Lại vừa dọa một người chạy mất rồi!
Tô Tiểu Mạc có chút hỗn loạn. Chuyện gì đây hả? Cô trông kinh khủng như vậy sao? Anh bồi bàn đẹp trai lúc đầu sợ không dám ra đây rồi, đến người này lại bỏ chạy nhanh như vậy. Có cần phải khoa trương như thế không?
Tô Tiểu Mạc vốn tưởng tìm một người đàn ông lên giường là việc rất đơn giản, nhưng giờ mới ý thức được, từ suy nghĩ, đến hành động thật là khác xa. Tức chết cô rồi! Buổi tối hôm nay nhất định là không thu hoạch được gì rồi. Tô Tiểu Mạc bức xúc, cầm ly “trà” trước mặt, uống một hơi cạn sạch!
“Có chuyện gì vậy? Mất hứng sao?”
Hắc Tử Minh thấy Tô Tiểu Mạc uống một hơi cạn sạch, vội vàng quan tâm hỏi.
“Không có gì. Tôi có thể uống thêm một ly nữa không?”
Cô vừa nói, vừa giơ cái ly trống không trong tay nhìn Hắc Tử Minh.
Thêm một ly? Hắc Tử Minh sau một hồi sửng sốt, cười nói:
“Đương nhiên là được”.
Sau đó nháy mắt gọi:
“Phục vụ! Cho trường đảo băng trà!”
Lần này không biết là do trùng hợp, hay vì phục vụ nam đều sợ hết, mà đưa rượu ra là một cô gái:
“Trường đảo băng trà đây ạ! Mời thong thả dùng!”
Cô gái vừa đặt ly rượu đặt xuống, vừa len lén đánh giá Tô Tiểu Mạc. Lúc đứng lên, trên mặt hiện rõ sự thất vọng. Nhưng lại lập tức tươi cười, đưa một tờ giấy cho Hắc Tử Minh.
“Xin chào. Tôi là Ngọc Nhi. Đây là số điện thoại của tôi. Có thời gian chúng ta nói chuyện nhé.”
Thấy ánh mắt mị hoặc của Hắc Tử Minh, cô phục vụ liền trưng ra nụ cười hấp dẫn, vô hạn quyến rũ, sau đó xoay người rời đi.
Phụ nữ! Đây mới là phụ nữ nha!
Tô Tiểu Mạc nhìn theo bóng lưng cô phục vụ, không nhịn được cảm thán. Đều là phụ nữ, cô như thế nào lại kém xa người ta như vậy? Nếu như mình có thể bằng được 1/10 người kia, thì đã không phải vì lừa một người đàn ông lên giường mà ở chỗ này rầu rĩ rồi.
Thật vô vị!
Trong khi Tô Tiểu Mạc đang mơ hồ ngưỡng mộ cô gái kia, thì trong mắt Hắc Tử Minh, cô ta không có nửa điểm hứng thú. Hắn tùy tiện đem tờ giấy cô phục vụ đưa, ném trên bàn. Sau đó, lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần khiết, không trang điểm của Tô Tiểu Mạc.
Hắn rất ghét hôn phụ nữ mà trên mặt có một lớp phấn dày, vì khi hôn, hắn sợ son môi bị dính vào môi mình. Rồi lại phải lo lắng, ăn phải son đó có bị trúng độc hay không. Nên khi nhìn khuôn mặt không trang điểm của Tô Tiểu Mạc, thấy đôi môi không thoa son, tự nhiên, hắn có ý nghĩ, muốn hôn môi cô thật nhẹ nhàng, tinh tế, chậm rãi nhấm nháp, cảm giác thật xúc động.
“Haizzzzzzzzzzzzzz!”
Xem ra tối nay nhất định là công cốc rồi. Tô Tiểu Mạc thở dài một hơi, sau đó cầm ly “trường đảo băng trà” trước mặt dốc một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, ba ly rượu đã được cô cho vào bụng một cách vô ý thức.
Sao lại chưa có phản ứng gì nhỉ? Nhìn cô ta như không biết uống rượu, chẳng lẽ tửu lượng lại cao như thế sao? Ngay cả Hắc Tử Minh, nếu uống ba ly đó, cũng sẽ không được tỉnh táo như Tô Tiểu Mạc. Anh ta hơi sốt ruột, nhíu mày.
“Uống thêm một ly nữa đi”.
Hắc Tử Minh giờ đã hạ quyết tâm muốn làm cho Tô Tiểu Mạc thật nhanh say, bởi hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn hôn cô.
“Không được, tôi uống vài ly rồi. Hơn nữa tôi phải đi rồi”.
Cô mặc dù thực sự không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, nhưng, cô cũng không có cách nào. Cô như thế nào lại vô dụng như thế chứ? Tìm mãi không được mục tiêu. Vì vậy, cô quyết định đi về. Trước hết đúc kết lại kinh nghiệm thất bại, sau đó tối ngày mai tiếp tục cố gắng. Nhưng, Hắc Tử Minh không nghĩ như vậy, miếng thịt đã đến miệng, sao hắn có thể buông tha. Hắn cười nói:
“Hay là uống ly rượu đi, uống rượu buổi tối không mất ngủ đâu”.
Tô Tiểu Mạc nghĩ thấy cũng đúng. Dù sao cũng chả có việc gì để làm, uống một ly với hắn cũng chả sao. Cho nên, gật đầu cười.
Hắc Tử Minh thấy kế hoạch của mình sắp thành công, vẻ mặt liền tươi cười sáng lạn khác thường. Hắn chăm sóc hỏi:
“Cô muốn uống gì?”
Tô Tiểu Mạc suy nghĩ một lúc, nói:
“Anh làm chủ đi. Tôi không biết cái gì uống được”.
Hắc Tử Minh gật đầu, sau đó búng ngón tay với bồi bàn gần đó, nói:
“Cho BlueHawaii”.
“BlueHawaii?”
Tô Tiểu Mạc nhìn Hắc Tử Minh hỏi, còn Hắc Tử Minh thì gật đầu.
Tô Tiểu Mạc cười nói:
“Rượu này nghe tên hay hay a”.
Nói xong, có chút nóng ruột thật muốn nếm thử ngay. Cô không hề biết, hai loại rượcu khác nhau, mà uống cùng lúc sẽ rất dễ say. Huống hồ, vừa rồi cô uống chính là ba ly trường đảo băng trà!
Phục vụ đưa rượu tới, Tô Tiểu Mạc nếm thử một ngụm nhỏ, thấy mùi vị cũng không tệ, liền uống một hơi cạn sạch. Vẻ mặt Hắc Tử Minh lộ ra nụ cười đắc ý.
“Thế nào? Tí nữa cô định đi đâu vậy?”
Hắc Tử Minh lợi dụng nói chuyện phiếm với Tô Tiểu Mạc, để chờ cho cô say hẳn. Mà Tô Tiểu Mạc vừa nghe đến đề tài “đi đâu”, lại bắt đầu nghĩ ngợi, lẩm bẩm: “Ô ô, tôi đi đâu đây? Bệnh viện? Nhà?”
Vừa nói, vừa gục mặt vào bàn. Cô không phải là say, mà là chán nản nha. Về nhà thì lo lắng bà nội ở trong viện, còn vào bệnh viện thì thật không còn mặt mũi để vào.
Cô vốn không phải là say, nhưng trong mắt Hắc Tử Minh thì ngược lại. Hắn nhìn ly rượu trống không của Tô Tiểu Mạc, trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá: đã thành công.
“Tôi tranh thủ đi toilet một lát, rồi sẽ về tiễn cô. Cô không được đi đâu, chờ tôi nhé.”
Hắc Tử Minh nhìn Tô Tiểu Mạc đang gục trên bàn, gật gật đầu, đứng lên đi đến quầy Bar. Sau khi thanh toán xong, vào toilet, cũng không quên gọi điện thoại đặt một phòng tại khách sạn gần đây.
“Uống ly nước giải rượu đi này.”
Hắc Tử Minh vừa rời đi, anh bồi bàn lúc đầu được Tô Tiểu Mạc “chấm” liền đi tới, đặt ly nước trước mặt cô. Nhưng không đợi cô mở miệng, anh ta đã nhanh chóng rời đi. Mặc dù anh ta thích cô, nhưng anh ta thực sự không thể đắc tội với Hắc đại thiếu gia.
Tô Tiểu Mạc nhìn anh bồi bàn thoáng cái đã rời đi, không nhịn được, thất vọng rên lên: “Trời à”. Bộ dạng của cô như thế, khiến cho Thiên Phong vừa đi vào cửa đã chú ý. Đúng là Tô Tiểu Mạc hôm nay thật đủ xui xẻo. Đầu tiên là đụng phải tên “hoa hoa công tử” – Hắc đại thiếu gia, giờ lại đụng phải ngay tên Thiên Phong bại hoại này.
Thiên Phong nhìn Tô Tiểu Mạc say rượu gục trên bàn, như thấy được coi mồi tự dâng tới mình. Đến ngồi cạnh cô hỏi:
“Tiểu mỹ nữ, sao lại đi một mình hả?”
Tô Tiểu Mạc vừa nghe giọng đã biết luôn không phải người tốt, cho nên cũng không thèm liếc mắt một cái, liền nhìn đi chỗ khác. Mà lúc này, trong tay Thiên Phong đang cầm cái gì đó, bỏ vào cốc nước bồi bàn vừa đưa tới cho Tô Tiểu Mạc. Sau đó cười nói:
“Đừng lo, tôi không có ác ý. Chỉ là thấy cô hình như uống hơi nhiều, cho nên đến đây hỏi han một chút thôi.”
Không đánh vào khuôn mặt đang cười. Người ta khách khí làm cô cảm thấy mình thật luống cuống. Nên liền ngồi thẳng người, cười nói:
“Cảm ơn quan tâm, tôi không có chuyện gì”. Cô đáp lại.
Trong bụng Thiên Phong cười như nở hoa, xem ra chỉ cần không tới hai phút đồng hồ, hắn là sẽ ngắt được bông hoa này. Nói cách khác, hắn sẽ “chơi” được một cô gái trong thời gian ngắn nhất. Lại có kỷ lục mới rồi. Thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Hắn cười nói với Tô Tiểu Mạc:
“Uống chút nước đi, cho đỡ khó chịu.”
“Cảm ơn.”
Tô Tiểu Mạc nhìn dáng vẻ tử tế của Thiên Phong, thầm nghĩ: “nhìn người không thể nhìn tướng mạo”. Thật là có đạo lý. Người này thoạt nhìn không giống người tốt, không ngờ lại tốt như thế. Tô Tiểu Mạc đang nghĩ ngợi, nhìn đến cốc nước Thiên Phong đưa, đang định đưa cốc nước lên miệng, thì nghe thấy giọng nói khó chịu của Hắc đại thiếu gia:
“Thiên Phong. Ngươi muốn làm gì hả?”