Chương 1: Nhân chứng duy nhất.
“Sắp đến giờ bọn chúng giao nhận hàng rồi, anh em đừng lơi lỏng cảnh giác.”
Mặc dù không có bất kì thanh âm nào đáp lại nhưng chỉ cần nhìn việc từng thành viên trong đội càng siết chặt thêm tay súng là đã đủ biết mọi người đang căng thẳng thế nào.
Tất cả họ đều thuộc đội đặc nhiệm số 1 – chuyên xử lý những vụ khó nhằn nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì chỉ cần tóm được tên trùm Thắng Sậu đứng sau băng Sáo Đen, anh em họ sẽ chính thức chốt sổ tròn 10 vụ trọng án, đây là một cột mốc tương đối quan trọng khi mà nhóm của Tân dẫn dắt đa số toàn tân binh mới vào ngành chưa đầy 2 năm.
Kim đồng hồ nhích từng nhịp, từng nhịp, kéo theo đó là tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của các chiến sĩ đang chờ đợi thời cơ để ập vào bắt một mẻ cá lớn, chỉ là…
“Đã quá giờ hẹn gần 20 phút rồi, thời điểm xe hàng đến nơi không thể nào chênh lệch nhiều thế được, hơn nữa, cửa nhà kho từ đầu đến cuối luôn đóng im ỉm, có khi nào…?”
Những gì mà tên lính mới không dám nói thẳng ra chính là điều mà Tân đang lo lắng, cảm giác bất an càng ngày càng tăng lên, bọn họ đã phải bỏ rất nhiều công sức mới đổi lấy được thời gian và địa điểm giao nhận hàng của bang Sáo Đen, chẳng lẽ tất cả lại đổ xuống sông xuống biển hết?
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Tân yên lặng phất tay, ra hiệu cho đồng đội theo sau mình tiến vào căn cứ địch.
Nơi này là một cái nhà kho được xây dựng tạm bợ giữa núi rừng hẻo lánh, trông cứ như thể sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Thực tế, bọn Thắng Sậu chỉ dùng nó làm chốn giao và nhận hàng đơn thuần, sau đó sẽ chia nhỏ “cái chết trắng” ra rồi phân đến các địa điểm khác nhau để tiêu thụ.
Cánh cửa ọp ẹp được mở ra, trái với sự cẩn trọng và lo lắng của họ, không gian phía bên trong gần như trống rỗng, thứ duy nhất còn lại, nói đúng hơn là người duy nhất còn lại, có vẻ như là một cô gái đang bất tỉnh nhân sự bị trói trên mặt sàn đầy bụi đất.
Khuôn mặt Tân rắn đanh, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng thể nói rõ ra là vì sao.
“Mẹ kiếp!”
Không đợi chỉ huy của mình ra chỉ thị, tay lính mới đã nôn nóng xông lên trước, đôi đồng tử màu hổ phách của Tân lúc này bỗng thu hẹp, anh quát lớn:
“QUAY VỀ!”
Chỉ tiếc là đã muộn, một tiếng nổ đanh vang lên, kéo theo đó là những quầng lửa màu đỏ cam nóng rát lan rộng, ngay trước mắt anh, cậu thanh niên tập sự bị thần chết bám lấy, xé toang ra trước cả khi bản thân kịp định thần. Gian nhà kho không thể chịu nổi áp lực dần đổ sụp xuống, là người đứng gần với vụ nổ nhất, chấn thương mà Tân phải chịu do xung động cũng lớn nhất, thế nhưng sau khi ra hiệu cho đồng đội của mình lui về phía sau, anh vẫn cố chấp tìm cách đi vào trong đám cháy mặc kệ sự can ngăn của mọi người.
“Đội trưởng, cậu ấy đi rồi! Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa đâu.”
“Đúng vậy, nếu thằng Hải biết anh vì mình mà mạo hiểm thì dù xuống suối vàng chắc nó cũng sẽ day dứt lắm.”
Trong khi mọi người vẫn ra sức khuyên giải, Tân chỉ lẳng lặng thấm ướt áo ngoài của mình sau đó trùm lên đầu.
“Vẫn còn một cô gái chưa rõ tình trạng…”
“Anh…!”
“Nhưng mà… chưa chắc cổ đã còn sống, dù sao ảnh hưởng của vụ nổ cũng không hề nhỏ…”
“Ít nhất tôi cũng phải mang được DI VẬT của thằng nhóc kia về!”
Sau lời này, Tân chẳng do dự mà xông thẳng vào bên trong, còn những người mới ra sức can ngăn giờ cũng chỉ đành dõi mắt trông theo… Bọn họ vừa mất đi một người đồng đội.
Đám khói dày đặc bao phủ, phải khó khăn lắm Tân mới quan sát rõ ràng được tình hình, cố tảng lờ đi cái bỏng rát đang phả vào da thịt, anh tìm cách đi sâu vào bên trong, vừa phải tránh khỏi những thanh xà ngang bén lửa nghi ngút luôn có khả năng đổ ập xuống.
“Cứu…”
Lẫn trong tiếng lửa “phừng phừng”, Tân dường như nghe thấy ai đó đang gọi.
“… Cứu với…”
Tân nhanh chóng xác định được vị trí, có lẽ vụ nổ lớn đã làm cô gái nọ tỉnh dậy khỏi cơn mê, chỉ là nghe giọng điệu thì dường như tình hình cũng không khả quan cho lắm.
Chẳng ngoài dự đoán, bên dưới khu vực đổ nát, cô gái nọ mặt mũi tái mét, một bên chân bị thương loang lổ máu, hoàn toàn không thể tự di chuyển.
“Mọi chuyện ổn rồi, nào, để tôi giúp.”
Anh nhẹ giọng trấn an, sau đó mạnh tay xé phần vải áo trong còn tương đối sạch sẽ của mình để băng cho cô gái. Đúng lúc này thì một thanh xà nhà bỗng rơi xuống ngay gần chỗ họ, tro bụi bốc lên khiến cả hai cùng ho sặc sụa.
Thời gian không còn nhiều, Tân bế bổng cô gái nọ lên rồi cố gắng dấn bước giữa không gian hoàn toàn bị những lưỡi lửa bao trùm.
Ở phía bên ngoài, đồng đội của anh đang đứng ngồi không yên, ngọn lửa vẫn chưa hề có dấu hiệu dập tắt, thậm chí còn càng ngày càng bùng lên dữ dội, nếu như người của đội phòng cháy chữa cháy không đến kịp, rất có thể cả khu rừng này đều sẽ bị thiêu rụi. Điều duy nhất mà họ có thể làm chính là phun nước lên khu vực cửa chính, ít ra thì cũng đảm bảo được một lối thoát cho vị đội trưởng vẫn đang mạo hiểm bên trong.
“Alo…”
“Anh Tân? Alo, tình hình như thế nào rồi? Alo… Alo…”
“Anh đây vẫn còn sống, các cậu yên tâm… Đã cứu được nhân chứng, hai người bọn anh đang tìm lối ra, chỉ là lửa lớn quá…”
Nghe thấy giọng người đội trưởng thân thiết vang lên trong bộ đàm, tảng đá trên lồng ngực mọi người dường như cũng bớt đi một phần sức nặng.
“Anh cứ tiến về phía cửa trước của nhà kho, bọn em sẽ tiếp ứng từ bên ngoài. NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỐ LÊN!”
Dù rằng đang ở tình thế hiểm nghèo thế nhưng Tân vẫn cười khẽ, thanh âm ấy vọng qua loa, có cảm giác thật giống như chuyện gì cũng chẳng thể làm khó người chiến sĩ này được.
“Vậy thì nhờ cả vào các cậu!”
Lời vừa dứt, ở phía bên kia bộ đàm nghe thấy tiếng “rầm”, rất rõ ràng, một phần của căn nhà kho đang tiếp tục sập xuống…
Bọn họ đứng cả dậy, người thì giữ vòi phun, người thì làm cho cả cơ thể ướt đầm, cứ chia ra hai đồng chí sóng vai nhau tiến vào phía bên trong, chỉ cần nhác thấy bóng đội trưởng liền sẽ hợp lực đưa người rời khỏi nơi nguy hiểm, vài phút lại đổi lượt một lần.
Cho đến khi Tân được đồng đội của mình khiêng ra, thứ duy nhất mà anh còn nhớ chỉ là sự nhẹ nhõm, hóa ra, bản thân mình cũng sợ cái chết như ai.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, các thớ cơ trên người Tân truyền đến từng cơn đau nhức, đầu óc thì cứ mông lung như thể người trên mây, vậy mà theo bản năng, anh vẫn nắm chặt lấy chiếc đồng hồ bị hỏng của người đồng đội.
“Đội trưởng!”
“Thật là, có phải cậu tranh thủ ngủ bù cho mấy đêm thức trắng không? Nằm xuống một phát thôi mà những hai ngày liền mới tỉnh.”
“Khụ… Khụ…”
Vốn định chào hỏi mọi người mấy câu nhưng cái cổ họng bị hun khói đến khô khốc của Tân lại phản đối dữ dội, kết quả là anh ho từng tràng dài, mãi mới dừng được.
“Đừng vội, bác sĩ nói cậu bị ngộ độc khí CO, tạm thời vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Vị vừa nói là Cục trưởng Cục cảnh sát kiêm người thầy đã dìu dắt Tân khi anh mới vào nghề.
Sau khi uống vài ngụm nước, rốt cuộc Tân cũng cảm thấy khá hơn chút đỉnh, dù khi cất tiếng vẫn còn tương đối khó khăn nhưng chưa đến nỗi như vừa rồi.
“Em chào thầy… về phía gia đình của Hải...?”
“Tôi rất tiếc! Anh em đồng chí cùng cơ quan đã đến chia buồn, hôm nay sẽ đưa những phần cơ thể còn sót lại của cậu ấy đi hỏa táng.”
“Là tại em… Nếu như…”
“Không có nếu như gì ở đây hết, tình hình lúc đó… cũng chẳng thể trách cậu được, mọi người đã tường trình lại rồi, là Hải hy sinh vì nhiệm vụ.”
Tân nghe thế song cũng chỉ yên lặng, hình ảnh cậu thanh niên trẻ lúc nào cũng cười cười nói nói, tuy bộp chộp nhưng lại rất tốt tính kia bị vụ nổ xé toang ngay trước mắt, cú sốc này, anh không cho phép mình được quên.
“Cô gái mà cậu cứu về đã tỉnh từ hôm qua, chỉ là cái chân có nguy cơ sẽ để lại di chứng.”
“Vâng, em biết rồi…”
Trước khi rời khỏi phòng bệnh, vị Cục trưởng với mái đầu hoa râm chẳng nhịn được mà khuyên giải thêm mấy câu, ông thừa biết rằng chuyện đánh mất đi một người đồng đội sớm tối chung đụng đối với Tân hẳn không dễ dàng gì.
“Cậu… cũng đừng gây áp lực cho mình quá, cái gì phải đến thì sẽ đến thôi.”
“Dạ, thầy yên tâm, em không sao.”
Đáp lại Tân chỉ có tiếng thở dài thườn thượt cùng bóng lưng xa dần.
“Sắp