Trưởng thôn hiển nhiên rất tin tưởng Vương tiên sinh, sau khi nghe ông ta nói, không hỏi vì sao phải chuyển quan tài đi, mà bắt đầu suy nghĩ luôn nên đặt ở đâu thì thích hợp.
Cuối cùng hai người quyết định, tạm thời để quan tài ông nội vào nhà thờ tổ nằm giữa thôn.
Đã có quyết định, trưởng thôn cũng đi ra ngoài.
Trưởng thôn đi rồi, trong sân chỉ còn lại tôi và Vương tiên sinh.
Tôi hỏi Vương tiên sinh, vì sao quan tài của ông nội cháu không thể đặt trong sân nhà?
Vương Tiên sinh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, sau đó đánh giá tôi trên dưới một lượt, nói: “Cháu có phải dân quê không đấy?”
Tôi nói: “Cháu lớn lên trong thôn, sao lại không phải dân quê?”
“Nếu cháu là dân quê, vậy sẽ biết, quan tài đã được đưa tang, cho dù có vỡ giữa sườn núi, cũng tuyệt đối không được mang về sân nhà.”
Tôi lắc đầu, quả thật không biết.
Ông ta hỏi: “Có biết vì sao không được vào nhà nữa không?”
Tôi vẫn lắc đầu.
Ông ta nói: “Đó là bởi vì, quan tài đã đưa tang nếu lại quay về nhà, là nguyền rủa trong nhà này vẫn có người chết, điều kiêng kị này đứa trẻ ba tuổi cũng biết, vì sao cháu không biết chứ?”
Tôi không thanh minh gì cả, bởi vì tôi quả thật không biết điều kị này, thậm chí đến nghe cũng chưa nghe qua.
Vương tiên sinh nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Ông ấy không dạy cháu thợ thuật, cái này là có lý do, tôi cũng lý giải được, nhưng ngay cả tập tục quê hương ông ấy cũng không để cháu biết, cái này có chút khó hiểu.”
Sau khi lẩm bẩm một lúc, ông ta lại lắc đầu, nói câu: “Kệ đi, không quan tâm nữa, mau xử lý xong xuôi, sớm rời khỏi nơi quỷ quái này.”
Nói xong, ông ta không nói thêm gì, mà đóng những chiếc đinh lúc trước nhổ ra về chỗ cũ, tôi thấy rõ, mỗi một chiếc đinh đều được đóng về vị trí ban đầu, không lệnh xíu nào.
Tôi sở dĩ dám chắc chắn như thế, là bởi vì ông ta chỉ dùng ngón cái ấn nhẹ nhàng lên cái lỗ nhỏ, đã đè hết toàn bộ đinh xuống, nhìn qua không tốn chút sức nào, cái này nếu không phải ‘cắm’ không chút lệch lạc , thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy.
Cắm xong tất cả chiếc đinh, Vương tiên sinh ngồi xổm dưới đất, mặt đầy mỏi mệt, nhưng lần này, ông ấy vẫn quay đầu liếc nhìn quan tài của ông nội, trong nét mặt mỏi mệt, xen lẫn chút nghi hoặc.
Nghi hoặc không nhiều, nhưng vẫn tồn tại, thời gian tiếp theo, ông ấy đều phiền muộn hút thuốc, không nói câu nào.
Trưởng thôn ra ngoài được một lúc rồi, không biết khi nào mới tìm được người về, trong sân im ắng chỉ có tiếng hút thuốc của Vương tiên sinh.
Lại một lát sau, tôi mới dám cố lấy dũng khí, hỏi Vương tiên sinh: “Vì sao phải lật thi thể ông nội cháu lại, trong thôn mới không có người chết nữa?”
Vương tiên sinh nhả ra một ngụm khói, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ yếu ớt nói: “Bởi vì bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.*”
*bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: hiểu sương sương là bất hiếu chỉ có ba phần nghiêm trọng, nhưng không có người nối dõi mới là nghiêm trọng nhất.
Cái gì vậy trời? Chết người hay không, sao lại liên quan đến truyền thống hiếu đạo?
Vương tiên sinh nói: “Cháu bé, tôi hỏi cháu, nếu hiện tại có một lão già không con cái, lúc ông ấy sắp chết, sẽ nói cái gì?”
Nếu là người già, vậy tư tưởng quả thật sẽ chịu ảnh hưởng của Khổng Mạnh* (*là Khổng Tử và Mạnh Tử), cho nên suy nghĩ ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’ hẳn đã ăn sâu bám rễ. nếu vậy, lúc ông ấy sắp chết, có lẽ sẽ cảm thấy bản thân không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông.
