột nhiên phát hiện, tôi ngủ trong chiếc quan tài Vương tiên sinh làm cho mình!
Tôi vội hỏi: ''Chẳng lẽ không phải ông bế cháu vào?''
Vương tiên sinh mắng to: ''Cười ẻ! Cháu không phải công chúa, vì sao tôi phải bế cháu? Tự cháu nhắm mắt đi vào trong quan tài ngủ,còn ngăn mãi không được! lúc trước không nói, là sợ dọa cháu!''
''Cho nên Vương tiên sinh à, ông cảm thấy bây giờ nói cho cháu biết, cháu sẽ không sợ nữa sao?''
Vương tiên sinh tiếp tục: ''Bây giờ cháu là người nửa cái mạng đã bị chôn vào quan tài, ba hồn bảy vía bị rơi mất hai vía, không biết thân thể này đã bị bao nhiêu người âm nhắm trúng, nếu cháu vừa quay đầu, minh hỏa trên vai tắt, hà hà, cháu nói xem sẽ có hậu quả gì?''
Tôi nào biết đâu sẽ có hậu quả gì, tôi chỉ biết nhất định không phải chuyện tốt.
Vương tiên sinh nói: ''Người âm nhập, ba hồn thoái vị, đến lúc đó, cơ thể cháu vẫn là cơ thể cháu, nhưng cháu vĩnh viễn không còn là cháu nữa rồi.''
Đây đây đây, đây không phải chính là ma nhập trong truyền thuyết sao?!
Tôi sợ tới mức mồ hôi toàn thân chảy ròng ròng, hoàn toàn không ngờ ngủ trong quan tài một giấc, ba hồn bảy vía của tôi đã mất đi một!
Vì thế tôi vội vàng hỏi Vương tiên sinh: ''Vì sao cháu lại chạy vào trong quan tài ngủ! Không phải chỉ cần lật thi thể ông nội cháu lại, cháu sẽ không sao sao? Vì sao vẫn còn tiếp tục ngủ trong quan tài?''
Vương tiên sinh liếc nhìn tôi, nói: ''Có người không muốn cháu tiếp tục sống.''
Nghe nói như thế, tôi lập tức choáng váng, tôi chỉ là một sinh viên, rất ít giao du với xã hội, đừng nói là mối thù đậm sâu, cơ hội gây thù chuốc oán với người khác cũng ít, ai sẽ oán hận đến độ muốn giết tôi chứ?
Tôi hỏi Vương tiên sinh, là ai?
Vương tiên sinh lắc lắc đầu, sau đó nói: ''Nếu biết đã tốt, chính vì không biết, nên tôi mới nói vũng nước trong thôn nhà cháu rất sâu… Haiz, nếu xử lý không tốt, tiếng tăm lừng lẫy cả đời của ông đây, đều tan thành mây khói tại nơi này!''
Lời này tôi từng nghe ông ta nói, khi tôi kể chuyện bài vị trong đền thờ cho ông ta nghe xong, ông ta liếc nhìn qua điện thờ rồi nói. Nhưng lúc ấy tôi nghe không hiểu, mà hiện tại --- tuy rằng vẫn chưa hiểu lắm, nhưng đỡ mù mịt hơn lúc trước.
Ít nhất, hiện tại tôi rất chắc chắn, không phải ông nội muốn hại tôi, mà là có người khác.
Nhưng, quả thật tôi không biết, rốt cuộc đã đắc tội với ai.
Vương tiên sinh nói: ''Không nhất định là đắc tội với con người, người khác mới muốn cháu chết.''
Tôi lại ngẩn ra, nếu không phải như vậy, ai sẽ vô duyên vô cớ muốn tôi chết?
Lúc tôi vẫn còn muốn hỏi tiếp, Vương tiên sinh đột nhiên bắt lấy tay tôi, nói: ''Cháu bé, cháu có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?''
Trong đầu tôi vốn đã loạn xì ngậu hết lên, nghe Vương tiên sinh nói thế, lại càng ngẩn ngơ, tôi lắc đầu, hỏi lại: ''Không đúng chỗ nào ạ?''
Ông ta nói: ''Chẳng lẽ cháu không biết chúng ta đã đi khá lâu rồi?''
Vương tiên sinh vừa nói vậy, tôi lập tức phản ứng lại, đúng vậy, thôn chúng tôi chỉ to bằng đấy, đền thờ nằm giữa thôn, nhà tôi ở gần cuối thôn, giữa đó có một đoạn đường hai bên là ruộng nước trồng đầy lúa.
Từ giữa thôn đến cuối thôn, với sức chân của hai người chúng tôi, như thế nào cũng phải đến rồi mới đúng.
Nhưng chúng tôi đã đi một lúc, đừng nói là từ giữa thôn đến cuối thôn, cho dù đi từ đầu thôn đến cuối thôn cũng phải đến nơi rồi, kết quả, tôi nhìn trái ngó phải, vẫn là ruộng đồng bát ngát.
Tôi vội vàng hỏi Vương tiên sinh: ''Vì sao lại vậy?''
Vương tiên sinh gằn từng chữ một: ''Quỷ đả tường.''