Chương 7

4147 Words
Trở về nhà, mama đại nhân nhà tôi đang chuẩn bị mấy món tôi thích. Thấy tôi, mẹ tươi cười niềm nở đi ra. Không phải mấy vở kịch đều diễn cảnh khóc lóc ôm hôn rồi nói mấy lời bi thương kiểu kiểu như chưa hề có cuộc chia ly đấy à! Sao đến tôi thì lại thành… Tôi nghĩ mẹ sẽ ôm chầm lấy tôi, vuốt ve mái tóc của tôi nên vừa thấy mẹ, tôi  liền dang tay chờ mẹ ôm vào lòng Ô không, mẹ tôi ôm luôn lấy Gia Kỳ, vỗ vỗ đầu hắn ta Nhầm rồi, mama đại nhân à, đấy là Gia Kỳ cơ mà, con ở đây, con ở đây “Gia Kỳ này, cám ơn con đã lôi cổ được nhóc con  nhà cô trở về, nào, lại đây, cô có nấu mấy món ngon ngon để đãi con, bữa nay, con phải ăn nhiều một chút, biết chưa?” Món ăn trên bàn không dành cho tôi! Tôi là bóng đèn đúng kiểu để chưng ra cho sang! Người mẹ này chưa chắc đã là mẹ ruột của tôi!! Ấy thế mà cái kẻ ăn trực nằm chờ kia không biết xấu hổ,liền thuận lý thành chương, mặt dày đáp “Vâng, con cảm ơn cô ạ! Vậy thì bữa nay con sẽ ăn nhiệt tình” Tôi  liền tiếp tục nghi ngờ đây không phải mẹ ruột của tôi!!! Tôi  tiếp tục nghi ngờ đây không phải là mẹ ruột tôi *ngửa mặt lên trời than thở* “Mama đại nhân à, con với người xét nghiệm ADN đi” Mẹ tôi nghe xong, sẵn cây đũa gõ ngay vào đầu tôi, đanh mặt  răn dạy “Con tưởng là ta chưa từng nghĩ vậy hả?..Nếu không phải chính bản thân ta mang nặng đẻ đau sinh con ra, thì AND ta cũng không muốn tin đâu. Sao ta lại sinh ra đứa như con nhỉ? Con nói xem có phải con là gen đột biến hay không?” Chị Mai nghe mẹ tôi nói thế chỉ cười cười, kéo tay mẹ “Ôi, em nó mới về, mẹ nói nó làm gì, thôi, chuẩn bị ăn cơm nào” Nhìn vào bàn ăn, mồ hôi tôi túa ra như mưa :cá rán, thịt xào, đùi gà rán, gà đen hầm thuốc bắc,.. A dì đà Phật, thiện tai, thiện tai Tôi lẩm bẩm “Sát sinh tội nặng lắm, a di đà Phật, để ta cầu siêu thoát cho các ngươi, nam mô a dì đà phật đức phật từ bi..” Ha ha Cả nhà nhìn tôi cười ngặt nghẽo, chị tôi cười tới mức chảy cả nước mắt, thậm chí không giữ được hình tượng ngọc nữ vạn năm mà lăn lê bò toày dưới đất.Được cả tên vô sỉ kia,sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa cười vừa võ bàn  Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, buồn cười ư? Có gì đáng để cười cơ chứ Kẻ vô sỉ kia  cười cười,tay nhéo má tôi “Ái chà, kết quả của một tháng tu luyện đây mà, dễ thương quá..ha ha “ Nghe hắn nói xong, cả nhà càng cười to hơn. Tôi ngơ ngác nhìn họ. Chuyện gì chứ, tôi nói sai gì à? Sau này, nghe gia Kỳ nói tôi mới biết là lí do mọi người cười tôi, hắn nói “Lúc đó cậu cứ nam mô a di đà phật, lại còn dở hơi cầu nguyện cho chúng siêu thoát, trông cậu không khác gì con ngớ ngẩn, buồn cười chết đi được,ha ha, nghĩ lại thấy buồn cười ” Bữa ăn hôm đó tôi không dám động đũa vào món nào mà bỏ lên phòng dọn đồ một chút.Căn phòng của tôi cũng không thay đổi gì ngoài mấy cây quỳnh của mẹ được đặt ở ban công.Tôi tranh thủ ra chăm sóc nó một chút, coi như chào hỏi Cốc ! Cốc! Có tiếng gõ cửa, tôi cầm bình nước đi ra. “Gia Kỳ, có chuyện gì sao?” Hắn ta nhìn tôi cười cười rồi tự tiện đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một ly sữa và mấy lát bánh mì. Đặt khay