Chương 8: Chơi dại

1486 Words
Hoắc La Yên trả lời tổng cộng mười lăm cuộc điện thoại, khách hàng nói tổng cộng 6 thứ tiếng. Lạy trời lạy phật đều là những thứ tiếng cô có thể nói được. Lần đầu tiên từ khi xuyên vào cái quyển sách trời ơi đất hỡi này cô có thể dùng được kĩ năng của mình, cảm thấy má nó phê cái đầu lưỡi. Sau khi cái miệng phê phê rồi, cô trở về chỗ ngồi. Còn ba mười lăm phút nữa mới hết giờ ăn trưa nhưng Hoắc La Yên không có dự định đi đâu, cho nên cô lôi cái bánh mì hồi sáng mua ra ngồi gặm. Mới gặm được một nửa thì một tập tài liệu đã được đặt xuống trước mặt cô. Hoắc La Yên giật mình, miệng vẫn ngậm bánh mì ngẩng lên. Đứng ngay bên cạnh cô là một nam nhân. Y cao tầm một mét tám, thân hình bên dưới bộ suit giá chín chữ số cực kì chuẩn, hoặc ít nhất là Hoắc La Yên nghĩ như vậy. Gương mặt y là loại lạnh tanh như tiền, hoàn toàn không giống vẻ phóng đãng của Giang Thiên Á hay vẻ lúc nào cũng cau có của Tô Thành. Khí thế xung quanh y là khí thế của kẻ ở trên cao, được mài dũa tới sắc bén vô cùng. Y là kiểu người mà Hoắc La Yên đã từng thấy rất nhiều khi cô còn làm ở Bộ Ngoại giao. Không ngờ là ở Giang thị này cũng có một người như vậy. Nhưng mà… cái gì đây? Hoắc La Yên nuốt miếng bánh mì trong miệng, chớp mắt nhìn nam nhân, trong chốc lát chưa biết y là ai để mà xưng hô. Nhưng nam nhân cũng không để cô thắc mắc lâu, nói luôn. -   Dịch cho tôi. Ngày mai tôi tới lấy. Nói xong còn đưa mắt nhìn bảng tên của cô một cái, sau đó rời đi luôn. Hoắc La Yên nhìn theo y, lại nhìn tập tài liệu trên bàn, đột nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nam nhân này chẳng lẽ ban nãy đi qua nhìn thấy cô bắn ngoại ngữ liền đưa tài liệu cho cô dịch? Hoắc La Yên nhìn tập tài liệu có mười trang, nhướn mày. Tiếng Tây Ban Nha. Cái này cô làm được. Hoắc La Yên lật tài liệu ra, sau đó mở một trang word mới, trong lòng nhủ thầm. Nhìn khí thế không có thể biết nam nhân kia không phải loại tầm thường. Thôi thì cứ làm, tới đâu thì tới. Vậy là Hoắc La Yên bắt đầu dịch tài liệu. Khi mọi người trở về, có vài người liếc qua chỗ Hoắc La Yên, còn nhếch mép khinh thường khi thấy cô cầm tài liệu tiếng Tây Ban Nha. -   Bây giờ mới thấy sự quan trọng của ngoại ngữ à? -   Muốn học cũng muộn rồi. -   Còn tưởng học thêm một thứ tiếng là được trèo cao. -   Trước kia sao không nghĩ học đi? Hiện tại ở trong giờ làm việc làm màu cái gì? Hoắc La Yên đối với những lời này đã quen, hoàn toàn không muốn phản ứng. Bạch Nhu cũng có ghé qua, ngó tập tài liệu một chút, sau đó vì không hiểu gì nên lại tung tăng về chỗ ngồi. Trước khi đi, cô bé còn cho Hoắc La Yên một cái bánh. Thời gian làm việc buổi chiều cũng không bận lắm, trung bình khoảng mười phút thì có một cuộc gọi. Hoắc La Yên vừa nghe điện thoại của khách hàng vừa lạch cạch gõ bàn phím dịch tài liệu, tới khi tan làm cũng được ba trang. Loại tài liệu này trước kia chính là loại mà cô dịch nhiều nhất, sau đó là tới tài liệu về các vấn đề chính trị xã hội, cho nên tốc độ làm rất nhanh. Nếu không phải là vì nghe điện thoại của khách hàng thì hiện tại cô có thể dịch được hơn một nửa. Nam nhân kia nói ngày mai y tới lấy, cho nên Hoắc La Yên dự định lát nữa trở về sẽ dịch tiếp. Nhưng vì một lý do gì đó, khi cô vừa đi vệ sinh trở về thì tài liệu trên bàn đã không thấy nữa. Và lúc này mọi người đã bắt đầu lục tục trở về. Hoắc La Yên nhíu mày. Cái chốn khỉ gió này. Cô lướt một vòng quanh phòng làm việc, lập tức thấy Vũ Liên và nhóm của cô ta đang đứng đó, ai nấy đều nở nụ cười ác ý trên môi. Hoắc La Yên nhíu mày càng chặt hơn. Cô hít sâu một hơi, đi tới bên đó, thế nhưng mới được nửa đường, cô đã bị Bạch Nhu chặn lại. Hoắc La Yên ngạc nhiên, lại thấy Bạch Nhu lắc lắc đầu, chỉ về phía thùng rác. Hoắc La Yên đi tới, phát hiện tập tài liệu đang ở bên trong cùng với rất nhiều thứ rác rưởi khác. Chưa kể, còn bị xé nát. Hoắc La Yên tức đến bật cười. Ngây thơ. Sau đó, dưới tiếng cười nhạo của đám Vũ Liên, cô chậm rãi nhặt hết chỗ tài liệu bị chia năm xẻ bảy kia lên, đi về. Tối hôm đó, Hoắc La Yên cầm điện thoại, dùng bản pdf của tài liệu trong điện thoại mà cô scan ban chiều để dịch, mặc kệ cái tập tài liệu đã tan nát kia. Mặc dù tiến độ có hơi chậm hơn vì cô cứ phải phóng to ảnh rồi kéo liên tục, nhưng cô vẫn có thể làm xong được trong buổi tối hôm đó. Ngày hôm sau, Hoắc La Yên tới công ty in tài liệu, sau đó in luôn cả chỗ tài liệu đã scan, hy vọng nam nhân kia không nhìn thấy điểm khác biệt. Lúc cô tới phòng chăm sóc khách hàng, đám người Vũ Liên đang tám chuyện. Khi nhìn thấy cô, bọn họ thậm chí không hạ giọng xuống mà còn nói to hơn. -   Nghe nói Giang thiếu gia đã có bạn gái mới rồi. -   Uổng cho ai đó nghĩ mình cao giá lắm, hiện tại cũng bị ném đi như tấm giẻ rách thôi. -   Con riêng mà còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư sánh ngang hàng với Giang thiếu. -   Bày đặt làm giá. -   Ngay cả tiếng Anh cũng không biết mà nghĩ mình tài giỏi hơn người. -   Còn bày đặt đọc tài liệu tiếng Tây Ban Nha. -   Bình thường, cô ta còn muốn làm thư ký cơ mà. Cái kiểu nói chuyện không thèm kiêng nể này Hoắc La Yên sớm đã quen. Cô ngồi xuống chỗ của mình, sau đó mở máy tính lên. Thà đọc tin tức còn hơn. Máy còn chưa mở được, vai của cô đã bị chạm một cái. Hoắc La Yên giật mình, xoay người lại, lập tức thấy được nam nhân hôm qua đang đứng ngay phía sau cô. -   Tài liệu.- Y không nói lời thừa thãi, mở miệng ra liền vào thẳng vấn đề. -   Này anh, nơi này là phòng chăm sóc khách hàng.- Đột nhiên, giọng của Vũ Liên vang lên.- Hiện tại là giờ làm việc, anh tới có chuyện gì không? Hiển nhiên, cô ta là vì nam nhân đứng bên cạnh Hoắc La Yên mới ác ý nhắm vào như vậy. Hoắc La Yên không để ý tới cô ta, mà nam nhân đương nhiên cũng không trả lời. Hoắc La Yên lấy tài liệu từ trong túi xách ra, đưa cho y bằng hai tay, sau đó im lặng chờ đợi. -   Này anh, tôi hỏi anh đấy.- Vũ Liên hơi cao giọng. Nam nhân liếc nhìn Vũ Liên, sau đó lật lật qua tập tài liệu mà Hoắc La Yên dịch. Y xem qua trong khoảng hai phút, thi thoảng lại nhướn mày một cái, nhưng là vẻ rất hài lòng. Tới khi y nhìn qua tập tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, y liền hỏi. -   Tài liệu gốc tôi đưa đâu? Hoắc La Yên im lặng một lát, sau đó lấy một túi đựng tài liệu trong suốt ra, bên trong là tài liệu gốc đã bị chia năm xẻ bảy. Nam nhân khẽ nhướn mày. Hoắc La Yên lập tức lắc đầu, giơ hai tay lên ra hiệu không phải cô phát khùng xé tài liệu, sau đó lại chỉ về phía Vũ Liên. Đột nhiên có cảm giác bọn họ như hai người câm đang giao tiếp. Nam nhân nhìn cô, lại nhìn Vũ Liên, sau đó đưa cho cô một tập tài liệu khác bằng tiếng Đức rồi rời đi. Hoắc La Yên hít sâu một hơi. Được! Cô làm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD