“Phù Dung? Là cậu sao?” Rõ ràng là vừa có tiếng động ở ngay đây mà.
Ngay khi định gọi lần nữa thì Thanh Trà giẫm lên thứ gì đó. Dưới chân cô là một bãi gồm hỗn hợp máu và thịt vụn, giống hệt thứ mà cô bắt gặp lúc trèo tường vào trong trường.
Nhìn kỹ thì dường như mấy mẩu thịt ấy còn đang động đậy, rất khẽ nhưng vẫn có thể nhận ra. Chợt, như một loại bản năng, Thanh Trà đột ngột bật người về phía sau. Chiếc đèn pin trong tay cô cũng theo đó tuột mất. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, trước mắt cô hiện lên rõ một vật thể hình người với tứ chi rời rạc và cái đầu được treo lủng lẳng trên cổ như sắp bị đứt lìa. Cơ thể nó run lên bần bật, trong phút chốc tay chân nó rớt hẳn ra thành từng đoạn, kéo theo đó là máu thịt và những mảnh xương nhỏ. Lát sau, nó lại dùng chính cánh tay bị rớt ra của mình khi nãy mà lắp lại những bộ phận khác vào lại cơ thể.
Đó chính là Ma Ráp Xác - một loại ma chuyên dọa con người bằng cách làm rớt lần lượt chân, tay, mình và đầu xuống sau đó tự động ráp lại thành một cơ thể hoàn chỉnh. Đôi khi nó cũng được người ta truyền tai nhau rằng loài ma này còn thích cắn con người. Nhưng về cơ bản thì Ma Ráp Xác không quá nguy hại và được xếp vào loại dễ thanh trừ nhất.
“Thế nhưng hành động vừa nãy của nó rõ ràng mang ý tấn công mình. Vậy chắc hẳn ở đây có một con boss cấp cao hơn đang điều khiển chúng, hoặc là có thứ gì đó đã kích thích ma quỷ, khiến chúng thay đổi bản chất của mình.” Thanh Trà nghĩ.
“Này, con ma xấu xí” Thanh Trà mỉm cười, chân không ngần ngại mà đạp lên đầu con ma đang còn mải mê ráp lại cái xác rách rưới.
“Mày biết là nhờ mày mà cả người tao bây giờ tỏa ra cái mùi kinh khủng lắm không?” Vừa nhìn là biết nó chính là thứ đã để lại mấy vệt máu thịt trên bức tường lúc nãy. Ma ráp xác là một trong những loại có khả năng ẩn thân cao, khi nãy bọn cô không phòng bị nên không phát hiện ra nó. Còn bây giờ thì nó chết chắc rồi.
Rồi cô đưa cổ tay áo lên hít hai hơi “Nói thật là chuột chết dưới cống còn thơm hơn cái mùi quái quỷ này của mày. Lần tới trước khi ra ngoài nhớ tắm rửa cẩn thận nhé.”
“Còn bây giờ thì…”
Cô đưa chân đá một phát thật mạnh vào đầu con ma, gương mặt của nó trước khi bị đá bay đi mất dạng trông méo mó đến nỗi có chút đáng thương.
“Tạm biệt!”
Nói xong, cô lấy từ trong túi ra một cuộn băng keo lớn quấn hết tứ chi của nó vào mấy cây cột. Còn phần thân không biết bỏ đâu nên cô đành quăng vào trong thùng rác rồi phong ấn tạm thời. Đợi sau khi giải quyết xong mọi việc rồi tính tiếp.
Vấn đề quan trọng trước mắt là tìm và giải quyết nguyên nhân khiến bọn trẻ mất tích. Thằng bé Tuấn bảo rằng đến trường chơi trò chơi, vậy ắt hẳn phải cần một không gian rộng lớn. Suy ra chỉ có sân trước, sân thể thao và sân sau của trường đủ điều kiện về không gian. Nhưng cũng có thể loại luôn sân trước vì vừa nãy cô mới đi ngang qua mà chẳng có gì bất thường.
Thanh Trà nhặt chiếc đèn pin đánh rớt lúc né con ma ráp xác khi nãy lên. Có lẽ do bị va đập mạnh nên nó sắp tắt ngúm luôn rồi. Thế là đành phải bật đèn pin điện thoại mà mò đường đến sau trường.