lên bàn, hắn ngồi xuống giường, chân gác lên con gấu bông. Có trời mới biết, nếu để Fan girl của tên này mà biết cái hình tượng nam vương lạnh lùng, ngầu lòi kia bị phá vỡ,không biết chuyện gì sẽ sảy ra đây? “Tiểu Khuê, biết cậu quen ăn chay nên tôi bảo dì Nhã làm cho cậu chút đồ ăn” Tôi à lên một tiếng, sau đó tiến đến bàn, cúi xuống lấy lát bánh mì bỏ vào miệng nhai nhai rồi lai nhai nhai. Ách,sao cứ có cảm giác như bò nhai rơm vậy nè? Bánh mì hết date đấy à? Liéc tên nào đó,tôi im lặng không thèm nói gì rồi quay người ra ban công tiếp tục tưới cây Hừ, tưới tưới tưới,bà đây tưới chét cái tên đầu heo trong phòng! “ Tiểu Khuê, cậu tỏ thái độ gì thế, không cám ơn tôi à?” Mẹ nó, cảm ơn cái khỉ gì? Bà đây lại còn phải cảm ơn tên khốn nhà cậu đấy à? Hừ! “Cám ơn cái đầu cậu ý!” Thấy tôi đang nóng máu, tên nào đó cười nhe răng cẩu ra với tôi,rồi vội xoa đầu,điệu bộ ân cần dịu dàng “Nào, đến ! Bổn thiếu gia bón sữa cho cậu!” “Hừ, bà đây cai sữa lâu rồi nhé,mới không thèm uống sữa” “Ngoan, Tiểu Khuê, lại đây!” “…” Hừ, bà đây ứ thèm uống nhé! Tên này bị điên, tôi nghi ngờ tại sao trại thương điên hoặc là quên không đến đón cậu ta, hoặc là nhà cậu ta dùng tiền đút lót nên không phải vào đó? Uhm, cái nào đúng ? “Giang – Tiểu – Khuê !!” Tức mình, tôi đặt bình xịt xuống lao thẳng tới chỗ hắn ta, thiện chí đạp cho hắn một phát ngã quay đơ ra giường. Chống tay vào hông, một chân dẫm lên thành giường, tôi trợn mắt cảnh cáo “Còn dám lên mặt với bản cô nương, hừ, thấy bà đây không gầm nghĩ bà là hổ giấy đấy à? Hổ giấy cũng biết tức giận,cho chừa này!!” Á Bỗn tầm mắt tôi tối sầm, ngã vật xuống giường, mũi tông thẳng vào con gấu bông, ôi chao, cái mũi của tôi! May chỉ là gấu bông! Không phải tốn tiền triệu đi sửa mũi mất Đương nhiên, với công phu đầy mình, tôi vội túm lấy con gấu bông đánh hắn tới tấp “Dám kéo ngã bản cô nương, ta cho mi chết” Cũng không để yên cho tôi đánh, hắn túm lấy con gấu bông giật phắt lấy phi thẳng xuống đất. Bàn tay thon dài mạnh bạo túm lấy eo tôi kéo mạnh. Kết quả, tôi ngã luôn lên trên người hắn. Ui cha! Có lẽ, đến tuổi dậy thì, cơ thể hắn cũng phát triển.Nằm trên người hắn, tôi cảm nhận được sự rắn chắc trong từng khía thịt. Không hiểu sao người tôi bỗng nóng lên, mặt đỏ bừng. Nhận ra bản thân đang xấu hổ, tôi vội vùng dậy thì bị bàn tay rắn chắc nào đó giữ chặt. Hắn ôm ghì lấy cơ thể tôi,nghe thấy hơi thở nóng ran phải vào mặt, tôi ngước lên,mắt tròn xoe nhìn hắn Đôi mắt to đen của hắn bỗng trầm đục.Hắn lấy tay che đi mắt tôi, gnhor giọng bảo “Ngoan, để mình ôm cậu một lát nào! Nhiều năm rồi không ôm, hình như cậu béo lên đấy à? Trước kia ôm cậu như ôm khúc cây, sao bây từ khúc cây tiến hoá thành khúc cây mọc chồi vậy này? Nhưng ôm cũng có cảm giác hơn rồi đấy, tiểu huynh đệ!” “Mẹ nó, bà đây là nữ, ngực phẳng giống cậu à?” “Ồ, hoá ra huynh đệ của tôi có cơ ngực vạm vỡ thế này, chắc tập gym chăm chỉ lắm đây? Nào nào, để bổn thiếu gia đo xem ngực cậu lớn hơn ngực mình bao phân, để mình cũng đăng ký lớp tập gym nào” “Gia - Kỳ, cậu  là đồ lưu manh” Hắn nghe xong không những không phẫn nộ, mà chỉ sờ mũi nghĩ nghĩ gì đấy