Chương 6: Vẫn luôn ở trên mặt ông nội cháu

1654 Words
Không có mặt?! “Vương tiên sinh, ông nghĩ cháu bị mù ạ?” “Mặt của ông nội cháu vẫn ở đó, ông lại nói với cháu rằng không có mặt? vậy cái cháu nhìn thấy là gì? không khí à?” “Cháu nhìn thấy không khí nhếch miệng cười rồi hả?” Tôi có cảm giác chỉ số IQ của mình đã bị sỉ nhục. Không chỉ có tôi, trưởng thôn cũng nghi hoặc nhìn Vương tiên sinh, hiển nhiên không thể lý giải lời ông ta nói. Vương tiên sinh cũng không vội vàng giải thích, chỉ nói một câu, hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của hai chúng tôi. Ông ta nói: “Các người nhìn thấy mặt lão già bảy tám mươi tuổi nào, không có nếp nhăn chưa?” Ở nông thôn, không chú trọng chăm sóc da dẻ giống người thành phố, mọi người đều dầm mưa dãi nắng, đừng nói là bảy tám mươi tuổi, cho dù mới hơn ba mươi, gương mặt đã nhăn nheo. Như dù là người thành phố lớn, cũng không thể chăm sóc tốt như thế, một ngày có tiêm filler căng da ba lần, cũng không thể giữ cho làn da đã đến tuổi bảy tám mươi hoàn toàn không có nếp nhăn. Kể cả trong lòng tôi và trưởng thôn vẫn còn nhiều nghi hoặc, vẫn còn không tình nguyện, nhưng lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của Vương tiên sinh. Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu trên đầu ông nội không có mặt, vậy ‘gương mặt’ tôi nhìn thấy là cái gì? Vương tiên sinh không để ý vấn đề của tôi, mà lại bảo tôi giúp ông ta lật thi thể ông nội lại. Lúc này, trưởng thôn không can ngăn, hiển nhiên, ông ấy cũng không biết phải phản bác như nào với câu nói kia của Vương tiên sinh. Nắp quan tài đã bị mở ra, cũng không thể cứ để cho thi thể ông nội lộ bên ngoài, nếu trưởng thôn đã không ngăn cản, tôi cũng thuận theo ý Vương tiên sinh, lật người ông nội lại, sau đó hợp sức với Vương tiên sinh, khiêng nắp quan tài đậy lên trên. Làm xong tất cả, Vương tiên sinh ngồi xuống đống tro lửa, gương mặt đầy mỏi mệt, giống như vừa nãy khiêng nắp quan tài, khiến ông ấy cạn hết sức lực. Nhân lúc ông ta đang rảnh, tôi lại hỏi dò về ‘gương mặt’ trên đầu ông nội là cái gì. Nhưng ông ta không trả lời, mà móc túi bóng đựng thuốc lá sợi trong ngực ra, cuốn thành một điếu thuốc, dùng nước miếng dán lại, lúc này mới cầm một cây củi chưa cháy hết lên, chọc chọc móc móc đống tro, tìm được một đốm lửa vẫn chưa tắt, nhóm lửa lên. Ông ta đưa que củi đang cháy lên, châm cháy điếu thuốc, hít mạnh một hơi, nhả ra làn khói, chậm rãi mở miệng: “Vốn dĩ ông nội cháu không nói với cháu, tôi cũng ngại mở lời, nhưng ông nội cháu làm to chuyện, sợ là cháu sớm muộn gì cũng hiểu thôi.” Nghe vậy tôi ngây mặt, kìm lòng không nổi liếc nhìn trưởng thôn, kết quả, ông ấy cũng mặt mày ngỡ ngàng không hiểu gì. Vương tiên sinh lại hút một hơi thuốc lá sợi, hỏi tôi: “Cháu bé, cháu có biết ông nội mình tên gì không?” Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn chưa nói ra tên húy của ông nội. Vương tiên sinh ném cho tôi que củi trong tay ông ta, nói: “Ba chữ nào, viết ra đi.” Tuy rằng tôi không hiểu, nhưng vẫn nghe theo, viết ra ba chữ ‘Trần Hựu Vi’ - ‘ *** ’. Vương tiên sinh lại lắc đầu, giật lại que củi, viết lên bên trên chữ ‘Hựu-*’ một chữ ‘Hữu-*’. *chú thích: giải thích sương sương: trong tiếng Trung, hai chữ * và * đều có phiên âm là YÒU, có thể một vài bạn biết tiếng Trung sẽ hỏi Sam, ‘không đúng, chữ * – ‘nghĩa là có’ rõ ràng đọc là YOU3-thanh ba cơ mà! Sao đọc là YÒU4 được’. thì xin thưa, chữ * vốn dĩ là từ đa âm tiết, khi đọc là you3, nghĩa là có, còn khi đọc là yòu 4 thì có nghĩa là ‘lại’. Ông ta nói: “Tên thật của ông nội cháu là Trần Hữu Vi, về sau ông ấy đã đổi tên mình thành Trần Hựu Vi.” Đổi tên là chuyện rất bình thường, nhưng có liên quan gì đến gương mặt quái dị của ông nội? Vương tiên sinh vẫn chưa nói, mà hỏi ngược lại tôi: “Cháu có biết ngày xưa ông nội cháu làm gì không?” Tôi nói: “Còn có thể làm gì, là một người nông dân chân chất.” Lời nói vừa nói ra, Vương tiên sinh nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Nếu ông nội cháu là nông dân chân chất, vậy thì trên thế giới này không còn nông dân rồi.” Thấy tôi không hiểu, ông ta tiếp tục giải thích: “Dù sao cháu sớm muộn cũng hiểu thôi, tôi chẳng sợ nói cho cháu nghe, trước khi ông nội cháu đổi tên, ông ấy là một thợ giày, ‘Xương Vận Hữu Ân’. Ông nội cháu là truyền nhân đời thứ mười của thợ giày, đời chữ ‘Hữu’.” Thợ giày tôi biết, là những quầy hàng được bày trên vỉa hè, chuyên sửa giày cho mọi người, những người này ngày xưa được coi là rất bình thường, nhưng hiện nay hầu như không còn thấy nhiều nữa. Nhưng tôi không hiểu, nghề thợ giày, không ngờ vẫn còn có truyền thừa sư môn, còn phân biệt môn phái các đời theo chữ? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống Thiếu Lâm Võ Đang, môn phái khác nhau, phương pháp sửa giày cũng không giống nhau? Vương tiên sinh cười khinh bỉ một tiếng: “Những thợ giày cháu nói, là chuyên sửa giày cho người dương, nếu là con người thì đều biết làm, chứ làm gì có sư môn truyền thừa, càng không thể có môn phái và các đời.” Ông ta tiếp tục: “Thợ giày tôi nói, chuyên làm giày cho người chết! ‘giày phân trái phải, đường có âm dương’ là câu cửa miệng của thợ giày âm bọn họ, cháu nghe ông nội nhắc qua chưa?” Tôi lắc đầu, tỏ vẻ trước giờ chưa từng nghe nói qua tám chữ này. Hơn nữa, nếu không có Vương tiên sinh hôm nay nói cho tôi biết, thì đây là lần đầu tiên nghe nói trên thế giới, vẫn còn phân biệt thợ giày âm và thợ giày dương. Cho nên, ông nội tôi là dòng dõi thợ giày âm? Vương tiên sinh gật gật đầu: “Thợ giày đời chữ ‘Hữu’, từng nổi lên bốn anh tài, gồm có ‘Lễ Tín Phúc Vi’. Ba người kia đều chết rồi…. không đúng, bốn người đều chết rồi, chà, tiếc thay cho một thân thợ thuật tuyệt đỉnh!” Tôi càng lúc càng ù ù cạc cạc, thợ thuật ông ta nói lại là cái khỉ gì? Với lại, làm giày cho người chết, cũng cần có truyền thừa? Chẳng lẽ thọ hài, không phải cứ vào những tiệm bán vàng mã cạnh bệnh viện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Quan trọng là, những lời ông ta nói, liên quan gì đến gương mặt quái dị của ông nội!? Vương tiên sinh cười lạnh, nói: “Mấy đứa nhãi ranh chúng bay, chẳng biết cái gì, những kiến thức lão tổ tông truyền lại, sớm muộn cũng bại hoại trong tay chúng mày, đợi cho đến khi cần dùng đến, cháu mới biết thế nào là nhắm mắt làm bừa!” Thấy tôi không tiếp lời, Vương tiên sinh chủ động hỏi: “Cháu có biết vì sao ông nội cháu phải đổi tên không?” Tôi nghĩ đến những tiểu thuyết võ hiệp từng đọc qua, thử hỏi một câu: “Tránh kẻ thù đuổi giết?” Vương tiên sinh lườm tôi, nói: “Sau này cháu ít đọc tiểu thuyết võ hiệp đi.” Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua quan tài của ông nội, sau đó chỉ chỉ mặt mình: “Ông ấy đổi tên, là bởi vì cái thứ này trên đầu ông ấy.” Tôi hỏi: “Rốt cuộc là cái gì vậy? Vì sao lại giống hệt gương mặt của ông nội cháu?” Vương tiên sinh nghe xong, cười cười liếc nhìn tôi, hỏi vặn lại: “Sao cháu có thể chắc chắn thứ đó giống hệt gương mặt của ông nội cháu?” Đây không phải là nói nhảm sao? Tôi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông nội, ông nội trông như thế nào, chẳng lẽ tôi không biết? Trưởng thôn đứng một bên gật đầu phụ họa, tỏ vẻ thứ kia quả thật giống hệt mặt ông nội tôi. Vương tiên sinh cười nhạo, nói: “Cháu lớn lên bên cạnh ông nội, vậy là có thể chắc chắn ông nội mình trông như thế nào? Còn có, cháu chắc chắn gương mặt cháu nhìn thấy từ nhỏ, là gương mặt ban đầu của ông nội mình?” Vương tiên sinh dừng một chút, tiếp tục: “Nếu, lúc cháu còn chưa sinh ra, thứ đó đã luôn ở trên mặt ông nội cháu thì sao?” Chỉ một câu nói ngắn ngủi, cũng khiến tôi hóa đá ngay tại chỗ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD