Sau khi giải quyết một Tô Thành xong, Hoắc La Yên trở lại công ty, tiếp tục chịu sự phàn nàn tới từ khách hàng và sự mỉa mai từ mấy đồng nghiệp ăn không ngồi rồi.
Thực sự là má nó điên tiết mà.
Sự điên tiết này kéo dài tới hai ngày sau đó, Giang Thiên Á lại lần nữa gửi tin nhắn. Lần này, gã không ấn định thời gian địa điểm nữa mà cực kì lịch sự và ngoan ngoãn hỏi.
“Tối nay có bận không?”
Bận! Bận vờ lờ luôn! Làm ơn đừng nhắn tin nữa! Đi kiếm con khác mà nghịch. Trời ơi.
Mặc dù trong lòng chán nản, thế nhưng Hoắc La Yên vẫn mỉm cười chọc chọc điện thoại.
“Em đang ôn thi, anh quên à?”
Nửa phút sau, Giang Thiên Á đã trả lời lại, giống như gã canh câu trả lời của cô từng giây vậy.
“Học nhiều quá không tốt đâu. Ngoan, cũng anh ra ngoài, được không?”
Hoắc La Yên nhìn màn hình điện thoại, đơ người hai giây, sau đó đột nhiên rùng mình. Vãi lúa. Sống trên đời hai mấy ba chục năm rồi chưa từng có thằng đàn ông nào dùng giọng điệu như này nói chuyện với cô bao giờ. Coi cô là cái gì chứ?
“Nếu em không lên làm thư ký được thì anh lấy gì bù cho em bây giờ?”- Hoắc La Yên gửi một tin nhắn qua. Tưởng một mình nhà ngươi biết nói những câu buồn nôn à? Ta cũng biết.
“Em biết là anh có thể đưa em lên làm thư kí chỉ bằng một câu nói chứ?”
“Khoe khoang.”- Hoắc La Yên trả lời.
“Vậy nên tối nay em có rảnh không?”
“Đáng tiếc.”
Nhắn xong, Hoắc La Yên liền tắt điện thoại đi. Thế nhưng khi cô tưởng cô đã thoát được rồi, tan làm hôm đó, Giang Thiên Á lại trực tiếp tới tìm cô.
Khỉ gió!
- Sao anh lại tới tận đây?- Hoắc La Yên mỉm cười.
- Em đổi ý rồi sao?- Giang Thiên Á nghiêng đầu, trực tiếp hỏi.
Mặc dù gã thực sự muốn kéo Tô Nhai vào tròng, thế nhưng gã cũng không phải là đồ ngu, nhất là khi ý từ chối trong lời nói của Hoắc La Yên đã cực kì rõ ràng.
- Nếu đúng là tôi đổi ý thì sao?- Nụ cười của Hoắc La Yên càng tươi hơn, nhìn không ra cô đang nói thật hay nói đùa.
- Em không còn hận Tô Hải và nhà họ Tô nữa?- Giang Thiên Á nhướn mày.
Hoắc La Yên cười khẽ.
- Anh làm thân với tôi là vì tôi hận nhà họ Tô?
Giang Thiên Á biết mình nói hớ, lập tức đổi giọng.
- Cô biết chống đối lại tôi không có kết cục tốt chứ?
- Vì sao? Vì tôi đang làm ở Giang thị à?- Hoắc La Yên cười cười.
Giang Thiên Á không đáp, nhưng biểu cảm của gã đã khẳng định điều này.
- Ngoài lấy uy quyền của Giang thị để hù doạ tôi, anh còn làm được gì nữa?- Ánh mắt của Hoắc La Yên lạnh dần. Nếu Giang Thiên Á đã nhận ra cô không còn muốn câu dẫn gã như Tô Nhai nữa, vậy thì cô còn giả vờ làm cái gì?
- Tô Nhai!- Giang Thiên Á gằn giọng.- Cô nên cẩn thận lời nói của mình.
- Giang thiếu.- Hoắc La Yên hít sâu một hơi.- Làm ơn tránh đường.
Giang Thiên Á đanh mặt.
- Cô thực sự chống đối tôi?
Hoắc La Yên nhìn thẳng vào mắt gã, bình tĩnh nói.
- Nếu anh không phải Giang đại thiếu gia, vậy thì không chỉ có một mình tôi thôi đâu.
Nói rồi, Hoắc La Yên nhanh chóng rời khỏi. Giang Thiên Á quả thật là cặn bã, thế nhưng cô biết gã không phải là kiểu nam chính sẽ làm chuyện phạm pháp, cho nên cô cũng không sợ lắm. Sợ nhất thì chỉ có gã cắt đứt đường làm việc của cô, khiến cô phải trở lại Tô gia làm việc thôi.
Thôi không sao. Trong tài khoản cũng có một số tiền, cùng lắm thì cô mở cửa hàng bán mắm tôm là được. Sau này nam chính nữ chính gì mà lại gần thì cô lấy mắm tạt, bảo đảm là nhớ mùi mấy năm không hết.