rồi  cười khanh khách “Ha ..ha..hoá ra người anh em bây giờ khác trước rồi! Bây giờ không phải một thằng đàn ông chân chính mà biến thể phát triển thành phụ nữ rồi. Ai cha, cảm khái ghê! Hừ, đàn ong ấy hả! Bà đây làm đàn ông cho cậu xem!. *cười đen tối* Ngoặm “Á! Á! Đau!” Hắn vùng dậy kêu la thất thanh khi bị tôi cho một phát vào tay, ha ha, đáng đời nhà ngươi Hắn ta đau đớn đến uất ức, rủa thầm “Tiểu Khuê, cậu cầm tinh con chó” Đương nhiên, muốn trị kẻ mặt dày thì ta phải mặt dày hơn hắn thôi “Tôi cầm tinh con chó, cậu chó cũng không kém phần..” Kẹt…ttttttttttttttt “Tiểu Khuê, xảy ra… chuyện.. gì thế?” Chị Mai đẩy cửa vào, nét mặt sững sờ nhìn Gia Kỳ rồi lại nhìn tôi một cái,lầm bầm “Nhất định là mình mở cửa không đúng cách rồi” Chẳng kịp để hiểu chuyện gì, chị liền đi ra ngoài ròi đóng cửa lại, sau đó lịch sự gõ cửa ba cái “Tiểu Khuê, Gia Kỳ, hai người có  ở đó không?” Rồi chị lại tiếp tục màn tự biên tự diễn “Ồ, không ai lên tiếng, thế chị mở cửa vào nhé!” Vào trong phòng, chị cười cười, mặt lai tỏ vẻ kinh ngạc “A, hai người ở đây à, sao không lên tiếng? Hai người làm cái gì mà không thể lên tiếng vậy? À, chắc đang bận ấy nhỉ?” Chị chau mày nhìn tôi suy xét, đưa mắt về phía hắn thăm dò, rồi quay sang nhìn Gia Kỳ, sau đó lại lẩm bẩm “Ô nhất định lại là do mở cửa không đúng cách, đi ra mở lại vậy!” “….” Tôi “…….” Hắn?? Chị à, thế giới nợ chị một giải oscar đấy, chị có biết không? Hắn đi ra ngoài nói chuyện với chị Mai một lát rồi đi mất hút luôn, không thấy tăm tích đâu.  Kệ đi, tôi cũng không rảnh tới mức quản hắn, dù gì chị Mai cũng về nước rồi, công việc chăm sóc hắn chị sẽ thay tôi đảm nhiệm Sau khi về nhà, tôi trở lại thành cú đêm với mấy cuốn tiểu thuyết các thím giới thiệu trên diễn đàn. Ngày nào cũng như giờ nào, tôi hầu như không ra khỏi phòng đi nhảy nhót hay tập luyện võ vẽ gì chỉ suốt ngày đọc truyện Đang trong tháng hè, may mà không phải đi học thêm nên tôi cứu ru rú trong phòng cặm cụi với chiếc Ipad Thỉnh thoảng, tôi có ra khỏi phòng lấy chút đồ ăn hoặc nước uống rồi chạy biến vào vỏ ốc của mình. Mama đại nhân dạo này cũng bận, chẳng có thời gian về nhà để quản tôi, chị Mai thì kêu là lên lớp 12 rồi phải chăm chỉ học một chút để đi thi đại học nên bận đi học thêm cả ngày, mãi đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi .Haizz..mọi người ai cũng bận, tôi cũng bận cả đêm lẫn ngày! Bữa nay, cô giáo phụ đạo hóa học bị ốm nên chị Mai không phải đi học, chị liền sang phòng tôi quan tâm một chút “Nhóc, em làm cái gì mà ru rú ở trong phòng suốt vậy?” Tôi hồn nhiên nhìn chị “Chị bận bịu học hành , làm em gái như em nào dám chểnh mảng đi chơi,em bây giờ bận bù cả đầu ra này…sung sướng gì!” Mai xoa đầu tôi mỉm cười đôn hậu, xoay người dật cái Ipad trong tay tôi đem ra ngoài, nhân tiện dặn dò “Bận ấy hả? Bận thì cho chị mượn ipad dùng, em lấy điện thoại mà lên mạng đi” Tôi méo sệch mặt. Điện thoại tan hoang từ lâu rồi còn đâu mà lên mạng, chị ơi chị tàn nhẫn với em gái của chị quá! Mà nói tới điện thoại mới nhớ, Gia Kỳ chưa đền tôi điện thoại, phải đi kiếm hắn tính sổ Khoác vội cái áo, tôi nhanh chóng rời nhà “Tiểu Khuê, đi đâu vậy?” Chị Mai “Chị coi nhà nha, thay mặt trưởng ban thanh tra kinh tế bắt tên ôn thần nhà chị đền mạng cho dế yêu của em” tôi “Bao giờ em về?” Chị mai “Hừ, bao giờ em ăn vạ xong thì em mới về, em đi đây!” Chào tạm biệt chị, tôi phóng một mạch đến nhà hắn với tốc độ bàn thờ.Nhìn cổng đã khóa, tôi điên tiết dùng sức đạp cổng một cái cho bõ tức. Tên này quả là thần thông quảng đại, biết tôi đến đòi nợ nên đi chạy tị nạn rồi chứ gì.Được lắm, Gia kỳ, dù phải càn quét cả thành phố này tôi nhất định phải tìm ra cậu, bắt cậu đền mạng cho em dế của tôi Không còn cách nào, tôi đành ngồi chờ hắn ở cổng.Đến gần trưa, trời vừa nắng, vừa nóng, tôi cũng mệt đìa ra, không còn sức nữa, thôi ngồi xuống nghỉ ngơi chút. May sao có cô lao công đi qua cho mượn cái nón đội tạm cho đỡ nắng Tôi đặt nón xuống đất dự định đến ghế đá bên kia ngồi thì bỗng có một đồng 500k rơi ngay xuống nón..Tôi hóa đá tại chỗ Tôi không phải là ăn xin Tôi càng không phải bang chủ cái bang Tay cầm tiền luôn, tôi cười một cách khả ố! He he, tự dưng lại có 500k từ trên trời rơi xuống, không uổng công ngồi đây từ nãy đến giờ, miệng lẩm bẩm  “Ái chà, xem ra nếu lập thành băng nhóm rồi ngồi đại ở đâu đó, ngả nón ra là có tiền rơi xuống thì chẳng mấy chốc sẽ thành tỉ phú ăn xin..ha ha” Cười trong ngây ngốc, tôi dơ đồng 500k lên xem có phải tiền thật hay tiền giả Tôi hóa đá toàn tập. Tim không nghe nhịp đập, liệu tôi đã chết rồi sao? Cậu ta, , sao cậu ta lại ở đây? Tôi ngơ ngác như nai. Có chuyện gì mà cậu ta đến tìm Gia Kỳ, sắc mặt lại không ổn, không lẽ Gia Kỳ kia đắc tội với cậu ta? “Quang Quý!” “Tiểu Khuê, Sao cậu lại ngồi đây?” Hừ, tôi cũng muốn tìm tên kia tính sổ , không biết đi đâu từ sáng đến giờ “ Quang Quý, tìm Gia Kỳ có chuyện gì à?” “Còn sao nữa, đến tẩn cho cậu ta một trận thôi! Thấy bảo cậu phải lên chùa sống cả tháng ..” “Chuyện cũ, chuyện cũ khó nói ấy mà” Thực ra vấn đề bị phạt lên chùa là ở tôi. Mẹ tôi phát hiện ra tôi tàng trữ bài kiểm điểm kém, cộng thêm những tội lỗi của tôi được thầy giáo thông báo đầy đủ nên mới có hình phạt lên chùa Tôi định giải thích thì một giọng nói quen thuộc vang lên “Ồ, tìm tôi đòi nợ tình đấy hả? Rất tiếc, tôi không có hứng thú với nam, đặc biệt là một kẻ như cậu…” Giọng khan khan trầm ấm pha chút tà mị này không ai khác chính là Gia Kỳ Quang Quý tức giận gằn giọng “Người như tôi thì sao?” “Không ,hứng,thú!” Nợ tình cảm? Không hứng thú? Có phải gióng như cái mà một hủ nữ như tôi đang suy ngĩ không? Ai dô, kích thích quá đê! Chậc chậc, cậu cũng chơi lớn quá rồi! Gia Kỳ à, khẩu vị của cậu bắt đầu mặn hơn nước mắm 584 Nha Trang rồi! Bốp! Tôi chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì não tôi bỗng quay vòng trước cú đấm của Quang Quý dành cho Gia Kỳ Chuyện gì thế, sao lại đánh nhau chứ? Không nhẽ đây là màn tiểu công với tiểu thụ, dục hoả bất đạt, không thoả mãn được dục vọg nên nảy sinh mâu thuẫn ư? Như vậy là không dược đâu, trên dưới có thẻ đổi được mà,sao nóng tính thế. Liền quyết định làm người se tơ hồng, tôi hóng giọng “Này, này, hai cậu dừng lại đi!” Nhưng căn bản không ai nghe tôi nói, vