Tôi cảm thấy đầu mình như một hồ nước, đột nhiên có một quả bom nổ dưới nước bị ném xuống, nổ tung ầm ầm, tiếng vang rung trời.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh ông nội, tiếng nói, dáng điệu nụ cười của ông đã sớm in sâu trong đầu tôi, thậm chí tôi còn có thể nhớ được lúc mình còn nhỏ, ông nội trông như thế nào, ngũ quan không thay đổi, chỉ nhiều thêm những nếp nhăn thôi.
Khắc sâu trong trí nhớ của tôi như vậy, kết quả hiện tại lại nói với tôi, những gì tôi nhìn thấy không phải gương mặt thật của ông nội? Còn nói thứ đó đã ở trên mặt ông nội trước cả khi tôi được sinh ra?
Sao có thể như vậy? Chuyện xằng bậy kiểu này, không lừa được cả đứa trẻ lên ba!
Dù rằng tôi không biết thứ đó là gì, nhưng nếu Vương tiên sinh nói ông nội rất lợi hại, còn là một trong bốn người kiệt xuất nhất của thợ giày đời chữ ‘Hữu’. Như vậy, nếu trên mặt ông ấy thật sự có cái gì, lúc ông nội còn sống vì sao không phát hiện?
Đây, là một điểm mâu thuẫn không thể lay động!
Nhưng, khi tôi đang đắc ý, Vương tiên sinh lại dùng một câu nói đập tan tôi.
Ông ta nói: “Nếu thứ đó là ông nội cháu chủ động cho lên mặt thì sao?”
--- Tôi sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Ông nội đang yên lành, dựa vào cái gì phải dán thứ này lên mặt? Chẳng lẽ là vì sau khi chết không thể hạ táng, sau đó nhếch miệng lên dọa tôi sợ?
Còn có, rốt cuộc là thứ gì, có thể đeo trên mặt ông nội mấy chục năm, mà kín đáo tới nỗi đến bây giờ tôi cũng không phát hiện?
Vương tiên sinh nói: “Thứ này các người đều từng nhìn thấy.”
Tôi và trưởng thôn liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ‘mù mịt’ trong mắt đối phương.
Trưởng thôn nói: “Thứ thần kì như thế, tôi sao có thể thấy qua được? Nếu cứ phải nói thấy qua, cũng chỉ có Tự Thanh từng lên thành phố lớn học hành mới thấy.”
Tự Thanh trong miệng trưởng thôn chính là tôi, nhưng tôi đã cẩn thận hồi tưởng lại những kỳ văn dị sự từng đọc, cũng không phát hiện có đồ vật nào tương tự.
Vương tiên sinh không vội công bố đáp án, mà hỏi vặn lại tôi: “Cháu bé, cháu thấy ông nội rửa mặt bao giờ chưa?”
Tôi cẩn thận nhớ lại, sống với ông hai mấy năm, hình như đúng là chưa thấy ông nội rửa mặt bao giờ!
Vương tiên sinh nói: “Không chỉ chưa từng rửa mặt, sợ là ngay cả mồ hôi cũng chưa từng xuất hiện trên mặt ông ấy.”
Ông ta không nói tôi còn không để ý, nhưng vừa nghe ông ta nói, hình như đúng thế!
Tôi vội vàng hỏi: “Vì sao lại vậy?”
Ông ta nói: “Đó là bởi vì thứ trên mặt ông ấy, một khi dính nước, sẽ biến thành trạng thái hiện tại cháu đang nhìn thấy.”
Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng hiểu, mặt ông nội sở dĩ biến thành như vậy, hóa ra là bởi vì nước mắt của tôi rơi lên!
Nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Lại có đặc tính thần kỳ đến vậy!?
Vương tiên sinh nói: “Đồ vật này rất thông thường, cháu nghĩ kỹ đi, thứ gì có nếp nhăn, nhưng chỉ cần dính nước, sẽ trở nên bằng phẳng bóng loáng?”
Tôi tìm tòi từng chút một trong đầu, đột nhiên nhớ đến lúc đi nhà xí, không cần biết vo giấy thành hình thù gì, nhưng sau khi ném xuống hố, chỉ cần một hai ngày, miếng giấy đó sẽ nằm thẳng tắp bên trong đống ‘phân’ nhão.
Cho nên, là giấy!
Vương tiên sinh rít một hơi thuốc, nói: “Đúng, thứ dán trên đầu ông nội cháu chính là một tờ giấy! Một tờ giấy được vẽ đầy đủ ngũ quan!”
Nếu là một tờ giấy, vậy tất cả mọi chuyện đều thông suốt.
Nước mắt tôi rơi lên mặt ông nội, khiến giấy gặp nước, gương mặt ông bắt đầu bằng phẳng, cuối cùng không còn những nếp nhăn.
Nhưng, một gương mặt dùng giấy vẽ, sao có thể làm giả được hai mươi mấy năm?
Vương tiên sinh hậm hực nói: “Người thường vẽ đương nhiên không được, nhưng nếu là người nhà họ Ngô vẽ, đừng nói hai mươi mấy năm, dù có hơn hai trăm năm, cũng không có vấn đề!”
Người nhà họ Ngô? Tôi không nhớ nhà mình có quen biết với người nào họ Ngô, còn họa sĩ họ Ngô, lại càng không thể có qua lại.