Cô cũng không biết, ngay trên đầu mình, những vật thể đang im hơi lặng tiếng mà tụ lại, nhiều đến nỗi tràn ra cả khỏi dãy hành lang. Dưới ánh trăng mờ ảo, chúng ráp lại thành những cái xác thối rữa, chăm chú nhìn vào cô gái đang dần đi xa.
Trước đó ít phút, đã gần một tiếng trôi qua mà Dung chỉ mới thấy vài bóng ma yếu ớt du đãng ở dãy phòng học. Cô đoán lúc này chắc bên Thanh Trà cũng đã có manh mối rồi. Từ khi vào trường, cô luôn có một linh cảm xấu. Nhiệm vụ lần này cho phép các thầy pháp thực tập lên cấp hẳn nên chắc chắn không đơn giản. Trong trường ít nhất cũng phải có một con cấp hai, thế nhưng đến giờ họ vẫn chưa tìm ra nó. Nếu điều kiện thuận lợi thì nhóm bọn cô sẽ thành công, còn không thì đành từ bỏ. Nghĩ đến cơ hội được lên cấp ngay ở trước mắt tất nhiên không ai buông tha dễ dàng. Nhưng đi cùng với nó là nguy hiểm luôn cận kề. Cô bỗng chốc hối hận vì khi nãy đã tách nhóm với Thanh Trà, giờ muốn rút cũng không được.
Dung thở dài, đi đến nơi cuối cùng chưa xem xét qua - sân thượng. Trên sân thượng gió lạnh thổi như muốn cắt da cắt thịt. Cô lấy từ chiếc túi đeo bên hông ra chiếc la bàn gỗ và một ít mực. Vừa ra khỏi túi, kim la bàn cứ xoay như chong chóng. Dung đã biết trước là thế nào cũng vậy nên đã dùng mực để vẽ một trận đồ định vị dưới đất. Bởi trong trường có nhiều ma quỷ nên la bàn sẽ khó hoạt động bình thường được. Trận đồ ấy giúp nó định vị hướng phát ra quỷ khí gần nhất hoặc mạnh nhất nên hầu hết các thầy pháp đều có thể sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là tốn thời gian vẽ và không linh hoạt vì nó chỉ có tác dụng khi được vẽ lên đất chứ không mang theo bên người được.
Thanh kim loại chỉ hướng trên la bàn dần nhích về một điểm. Đó là khu vực gần dãy phòng thí nghiệm. Cũng là nơi Thanh Trà gặp con ma Ráp Xác lúc nãy.
Dung vội lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại Thanh Trà trong danh bạ. Cô lo lắng muốn báo cho bạn mình rời khỏi đó.
Khi chưa kịp nhấn gọi thì chiếc la bàn của cô vang lên hai tiếng “lạch cạch”. Kim la bàn xoay 180 độ về phía sau lưng cô. Phù Dung hốt hoảng ngã ra nền, cô quay người lại, trước mắt là một bộ nội tạng lủng lẳng đầy máu me và hơi phát sáng, phía trên là một cái đầu đang cười toe toét với cô. Tóc nó bạc trắng, hàm răng lổm chổm vàng khè, hốc mắt sâu hút nhưng đôi mắt lại như muốn lòi ra đến nơi. Ma Lai!
Cô sợ đến nỗi phổi như muốn nổ tung, Ma Lai bình thường không như thế này. Chắc chắn chúng sẽ không tự tìm đến chỗ thầy pháp. Thói quen của chúng là ăn chất thải của con người và động vật, những người bị nó ăn phải chất thải sẽ dần trương bụng và chết. Có điều gì đó bất thường vẫn luôn tồn tại ở đây.
Trong phút chốc, Dung suy nghĩ đến vô vàn trường hợp và có lẽ hiện tại là trường hợp tệ nhất. Sự bất thường vốn đã bắt đầu từ trước cả khi bọn cô vào trong trường. Từ lúc bọn cô gặp thằng bé Tuấn sao? Thứ gì đó đã dẫn dụ bọn cô đến đây. Trong cuộc chơi này, cuối cùng bọn cô cũng không phải kẻ đi săn.
Phù Dung dùng hết tốc độ của mình nhấn gọi một dãy số. Đó chính là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Khi đầu bên kia nối máy, Dung chỉ kịp gọi một tiếng “Chú út…” Cảm giác lành lạnh bao phủ từ đỉnh đầu, dần dần lan xuống tứ chi. Thế giới của cô chìm vào bóng tối.