Chương 4: Đàm phán thành công.

1003 Words
Tân hít sâu vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra để lấy lại bình tĩnh. Thực tế là nếu suy xét kĩ càng thì lời đề nghị của cô gái này cũng không quá quắt cho lắm, ít ra người ta còn chẳng đòi được xóa tội hay giảm án đấy thôi. Cơ mà, trong lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, một câu hỏi cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi, nếu như không tìm thấy đáp án, Tân chắc chắn chẳng thể nào yên tâm đáp ứng điều kiện kia. “Cô là đồng đảng với bọn chúng? Là mồi dụ? Hay là kẻ phản bội?” Người ngồi trên giường lắc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào vị cảnh sát trẻ tuổi. “Đều không phải.” “Vậy thì cô là ai?” “Đã bảo rồi, tôi chẳng là ai cả, chỉ là kẻ không có nơi nương tựa được anh thương tình nhặt về thôi.” Nói xong những lời này, cô gái xoay ngược cây súng, giơ phần báng về phía Tân, tỏ ý cuộc vui đã hạ màn. Không khí giữa họ chợt rơi vào yên lặng. Người thì cúi đầu nghịch nghịch móng tay, người thì nhìn vô định vào một điểm, chẳng biết đang nghĩ gì. Bỗng… “Thực ra… tôi cũng không biết mình là ai.” “Từ lúc nhớ được thì đã luôn sống trong một căn nhà rộng lớn, mặc dù nơi đó có chăn ấm đệm êm, có thức ăn ngon, muốn gì chỉ cần nói với anh hai một tiếng thôi…” “Nhưng mà nơi đó cũng rất nhàm chán, anh hai thì thường xuyên ra ngoài, còn tôi thì lại không được đi đâu cả, lúc nào cũng quanh quẩn giữa bốn bức tường…” “Tôi… cũng muốn biết bản thân là ai.” Người con gái nắm chặt bàn tay, trên mặt tràn đầy vẻ quyết tâm cao độ. Dù chẳng rõ câu chuyện này là thật hay giả nhưng trong lòng Tân cũng bị lung lay ít nhiều, và còn hơn thế nữa, bởi vì trong đầu anh đang dần hình thành từng luồng kế hoạch táo bạo có thể đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, thế nhưng người ta vẫn nói “được ăn cả, ngã về không” mà, còn anh thì đảm bảo bản thân mình sẽ hiên ngang đứng thẳng. “Chỉ cần cô đừng gây rắc rối thì…” “Thật chứ?” Cô gái nhỏ cười toe toét, đôi mắt hạnh trong veo híp thành nửa vầng trăng, còn đâu cái dáng vẻ hùng hổ giống như khi đe dọa anh mới rồi kia chứ? Tân gật đầu chắc nịch, trong lòng thầm nghĩ người trước mắt này thật giống như một đứa trẻ con, biểu cảm trên mặt không tự chủ mà cũng mềm ra đôi chút. Có lẽ do thấy ngại nên cô nàng mới giả bộ ho khan vài tiếng, nụ cười trên môi cũng thu lại một ít, cơ mà đuôi mắt vẫn cong cong. “Chào chú một lần nữa, cháu tên Vũ Khánh Linh, rất vui được làm quen.” Khi hai người bắt tay nhau, trong đầu Tân chợt lóe lên một luồng sáng nhỏ. Mặc dù nền da tay cô gái có vẻ tương đối mỏng và mềm cho thấy không phải thường xuyên lao động nặng nhọc, ấy vậy mà vết chai ở các khớp, lòng bàn tay và ngón trỏ lại hằn rất rõ, tức là bản thân Khánh Linh vẫn luôn rèn luyện bắn súng. Chỉ là, ban nãy, cô gái này đã do dự, tuy động tác chuyên nghiệp không sai lệch một ly, vậy mà từng chi tiết nhỏ lại chỉ cho Tân thấy rằng Khánh Linh giống như không hề có kinh nhiệm thực chiến, giống như… cô chỉ đang tự vệ mà thôi. “Tôi tên Bùi Ngọc Thiên Tân, năm nay 26 tuổi.” Dù có nói thế nào thì chàng cảnh sát trẻ vẫn tương đối ghim từ “chú” được thốt ra từ miệng cô gái, thế nên khi nhắc đến tuổi của mình, anh vô thức nhấn mạnh đôi chút. “Vâng ạ, chú Tân!” Khánh Linh cười khanh khách, cô biết anh khó chịu chứ, nhưng mà bản thân thấy vui là được rồi. “Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” – Tân bất lực hỏi. “Cháu không biết.” Nàng phởn phơ như không, tiện tay còn với lấy một gói bim bim trong chiếc túi mà Tân mang đến. Anh nhìn cái vẻ tỉnh bơ ấy, trong lòng vô cùng khó chịu, dù tính cách trẻ con đi chăng nữa nhưng dường như Khánh Linh được người anh trai kia nuông chiều quá rồi. “Nếu cô không cũng cấp thông tin chính xác thì làm sao tôi có thể yên tâm để cô ở lại bên cạnh mình?” Đôi môi nho nhỏ mấp máy, hình như nhận ra bản thân có hơi quá đáng thật, thái độ của Khánh Linh cũng bớt bớt vẻ đùa cợt. “Cháu thực sự không biết, chỉ biết bản thân sinh vào ngày mùng 10 tháng 5 thôi, anh hai chưa từng nói về những chuyện khác, kể cả chuyện cha mẹ là ai… Tuy cháu cũng từng hỏi thế nhưng hình như anh ấy không muốn nhắc đến, vậy nên…” Tân nhịp nhịp ngón tay vào thành giường, chẳng biết lại đang nghĩ cái gì. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng anh cũng thoát khỏi thế giới của riêng, cơ mà thay vì tiếp tục đưa ra các câu hỏi dồn dập, chàng cảnh sát trẻ chỉ dặn dò Khánh Linh đi ngủ sớm, không quên hẹn mai sẽ quay lại rồi xoay bước rời khỏi, để lại cô gái nhỏ lẻ loi giữa căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD