Thế nào là ra đi sớm hơn kế hoạch?
Chẳng lẽ chuyện tử vong, còn có thể bị khống chế theo kế hoạch?
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, toàn thân tôi đột nhiên cứng ngắc, trợn to mắt nhìn Vương tiên sinh, sắc mặt khó tin.
Vương tiên sinh gật gật đầu, nói: ''Đúng vậy, đúng như cháu nghĩ, ông nội cháu tự sát.''
Dù tôi đã đoán ra, nhưng nghe thấy lời Vương tiên sinh, vẫn khiến tôi như bị sét đánh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, đến đứng cũng đứng không vững.
Tôi chỉ biết, cái chết của ông nội rất kỳ quặc, buổi tối trước ngày tốt nghiệp, tôi còn gọi về số máy bàn nhà trưởng thôn nói chuyện với ông nội, lúc đó giọng ông rất khỏe khoắn, hoàn toàn không giống một người già sắp gần đất xa trời, sao chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nói đi là đi rồi? Hóa ra là ông tự sát!
Nhưng vì sao ông nội tôi phải tự sát?
Theo tôi được biết, ông ấy không bệnh không tật (trừ phi ông giấu tôi), mà tôi cũng sắp tốt nghiệp, ngày tháng hưởng phúc của ông sắp đến, vì sao ông đột nhiên nghĩ quẩn muốn tự sát chứ?
Chẳng lẽ tôi làm gì không phải, kích động ông?
Tôi suy nghĩ cẩn thận, tự nhận bản thân không làm chuyện ngỗ nghịch đi ngược lại ý của ông nội.
Từ từ, vì sao Vương tiên sinh biết ông nội tôi tự sát?
Nhờ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và truyện tranh thám tử lừng danh Conan, thông thường cứ nói nạn nhân tự sát, nhưng hơn phân nửa đều là bị sát hại!
Tôi trừng mắt nhìn Vương tiên sinh, hy vọng ông ta có thể cho tôi một lời giải thích.
Vương tiên sinh cũng không bị ánh mắt của tôi dọa, mà bình tĩnh nói: ''Ông nội cháu biết có người sẽ nghi ngờ, cho nên mới cố tình hẹn trước với tôi, đợi ông ấy chết được hai ngày, tôi mới đến thu xếp tang sự, nào ngờ, tôi đã đến trước hẳn một ngày, lại vẫn đến muộn.''
Nghe nói như thế, tôi nhớ đến lúc mới nhìn thấy Vương tiên sinh, ông ta đã nói ‘đến muộn rồi’. Lúc đó còn tưởng rằng không đến đúng thời gian hẹn với Trần Cốc Tử, hiện tại mới biết, ý ông ta là ông nội tôi mất sớm.
Nhưng, ông nội tôi đôn hậu chất phác như vậy, thật còn nghĩ được đến chi tiết ‘không làm cho người khác hoài nghi’ ? Nếu ông có thể nghĩ đến, vậy vì sao không tiến hành theo kế hoạch ban đầu?
Tôi cảm thấy Vương tiên sinh rất khả nghi.
Với lại dựa theo logic của một người bình thường, nếu ông ta biết có người muốn tự sát, hẳn phải đi ngăn cản hoặc báo cảnh sát mới đúng, đằng này ông ta lại mặc kệ cho người ta tự sát xong, mới chạy tới xử lý hậu sự?
Vương tiên sinh thở dài một tiếng: ''Đây là mệnh của thợ nhân, khi còn sống mặc kệ oai phong thế nào, khi chết đi đều là tai họa, dù rằng hơn nửa đời người ông nội cháu không dùng qua thợ thuật, nhưng chung quy vẫn là thợ nhân, nếu không tự sát, sẽ biến thành tình trạng như hiện tại.''
Tình trạng hiện tại mà ông ta nói, là chỉ thầy cúng lo hậu sự cho ông nội, bát tiên khiêng quan tài, và cháu trai đích tôn của ông, đều phải chết.
Vương tiên sinh nói: ''Ngoài giao hẹn một thời gian ra, tôi thật sự không nghĩ được biện pháp khác, tôi không thể luôn trông giữ bên cạnh ông nội cháu, đợi cho đến khi ông ấy mất.''
Tôi nói: ''Vậy cũng không cần đi con đường cực đoan này, ông nội cháu hoàn toàn có thể dặn dò cháu hoặc là tìm người đáng tin, vào thời điểm hạ táng, để thi thể ông nằm sấp là được, căn bản không cần phải tự sát.''
