Tro cốt của Hải được đặt trong một chiếc tủ kính ở khu tưởng niệm, khi Tân đến thì chị gái của cậu lính mới đang thắp thêm nén nhang thơm cho em.
Nhìn bức di ảnh cậu chàng đang cười toe toét, thật khó để có thể tin rằng vậy mà người đã chẳng còn.
“Em chào chị!”
“Cậu đến rồi đấy à?”
Người phụ nữ trẻ bày từng đĩa đồ ăn lên trên kệ, Tân cũng giúp một tay, sau đó cả hai người cùng cúi đầu trầm mặc.
“Mới cách đây vài hôm thằng bé còn nói rằng tháng này lấy lương xong sẽ xin nghỉ phép để đưa bố mẹ đi chơi ở trung tâm thành phố, vậy mà mới chỉ trôi qua vài ngày đã chẳng thể trở về nhà nguyên vẹn…”
Nghe lời chị của Hải, Tân càng cúi thấp đầu, kể ra anh nhận thấy sợi dây mảnh chăng trên sàn sớm hơn, kể ra anh để ý thấy mùi hăng hăng của lưu huỳnh phảng phất, kể ra…
“Em xin lỗi!”
“Cậu có lỗi gì đâu, cũng tại thằng bé quá vội vã muốn lập công nên mới dẫn đến cớ sự này, có trách thì trách chúng tôi không chú ý sửa cái tật của nó…”
“Chị, chị đừng nói vậy.”
Khóe mắt Tân đỏ au, trong lòng lại càng bứt rứt, đúng lúc này, anh cảm thấy trên vai mình xuất hiện một lực vỗ nhè nhẹ.
“Không sao đâu, cậu cứ khóc đi.”
Dưới ánh chiều tà, Tân cùng chị gái của Hải lặng người đi, sợi nắng cuối ngày phủ lên cảnh vật những vạt cam đỏ cứ như thể đang tấu lên khúc tráng ca đưa tiễn hồn người.
“Tôi nhất định, NHẤT ĐỊNH sẽ khiến cho những kẻ đứng sau vụ việc phải trả giá trước pháp luật, cậu cứ yên tâm…”
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt Tân chỉ còn sự kiên định trước nay chưa từng có, chị gái của Hải mấp máy môi, tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì hơn ai hết, bọn họ - gia đình Hải lại càng muốn tay thủ ác sớm ngày phải đứng trước vành móng ngựa.
Ra khỏi khu tưởng niệm, hai người yên lặng sóng vai nhau bước đi, cho đến khi tới tận bãi đỗ xe Tân mới ngập ngừng đưa cho chị của Hải một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là cái đồng hồ cậu ấy thường đeo, lúc xông vào đám cháy em chỉ kịp giữ lại nó, bây giờ cũng nên trao trả cho mọi người.”
Nhận lấy kỷ vật của em trai mình, Nhung lưu luyến mân mê nó một hồi, chỉ là cuối cùng, chị lại cất nó về chỗ cũ rồi đặt chiếc hộp vào tay Tân trước ánh mắt ngạc nhiên của chàng thanh niên đối diện.
“Thằng bé đi thì cũng đã đi rồi, chị không muốn bố mẹ nhìn vật nhớ người rồi suốt ngày ủ ê buồn bã, mà thật ra… cậu có lẽ sẽ cần nó hơn gia đình chị.”
“Em…”
“Không ai trách cậu đâu, cậu cũng đừng tự trách mình…”
…
--- CỤC CẢNH SÁT TRUNG ƯƠNG ---
“Cốc… cốc… cốc…”
Người đàn ông tóc hoa râm đang chăm chú đọc từng trang báo cáo chằng chịt chữ trên bàn làm việc, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy cậu cấp dưới vô cùng có năng lực tự tay mình dẫn dắt và đề bạt, trong ánh mắt ông không giấu nổi nét cười.
“Sức khỏe cậu như thế nào rồi? Không tranh thủ trốn việc thêm vài bữa à?”
“Nằm viện có mấy hôm mà em đã cuồng chân cuồng tay lắm rồi thầy ạ.”
“Các cậu bây giờ còn trẻ thì mới sung sức thế, chứ già rồi như bọn tôi ấy, chỉ muốn ở nhà bên vợ con. Này, uống hớp nước đi cho mát giọng.”
“Em xin ạ.”
“Thế vừa mới viếng cậu Hải về xong đấy à?”
Động tác tay của Tân hơi ngưng lại, rõ ràng cái tên của chàng chiến sĩ vừa mới hy sinh đã trở thành nút thắt nơi anh.
“…Vâng, thưa thầy.”
Mọi biểu hiện của Tân đều bị Cục trưởng Thìn thu hết vào đáy mắt. Làm cái nghề này, việc đổ máu khi làm nhiệm vụ là không thể tránh khỏi, càng nhìn thấy, càng cảm nhận bao nhiêu mất mát đau thương thì càng phải học cách biến nó trở thành động lực, như vậy mới trưởng thành lên được.
“Chuyên án lần này, cậu có khả năng phụ trách tiếp không?”
“EM CÓ! Em phải tìm ra bằng được bọn Thắng Sậu! Em nhất định không thể để Hải chết oan như vậy.” – Tân vô thức nắm chặt bàn tay, đôi đồng tử màu hổ phách thu hẹp lại giống như một con thú săn mồi đang nhìn chăm chăm vào kẻ thù.
Thở dài một hơi, đặt chiếc cốc thủy tinh trở lại bàn, vị Cục trưởng đứng dậy lấy tập hồ sơ cũ mèm trên kệ đưa cho Tân.
“Biết vì sao băng Sáo Đen lại trở thành mối nguy khó giải quyết nhất của lực lượng cảnh sát và quốc phòng an ninh chúng ta ở thời điểm hiện tại không?”
“Buôn bán thuốc phiện, hàng nóng, kích thích phản động, biểu tình…”
“Không chỉ có thế đâu, cậu cứ đọc tiếp đi.”
Thời gian chậm rãi trôi qua, biểu cảm trên mặt Tân càng ngày càng trở nên trầm trọng.
“Khi bên tổ của cậu nhận vụ này, tôi đã nhắc mọi người phải cẩn thận, cực kì cẩn thận…”
“Là do em đã quá chủ quan…”
Tập hồ sơ dày cộm, là tổng hợp toàn bộ những sự kiện xảy ra đối với các chiến sĩ và người nhà của họ sau khi tham gia vây bắt bọn Sáo Đen từ trước đến nay: Mất tích, bị xã hội đen vây đánh, thế đã là nhẹ nhất rồi, thậm chí đám tội phạm này còn dám ngang nhiên thách thức cảnh sát, dùng tính mạng của người nhà họ để làm trò mua vui tiêu khiển, máu vấy trên tay chúng thực sự quá nhiều.