Vương tiên sinh vỗ đùi, nói: “Đúng rồi, chính là không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông!”
Tôi vẫn chưa hiểu, tuy rằng ba chữ ‘không mặt mũi’ có liên quan với ông nội, nhưng liên quan gì đến việc trong thôn có người chết hay không?
Ông ta nói: “Không có người nối dõi, sẽ không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, vậy nếu không có mặt, có phải có nghĩa là người được hạ táng này, không có con cái?”
Đây là đạo lý chó má gì vậy, lần đầu tiên tôi nghe nói.
Ông nội tôi cũng không phải không có con cháu, logic này không được thành lập.
Vương tiên sinh cười lạnh khà khà, híp mắt nhìn tôi: “Cháu bé, cháu nghĩ kỹ đi, chẳng lẽ thật sự không thành lập được sao?”
Thấy tôi không nói gì, ông ta tiếp tục: “Nếu không thành lập, vì sao Trần Cốc Tử chết? Vì sao những người khiêng ông nội cháu lên núi, cũng sắp sửa chết từng người một? Vì sao đợi sau khi bọn họ chết hết, sẽ đến lượt cháu?”
Vù vù!
Tôi có cảm giác đầu mình bị đập mạnh một cái, đất trời đều bắt đầu xoay tròn.
Vương tiên sinh nói đúng, logic này thành lập rồi.
Nhưng, cũng quá vớ vẩn đi? Chỉ bởi vì ông nội tôi không có mặt, cho nên thầy cúng làm phép cho ông, và tám bát tiên nâng quan tài, thậm chí là cháu nội ông, đều phải chết?
Nếu như thế, vậy có người gặp sự cố ngoài ý muốn, mất cả gương mặt, người này sau khi hạ táng, chẳng phải cả nhà đều chết theo sao?
Vương tiên sinh hừ lạnh: “Chẳng lẽ những người khác cũng giống ông nội cháu, có ‘thay hình đổi dạng’ của thợ vẽ?”
Đúng nhỉ, tôi quên mất còn có ‘thay hình đổi dạng’.
Người bình thường dù có bị lột bỏ da mặt, chẳng qua cũng chỉ không có da mặt trên thân thể thôi, cũng không phải cái gì mà ‘không mặt mũi gặp tổ tiên’, mà ông nội tôi, không chỉ không có da mặt trên người, còn xóa bỏ hoàn toàn thân phận của mình, tổ tiên biết được, sao có thể đồng ý?
Vương tiên sinh nói: “Người bình thường được hạ táng đều nằm mặt hướng lên trời, mục đích là cho tổ tiên nhìn xem có mặt hay không, cho nên, chỉ cần nằm sấp hạ táng, tổ tiên sẽ không xác định được có hay không có mặt, đương nhiên không cho rằng ông ấy không có con cái.”
Ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo trong này, cả logic bên trong, nếu không có Vương tiên sinh chỉ điểm, đánh chết tôi cũng không nghĩ ra.
Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được lỗ hổng.
Tôi hỏi Vương tiên sinh: “Theo lối logic của ông, nếu ông nội cháu không có mặt được hạ táng, vậy thì con cháu của ông ấy, chính là cháu, phải chết, nếu đã vậy, thì liên quan gì đến thầy cúng và bát tiên nâng quan?”
Vương tiên sinh tức giận nói: “Cháu đừng quên, ông nội cháu tuy rằng đã ‘thay hình đổi dạng’, che giấu thân phận và thợ khí, nhưng xét cho cùng ông ấy vẫn là thợ nhân, đám người Trần Cốc Tử muốn chôn ông nội cháu, tương đương như muốn hại cháu, với thủ đoạn thợ giày của ông nội cháu, bọn họ không chết, thì ai chết?”
Tôi nghe vậy thì kinh ngạc, hỏi: “Ông nội cháu chết rồi, còn có thể bảo vệ cháu?”
Vương tiên sinh hừ lạnh: “Bằng không ông ấy có thể được mệnh danh là một trong bốn anh tài kiệt xuất của thợ giày đời chữ ‘Hữu’?”
Nghe đến đó, tôi thở dài một tiếng: “Nếu ông nội cháu mất muộn thêm hai ngày, có phải thầy Trần sẽ không chết đúng không?”
Vương tiên sinh gật đầu: “Thực ra ông ta quả thật không cần phải chết, nhưng tôi không ngờ lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”
Tôi vội hỏi, chuyện gì?
Ông ta nhìn tôi, gằn từng chữ một: “Ông nội cháu ra đi sớm hơn so với kế hoạch!”