Chương 5: Người chết trở mình

1637 Words
Nghe vậy, tôi ngây ngẩn cả người. Nếu là người khác nói câu này, tôi nghĩ mình nhất định sẽ cho rằng ông ta bị điên, nhưng ông ta, chuyện gì cũng nắm rõ rành mạch, thật giống như tận mắt chứng kiến, khiến người ta không thể không tin. Trưởng thôn đã bị dọa đến độ đứng không vững, giữ chặt tay Vương tiên sinh hỏi: “Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Vương tiên sinh, ông giúp chúng tôi đi, trong thôn không thể có thêm người chết nữa!” Tôi biết trưởng thôn lo lắng, hiện tại đã chết một thầy cúng, ông ấy còn chưa biết xử lý ra sao, nếu liên tiếp có thêm người chết, chức trưởng thôn này ông ấy cũng không kham nổi, chủ yếu là không biết phải ăn nói với người cùng thôn ra sao. Vương tiên sinh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Trưởng thôn lập tức hiểu ý ông ta, vì thế buông tay Vương tiên sinh, đi đến trước mặt tôi nói: “Thằng quỷ nhỏ, cháu tin tôi, Vương tiên sinh không hại ông nội cháu, ông ấy bảo cháu mở quan, cũng là vì muốn tốt cho cháu.” Hiện tại đầu óc tôi rất rối loạn, không biết phải làm thế nào, nhưng bảo tôi mở quan tài ông nội ra, tôi quả thật không làm được. Trưởng thôn mặt mày lo lắng, nói: “Nếu cháu không làm được, vậy tôi đi mở quan tài, nếu ông nội cháu trách tội, vậy thì trách lên đầu tôi, cháu xem được chưa?” Tôi đương nhiên không muốn, nhưng còn chưa từ chối, Vương tiên sinh đứng một bên đã nói: “Chú Trần, chú đừng ép thằng bé, quan tài của ông nội nó, ngoài nó mở ra, người nào cũng không mở được, ai mở người ấy chết.” Thảo nào lúc nhổ đinh xong, rõ ràng có thể dễ dàng mở quan tài, lại cố tình bảo tôi đi mở. Trưởng thôn nôn nóng hỏi: “Vì sao lại như vậy?” Vương tiên sinh hừ lạnh, nói: “Bởi vì một giọt nước mắt của nó đã rơi lên mặt ông nội, khiến ông nội nó mỉm cười sau khi chết.” Tôi lại lần nữa ngơ ngác, trưởng thôn không phải nói, nước mắt rơi lên mặt người khuất, chỉ khiến người khuất lưu luyến không nỡ rời đi thôi sao? Vì sao hiện tại lại biến thành nước mắt của tôi khiến mặt ông nội nở nụ cười, nhưng lại chỉ có tôi mới có thể mở quan tài? Quan trọng nhất chính là, nếu Vương tiên sinh chưa từng gặp qua thầy cúng, vậy vì sao ông ta biết mặt ông nội cười? Vương tiên sinh tức giận nói: “Người chết mang theo nụ cười, người sống mất hồn, đạo lý đơn giản vậy cháu cũng không hiểu? Người nào đi mở quan, người đó mất hồn phách, biến thành người chết và ‘để tang’ thật, cháu là cháu trai ông ấy, ông ấy sao có thể để cháu mất hồn được?” *Chú thích: trong tiếng Trung, ‘để tang’ trong trường hợp này đồng âm với ‘ mang theo nụ cười’. Vương tiên sinh dừng một chút, tiếp tục: “Lại nói, cho dù ông ấy muốn cháu để tang, hiện tại cháu cũng đã coi như là đang để tang rồi, lẽ nào còn muốn cháu để tang nữa? nhà cháu chỉ có mỗi cháu và ông nội, nếu cháu không thể chết, chẳng lẽ còn để ông nội cháu chết thêm lần nữa?” Tôi chưa từng nghe nói qua câu nói ‘người chết mang theo nụ cười, người sống mất hồn phách’. Nhưng nghe được ra từ trong ngữ điệu của Vương tiên sinh, ông nội mặc dù đã chết, những vẫn đang che chở tôi, sẽ không hại tôi. nghĩ đến tối qua bị ông nội dọa sợ ngất đi, đáy lòng lại dâng lên chút lo lắng. Nhưng ông nội càng thương tôi, thì tôi lại càng không thể mở quan tài, vì thế tôi lại hỏi một câu: “Chẳng lẽ ngoài mở quan tài ra, không còn biện pháp khác?” Vương tiên sinh nói: “Cháu chớ hỏi tôi, dù sao tôi cũng không còn cách nào khác, vả lại cháu có thể không mở quan tài, không ảnh hưởng gì đến tôi, chớ tránh tôi không nhắc nhở, đợi cho đến khi tám người kia chết hết rồi, cũng là lúc đến lượt cháu đấy.” Đến lượt tôi? Không phải nói thầy cúng chỉ đào chín cái hố sao? Vì sao còn dính dáng đến tôi? Vương tiên sinh lạnh lùng cười: “Nếu không dính dáng đến cháu, cháu sẽ ngủ trên quan tài à? Chín người bọn họ, mỗi khi