Vương tiên sinh nói: ''Còn nhớ lúc tôi muốn lật người ông nội cháu lại, trưởng thôn có biểu hiện gì không?''
Câu nói này nhìn không có gì bất thường, nhưng tôi lập tức hiểu ra ý của ông ta.
Quan niệm người chết trở mình, đoạn tử tuyệt tôn đã ngấm sâu vào máu người trong thôn. Trưởng thôn tín nhiệm Vương tiên sinh như vậy, còn dám đứng ra ngăn cản, nếu đổi lại là những người khác, ai có thể cam đoan bản thân sẽ là người lật thi thể ông nội tôi lại để hạ táng?
Tôi lại nghĩ thêm mấy biện pháp, nhưng cuối cùng đều thua dưới quan niệm đã ăn sâu bén rễ này.
Im lặng một lúc, Vương tiên sinh lên tiếng nói với tôi: ''Thực ra cháu cũng đừng buồn, kết cục của ông nội cháu, đã được coi là không tồi trong giới thợ môn rồi, trước đây không lâu có một thợ xây chết, thiếu chút nữa bị sư điệt của ông nội cháu hành cho vĩnh viễn không siêu sinh.''
Trong lòng vốn đã buồn bực, nghe lời an ủi như không này của Vương tiên sinh, nhịn không được cãi lại một câu: ''Thợ nhân thợ môn chó má gì, dựa vào cái gì không được an hưởng khi về già?''
Vương tiên sinh thở dài một tiếng: ''Cả đời tiếp xúc với người âm, làm gì có ai có kết cục êm đẹp đừng nói an hưởng lúc tuổi già, theo tôi biết, thợ nhân lợi nhất giới thợ môn trong sáu mươi năm nay, tuổi còn trẻ, đã mất hết thợ thuật, trở thành đồ bỏ đi của giới thợ môn, tuy rằng người vẫn sống, nhưng lại sống không bằng chết.''
(Trương JAV ngoi lên, mặt đỏ tía tai, giơ chân đạp một cước, chỉ tay vào mặt Vương tiên sinh thét lớn: ''Cái tông môn nhà ông già Vương đần này, ai cho ông nói tôi thảm hại thế hả?!!!''
Vương tiên sinh mặt cắt không còn giọt máu: ''Éc o éc, tôi xin lỗi, lúc ấy tôi tưởng thế là ngầu!'' ?
''…'' =.=!
Tôi không biết thợ môn ông ta nói là cái gì, cũng không biết thợ nhân lợi hại nhất trong vòng sáu mươi năm nay là ai, tôi chỉ biết, ông nội thương yêu tôi đã đi rồi, tôi không muốn chấp nhận sự thật này.
Vương tiên sinh vỗ vỗ vai tôi, nói: ''Cháu bé, cháu đừng buồn, kết cục hiện giờ, đối với ông nội cháu mà nói, thật ra là tốt nhất, với lại trước lúc ông cháu đi, cũng không còn gì vướng bận.''
Thấy tôi nhìn ông ta, ông ta nói tiếp: ''Sáu ngày trước ông cháu đến tìm tôi, có nói một câu --- “dù sao thì cháu trai tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, cứ nán lại làm mối nguy hại cho người khác, còn không bằng tranh thủ vẫn còn một hơi thở cuối, giải quyết cho xong hết mọi chuyện”.''
Nghe nói vậy, tôi vốn tưởng rằng nước mắt mình đã cạn, nhưng nước mắt lại lần nữa phá vỡ lớp phòng ngự, giống như muốn chảy thành dòng sông, không ngừng rơi lã chã.
Vương tiên sinh lần này không khuyên nhủ tôi, chỉ ngồi xổm một bên, liên tục hút thuốc, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Trưởng thôn mãi giữa trưa mới về, đi theo sau ông ấy còn có tám người kia, nhưng sắc mặt của họ lúc này, có chút e ngại tiến vào sân nhà tôi.
Tôi không biết trưởng thôn làm thế nào mời được họ đến, chỉ biết nếu đổi vị trí, tôi là bọn họ, tôi nghĩ, đánh chết tôi cũng sẽ không đi chạm vào quan tài ông nội.
Trưởng thôn vất vả gọi họ vào sân, sau đó đứng một bên, chờ Vương tiên sinh phân phó.