Tối hôm đó, Hoắc La Yên về nhà tìm nguồn nhập sỉ mắm tôm, thế nhưng ngày hôm sau, cô lại không nhận được thông báo thôi việc. Hoắc La Yên đi làm trong thắc mắc tới một tuần sau thì hóng hớt được từ một người bạn hiếm hoi của Tô Nhai là Giang Thiên Á đã tìm được một người khác rồi. Hôm qua vừa mới ở câu lạc bộ Melk ăn chơi một hồi, còn gọi Tô Hải tới rót rượu, cực kì khốn nạn.
Nhưng sau đó, không hiểu là Tô Thành nhận được tin ở đâu, xông tới kéo Tô Hải đi. Tô Hải vậy mà má nó lại không đi, nói rằng làm như thế Giang Thiên Á sẽ chỉ chán ghét cô ta thêm thôi, sau đó thực sự ở lại, bị tình nhân mới của Giang Thiên Á đổ rượu lên đầu.
Hoắc La Yên nhíu mày.
Một màn này ở trong truyện cũng có, nhưng người khi đó đổ rượu lên đầu Tô Hải không phải là tình nhân mới của Giang Thiên Á mà là Tô Nhai. Quả nhiên là nếu không có cô thì cũng có một người khác, cần gì phải cuống cuồng lên thế.
Buổi trưa hôm đó, Hoắc La Yên không ra ngoài ăn trưa với Bạch Nhu mà ở lại văn phòng. Cô muốn tranh thủ thời gian này thử tìm một công việc phù hợp với mình hơn bán mắm tôm. Chứ ngày nào đi ra đi vào cũng có khả năng đụng trúng Giang Thiên Á khiến cho cô có chút chán chường. Cảm giác như ở trong cái tập đoàn Giang thị này thì lúc nào cũng phải nhảy múa theo ý của gã vậy. Sớm muộn gì gã cũng trở thành chủ tập đoàn, nếu vậy thì chuẩn bị chuồn sớm thôi.
Với khả năng của Hoắc La Yên, cô thừa sức xin được vào một chỗ tốt hơn mà không liên quan chút nào tới cái giới kinh doanh này. Rời khỏi giới rồi, Giang Thiên Á dù có coi trời bằng vung thì cũng không đụng được vào cô.
Trong lúc Hoắc La Yên đang tìm thông tin, điện thoại đột nhiên kêu.
Hoắc La Yên giật mình.
Thường trong giờ ăn trưa sẽ có một người biết tiếng Anh ở lại trực điện thoại để đề phòng điện thoại từ khách hàng của các nước khác gọi đến, nhưng Hoắc La Yên khá chắc người đó không phải là mình.
Cô nhíu mày.
Đám người kia muốn tranh thủ đổ lỗi cho cô nếu có vấn đề gì đây mà.
Nếu khách hàng gọi tới mà không có ai bắt máy, vậy thì người trực hôm đó ăn đủ.
Hoắc La Yên đương nhiên không thể để bản thân bị đuổi một cách mất mặt như vậy. Nếu muốn nghỉ, vậy thì cô phải là người tự nghỉ.
Cho nên Hoắc La Yên đứng dậy.
Chỗ mà điện thoại rung là dãy ngồi của nhân viên phụ trách khách hàng Tây Ban Nha.
Hoắc La Yên hít một hơi, sau đó nhấc điện thoại lên, dùng tiếng Tây Ban Nha cực trôi chảy chào hỏi. Khách hàng là nữ, một người sử dụng sản phẩm nhưng bị lỗi, hiện tại không biết làm cách nào để được đổi trả. Lỗi này Hoắc La Yên cũng biết, cho nên cô đứng đó hướng dẫn luôn.
Lúc cô vừa hướng dẫn cho nữ khách hàng xong, một đối tác người Nhật lại gọi tới.
Hoắc La Yên suýt chút nữa thì mắng người, nhưng cô vẫn có thể ứng phó được, thậm chí ứng phó cực kì tốt. Vì tiếng Nhật rất khó, cho nên Hoắc La Yên dành rất nhiều thời gian để học, một chữ cũng không dám quên. Vì đối tác kia rất quan trọng, cho nên Hoắc La Yên lập tức chuyển máy cho cấp cao hơn, sau đó lịch sự cảm ơn người ta vì đã kiên nhẫn, đổi lại một tiếng cười hài lòng.
Lúc Hoắc La Yên tưởng đã kết thúc rồi, má nó điện thoại của một nhân viên phụ trách khách hàng của Đức lại vang lên.
Tiếng Đức!
Má nó!
Tiếng Đức là tiếng cô yếu nhất trong tất cả các thứ tiếng luôn.
Nhưng không sao.
Bình tĩnh. Vẫn có thể nói được.
Sao có thể nói không được. Bao nhiêu năm làm ở bộ ngoại giao, bà đây chưa từng nao núng trước ai bao giờ. Đương nhiên trừ mấy vị nguyên thủ có mã phóng vũ khí hạt nhân.
Hoắc La Yên bị mấy cuộc điện thoại xoay như chong chóng, hoàn toàn không để ý từ khi cô bắt đầu bắt máy, vẫn luôn có một nam nhân đứng bên ngoài cửa nhìn cô.