Vương tiên sinh nói: “Người nhà họ Ngô không phải họa sĩ, mà là thợ vẽ.”
Thợ vẽ? giống ông nội tôi, cũng là thợ nhân?
Tôi không hiểu, càng không hiểu hơn, vì sao ông nội phải dán một tờ giấy vẽ mặt lên đầu?
Vương tiên sinh nói: “Nếu cháu hiểu thế nào là ‘thay hình đổi dạng’*, sẽ hiểu vì sao ông nội phải làm vậy.”
*Chú thích: nguyên gốc tiếng Trung ‘ **** ’ dịch thẳng từ mặt chữ, thì là ‘thay đầu, đổi mặt’.
Thay hình đổi dạng?
Đây là một câu thành ngữ, ý nói dung mạo của con người đã thay đổi, nhưng hiện tại phần lớn đều dùng để ám chỉ kẻ nọ chỉ sửa được vẻ bề ngoài và hình thức, chứ bản chất thật bên trong vẫn không có gì thay đổi. cái này có liên quan gì đến ông nội?
Vương tiên sinh nói: “Ngoài hai ý nghĩa cháu nói kia ra, vẫn còn một ý nghĩa khác.”
Tôi hỏi, ý nghĩa gì?
Ông ta nói: “Ý nghĩa ở ngay trên mặt chữ, thay đầu, đổi mặt.”
Nghe vậy, tôi rất nhanh đã có một ít phán đoán, nhưng không dám tin.
Mặt, chính là gương mặt. đổi mặt, chính là thay cả một gương mặt!
Người thế hệ trước, quan niệm rằng cơ thể, tóc, da là của bố mẹ ban cho, bảo bọn họ thay một gương mặt khác, còn không bằng giết bọn họ đi!
Hơn nữa, phẫu thuật chỉnh hình là một phương pháp y học mấy năm gần đây mới nổi lên,cứ coi như ông nội bỏ qua được chướng ngại về mặt tư tưởng, nhưng thời đó ở trong nước, căn bản không có trình độ để thực hiện những ca phẫu thuật chỉnh hình như thế.
Vương tiên sinh khinh bỉ nghi hoặc của tôi, nói: “Cái đám trẻ ranh chúng mày, cứ cho rằng mặt trăng nước ngoài tròn hơn, lại không biết thợ thuật ‘thay hình đổi dạng’ đã có từ thời tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm trước rồi.”
tự nhiên Sam nhớ đến thuật dịch dung, hắc hắc ?
Thợ thuật, lại là thợ thuật!
Vương tiên sinh đã nhắc đến từ này hai lần!
Ông ta tiếp tục nói: “Thao tác cụ thể của ‘thay hình đổi dạng’ tôi không biết, nhưng tôi biết đây là thủ đoạn của dòng dõi thợ vẽ, thợ vẽ bọn họ lúc thi triển thợ thuật, cầm trong tay một cây bút vẽ, nghe nói không chỉ vẽ được da được xương, mà còn vẽ được hồn.”
Ông ta tiếp tục: “Người bình thường muốn giấu diếm thân phận, thay tên, chuyển nơi sinh sống là được rồi, nhưng thợ nhân thì khác, trên người bọn họ có thợ khí, trong mắt của vài người, giống như một cây đuốc trong đêm tối, rất chói mắt, nếu không giấu thợ khí đi, căn bản không thể sống những ngày tháng yên bình!”
Những lời Vương tiên sinh nói tôi cái hiểu cái không, ví dụ như thợ nhân là gì, thợ khí là gì. nhưng tôi hiểu, ông nội sở dĩ phải thay hình đổi dạng, là vì muốn che dấu thân phận thợ nhân.
Nhưng…. Không phải vì muốn tránh bị kẻ thù đuổi giết sao?
Vương tiên sinh lườm tôi, nói: “Theo tôi được biết, ông nội cháu đã thay hình đổi dạng từ năm mươi năm năm trước, năm đó xảy ra chuyện gì, cháu là sinh viên, chẳng lẽ không biết?”
Năm nay là năm 2021, vậy năm mươi năm trước, là năm 1966, năm đó khắp cả nước…
Nghĩ đến đây, lưng tôi chảy đầy mồ hôi lạnh, có rất nhiều lời nghẹn trong miệng, nhưng đột nhiên lại không thốt ra được.
Vương tiên sinh biết tôi đã nghĩ đến, cũng không nói thêm nữa, mà đứng dậy, vỗ vỗ mông, nói với trưởng thôn: “Đi gọi người đi, quan tài ông nội nó không được đặt ở đây.”
Trưởng thôn vội vàng hỏi: “Không đặt ở đây, còn có thể đặt ở đâu?”
Vương tiên sinh tức giận: “Tôi chẳng quan tâm ông muốn đặt ở đâu, dù sao cũng không thể đặt ở nơi này!”
Nhìn thấy thái độ Vương tiên sinh kiên quyết và tự tin như vậy, tôi khẽ thở phào một hơi, bởi vì dáng điệu của ông ta, khiến người ta có cảm giác an toàn, hơn nữa, tôi nghĩ nếu thi thể của ông nội đã lật lại, vậy trong thôn có lẽ không có thêm người chết nữa.
Nhưng thật không ngờ, tôi đã quá sai…