Tôi tưởng Vương tiên sinh sẽ giống Trần Cốc Tử, cúng bái hành lễ một lúc, mới cho người khởi quan, lại không ngờ Vương tiên sinh trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ tay lên quan tài ông nội, nói với tám người kia: ''Khiêng đến đền thờ, giữa đường đừng nghỉ ngơi cũng đừng nói chuyện, có người gọi đừng đáp.''
Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi câu: ''Nếu đáp lời thì sẽ thế nào.''
Vương tiên sinh nói: ''Trần Cốc Tử chính là cái kết của các người!''
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nín thở, xoay người muốn bỏ đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị một câu nói của Vương tiên sinh giữ lại: ''Còn dám bước ra khỏi sân nhà.''
''Người là các người nâng về, nếu không mang lại lên núi, các người cảm thấy, chú Hựu sẽ để các người sống yên ổn sao?''
Vương tiên sinh có ý muốn giữ người nhưng lại không muốn nói toẹt ra, chẳng qua, lời ông ta nói không quá nho nhã.
Tám người kia đứng sửng sốt tại chỗ vài giây, rồi đều đi đến trước mặt Vương tiên sinh, cả đám mặt mày như đưa tang, cầu xin ông ta cứu mạng.
Vương tiên sinh nói: ''Nhớ lời tôi nói, khiêng quan tài đến đền thờ trước, đến lúc đó lại đưa lên núi, bảo đảm các người không sao.''
Mấy người nghe thấy Vương tiên sinh đảm bảo xong, lập tức khởi động tay chân, lại lần nữa buộc thừng lên quan tài, cắm gậy.
Vương tiên sinh chắc là có địa vị rất cao trong lòng mấy người đồng hương, nếu không, câu này cho dù có đổi lại là trưởng thôn nói, cũng không dễ lấy được lòng tin như vậy.
Vương tiên sinh lấy đèn trường minh dưới quan tài ra trước, đưa cho tôi cầm, sau đó dặn trưởng thôn cầm thêm hai cái ghế dài, còn ông ta thì đeo một cái gùi bị vải đen che kín, chậm rãi đi đằng sau chúng tôi.
Trên đường đi nâng quan tài đến đền thờ, thôn dân nhao nhao phi đến xem, lúc này bọn họ đều đã biết Trần Cốc Tử chết rồi, cho nên khi biết muốn để quan tài ông nội tôi trong đền thờ một tối, không có gì bất ngờ, tất cả đều kịch liệt phản đối.
Cuối cùng trưởng thôn khuyên can mãi, bọn họ mới thấy tôi hiện giờ đã là cô nhi, miễn cưỡng đồng ý.
Bát tiên nâng quan tài dọc đường đều ghi nhớ lời Vương tiên sinh, mặc kệ ai khuyên, bọn họ vẫn im lặng nâng quan, không quan tâm ai, ai gọi cũng không trả lời, rất nhanh quan tài đã được nâng đến đền thờ.
Sau khi đến nơi, Vương tiên sinh ngăn bát tiên đứng ngoài cửa, dẫn tôi và trưởng thôn vào dâng hương đốt tiền vàng cho tổ tiên nhà họ Trần trước, cầu xin tổ tiên nhà họ Trần không trách tội.
Vương tiên sinh đặt hai chiếc ghế dài ở giữa sân, tôi lập tức bỏ đèn trường minh xuống giữa hai chiếc ghế, sau đó cùng trưởng thôn tiến vào đại sảnh đền thờ.
Nhìn bài vị của các vị tổ tiên nhà họ Trần trên bàn thờ trong đại sảnh, không hiểu sao lòng tôi thấy rất nặng nề, lúc dập đầu cũng rất thành kính.
Đồng thời, Vương tiên sinh cũng gọi bát tiên nâng quan tài vào đền thờ.
Nhưng, khi quan tài đặt lên ghế, ‘bịch bịch’ một tiếng, tất cả bài vị tổ tiên nhà họ Trần trên điện thờ gần như đều rơi xuống trước mặt tôi cùng một lúc!
Tôi nghe thấy Vương tiên sinh thét ‘á’ một tiếng, lúc quay đầu lại, chỉ thấy cả người ông ta run như cầy sấy, không dấu hiệu báo trước gào lên một câu: ''Linh vị cúi đầu, chúng sinh xưng thần! toi rồi! toi rồi! toi rồi! … Đều phải chết! Đều phải chết!!"