chết người nào, cháu sẽ mất một hồn hoặc một phách, đợi đến ngày thứ mười, ba hồn bảy vía mất hết, hà hà, cháu nói xem cháu có chết không?” Lời nói của Vương tiên sinh khiến tôi cực kỳ chấn động, tôi có cảm giác tam quan của mình đã bị lật đổ, nếu không phải đã biết Vương tiên sinh không ăn nói hàm hồ,tôi sợ tôi sẽ nhặt gậy lên đánh cho ông ta một trận tơi bời. Không đợi tôi phục hồi tinh thần, trưởng thôn vội vàng nói với Vương tiên sinh: “Không được chết thêm người nữa, trong thôn không được chết thêm người nữa!” Vương tiên sinh nói: “Ông đừng tìm tôi, ngoài mở quan tài, tôi không còn biện pháp khác.” Vì thế trưởng thôn lại nói với tôi: “Thằng quỷ nhỏ, tôi biết cháu hiếu thuận thiện lương, nhưng trong thôn thật sự không thể có người chết nữa rồi.” Tôi của hiện tại, làm gì có chủ kiến nào, nhìn trưởng thôn như thế, đành phải gật đầu đồng ý, đi đến chỗ quan tài. Nắp quan tài nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, hai tay hợp lực cũng không thể đẩy ra, cuối cùng phải ngồi xổm xuống, dùng bả vai nhấc nắp quan tài, mới khó khăn đẩy ra được một chút. Đợi đến khi nắp quan tài mở ra, Vương tiên sinh dùng búa đập xuống, nửa thanh búa cắm vào nắp quan tài, sau đó ông ta dùng tay kéo, cả nắp quan tài bị ông ta hất văng xuống đất, lộ ra quan quách bên trong. Ông nội im lặng nằm trong quan tài, vẫn giống như cũ, nhìn không giống đã từng bò ra ngoài, chỉ là biên độ cong trên miệng, còn khoa trương hơn trước, khiến cả gương mặt vặn vẹo biến dạng. Nhưng dù vậy, trên mặt ông nội vẫn không có một nếp nhăn nào. Vương tiên sinh tiến đến quan sát ông nội, gật gật đầu, khẽ nói một câu ‘quả nhiên’, rồi nói với tôi: “Cháu bé, giúp tôi lật thi thể ông nội cháu lại.” Vừa dứt lời, Vương tiên sinh đã định bắt tay vào, nhưng trưởng thôn lại phi lên ngăn cản: “Vương tiên sinh, ông có ý gì, ông muốn chú Hựu không có người nối dõi à?” Không có người nối dõi? Tình huống gì đây? Trưởng thôn nói: “Chẳng lẽ ông nội cháu chưa nói, ‘người chết lật mình, đoạn tử tuyệt tôn’?” Tôi lắc đầu, tỏ ý chưa từng nghe ông nội nói qua. Trưởng thôn nói: “Đứa trẻ ba tuổi trong thôn cũng biết câu tục ngữ này, sao cháu lại không biết hả?” Tôi quả thật không biết, nhưng nhìn từ mặt chữ, tôi biết vì sao trưởng thôn lại ngăn cản không cho Vương tiên sinh lật người ông nội. Quả thật, trong văn hóa mai táng của Trung Quốc, dù có không am hiểu, nhưng cũng phải biết, người sau khi chết, đều nằm hướng mặt lên trời trong quan tài, vì hy vọng tổ tiên lên trời trở thành thần tiên, nào có ai nằm úp sấp trong quan tài bao giờ, đây rõ ràng là nguyền rủa người mất xuống địa ngục! Nếu ai làm chuyện thiết đạo đức này, không đoạn tử tuyệt tôn mới lạ! Nhưng Vương tiên sinh nghe trương thôn nói xong, cũng chửi ầm lên: “Ông hiểu cái rắm, nếu không muốn thôn các người chết thêm người, thì lật thi thể chú Hựu lại đi, bằng không Thiên Vương lão tử đến rồi, chín người họ đều phải chết!” Lúc nói câu cuối, Vương tiên sinh nhìn tôi, ánh mắt rất kiên định, ý bảo tôi giúp ông ta lật thi thể ông nội lại. Trưởng thôn giữ chặt tay tôi, nói với Vương tiên sinh: “Không thể lật, chú Hựu chỉ có mỗi nó là độc đinh, tôi không thể để chú ấy không có người nối dõi!” Vương tiên sinh nói: “Đồ ngu đần này, thi thể chú Hựu hướng lên trời, mới đoạn tử tuyệt tôn, chẳng lẽ ông không thấy người chú Hựu rất kỳ lạ à?” Trưởng thôn hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Vương tiên sinh hừ lạnh một tiếng: “Ông thấy người chết nào bị nước mắt rơi lên mặt, lại nhếch miệng cười kinh dị như thế bao giờ chưa?” Tôi tưởng chỉ cần mặt người khuất bị dính nước mắt, thì đều như vậy, nhưng hóa ra, không phải! Cho nên, thi thể của ông nội, vì sao lại cười!? Vương tiên sinh nói: “Bởi vì, trên đầu chú Hựu, căn bản không có mặt!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD