Chương 3: Kẻ khả nghi.

1119 Words
Tân lững thững bước từng bước dọc hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng phảng phất bên cánh mũi, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng ho từ trong những căn phòng đóng chặt cửa phát ra, không gian này thực sự khiến cho người ta khó mà thích nổi. Đẩy cánh cửa gian 405, đây là lần đầu tiên Tân đến thăm nhân chứng mà bản thân vừa ra tay cứu giúp. Dưới ánh trăng bàng bạc, thân người cô gái gầy nhỏ, mái tóc đen có lẽ vì bị ngọn lửa của vụ nổ đốt xém nên lam nham lở nhở vậy mà vẫn chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến khung cảnh đẹp đẽ này. “Em ăn gì chưa?” Tân cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Đúng ra thì người bệnh sẽ không được đối xử đặc biệt thế này, tức là một mình một phòng riêng, có người canh giữ 24/24 bất kể ngày hay đêm. Nhưng vấn đề là cô gái này không hề bình thường, sự xuất hiện của cô ta giữa căn nhà hoang mục nát đó quả thực vô cùng đáng ngờ. Người ngồi trên giường quay đầu lại, giữa khung cảnh tranh sáng tranh tối, Tân chợt nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, nếu không phải thần kinh tương đối vững, đảm bảo anh cũng sẽ giống như cơ số người bị dọa cho sợ chẳng dám động đậy. “Cháu chào chú, chú ngồi đi ạ.” Khóe miệng Tân hơi giật giật, tính ra năm nay anh mới 26 tuổi, còn chưa qua sinh nhật 27 nữa, ấy thế mà lại bị một cô gái xinh xắn gọi bằng “chú”, quá đau lòng. Tạm bỏ qua sự bất mãn, Tân tiếp tục hỏi han. “Chân đã đỡ chút nào chưa? Còn đau nhiều không?” “Nếu cố sức động đậy thì vẫn rất đau ạ, nhưng mà đỡ hơn lúc vừa mới tỉnh nhiều rồi. Cháu nghe các bác sĩ nói rằng có khả năng sau này sẽ để lại di chứng, chắc là sẽ phải đi cà nhắc cà nhắc chú nhỉ?” Di chứng ấy sẽ theo cô cả đời, rõ ràng còn trẻ như thế… Trong lòng Tân cũng chợt dâng lên một nỗi xót xa. “Chú đừng nhìn cháu vậy. Chỉ là đi lại cà nhắc cà nhắc thôi, chưa phải ngồi trên xe lăn hay chống gậy là đã tốt lắm rồi.” Nụ cười từ đầu đến cuối vẫn luôn treo trên môi cô. Phản ứng này không giống người bình thường chút nào, đáng ra khi biết chuyện bản thân sẽ trở thành kẻ tàn tật thì phải khóc lóc om sòm lên mới đúng. Tân nheo nheo mắt nhưng cũng không tiện nói gì, căn bản anh chẳng phải người khéo miệng biết an ủi người khác, hơn nữa trong mắt Tân thì việc giả bộ lạc quan hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng tốt hơn là làm loạn hết cả lên, đỡ mất thì giờ. Đặt túi đồ ăn vặt lên chiếc tủ nhôm cạnh giường, hít một hơi sâu, anh bắt đầu nói ra mục đích chính của mình khi tới đây. “Chuyện ngày hôm đó em còn nhớ những gì? Có thể kể cho tôi nghe được không?” Nụ cười trên đôi môi cô gái vẫn chẳng đổi, tươi tắn và rạng rỡ. Tân chờ đợi, và chờ đợi, đột nhiên… Người ngồi trên giường vô cùng dứt khoát giơ tay lên, chĩa thẳng khẩu súng ngắn vào trán Tân, hoàn toàn không hề có một chút do dự, rõ ràng là kẻ đã từng được huấn luyện bài bản. Đối diện với họng súng đen ngòm, đôi mắt của Tân chẳng hề chớp lấy một cái. Trong trường hợp này, nếu cô ta muốn bắn, anh chắc chắn tránh không kịp, nhưng mà nhìn hành động của đối phương thì hình như vẫn còn lời muốn nói, tức là vẫn còn có cơ hội để Tân tháo gỡ tình hình. “Chú không sợ à?” “Tất nhiên là có.” “Vậy tại sao không kêu lên? Vậy tại sao còn lao vào vụ nổ?” “Bởi vì đồng đội của tôi vừa mới bị quả bom xé toang, và nhân chứng duy nhất có thể hóa giải vụ án lại là cô.” Nụ cười trên môi cô gái nhạt dần, hai mắt chăm chú nhìn Tân, nhưng có lẽ bởi vì mãi chẳng thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi, trò chơi cũng không thú vị nữa vậy nên liền nhanh chóng ngả bài. “Tôi có thể cung cấp một số điều mình biết cho các người, đổi lại, các người có thể bảo vệ tôi được hay không? Mà nói đúng hơn, chú có thể bảo vệ tôi được hay không?” “Tất nhiên rồi, đó là…” “Tôi không muốn bị giam lỏng!” Cô gái ngắt lời Tân. “… Càng không muốn có một đám cảnh sát vây xung quanh trông chừng giống như tội phạm. Nếu như chú dám đáp ứng để tôi theo bên cạnh chẳng rời nửa bước vậy thì những gì nói được tôi sẽ cung cấp hết cho các người. Đảm bảo thông tin vô cùng xác đáng.” Tân chợt bật cười, có rất nhiều kẻ sẽ ra điều kiện với cảnh sát, chủ yếu là vì thông tin chúng nắm giữ thực sự quan trọng, nhưng bọn chúng lại không tự ý thức được rằng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, bản thân đã phạm tội rồi thì đừng có mơ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. “Riêng chỉ tính việc trộm súng và uy hiếp người thi hành công vụ thôi thì cũng đủ để tôi tống cô vào buồng giam ngồi chơi xơi nước kha khá thời gian rồi, chưa kể đến, thông tin mà cô có chắc gì đã quan trọng đến mức chúng tôi phải làm theo lời đề nghị kia?” “Ví dụ như… kẻ phản bội chẳng hạn?” Đôi đồng tử màu hổ phách của Tân chợt co lại, rõ ràng câu nói trên đã đánh thẳng một quyền vào lớp phòng ngự của anh. “Tôi còn biết nhiều thứ hơn thế nữa cơ, chú có thể từ từ suy nghĩ, đằng nào cũng có nhiều thời gian mà.” “Cô là ai?” “Chẳng là ai cả, thậm chí đối với thế giới bên ngoài này tôi còn chưa từng tồn tại.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD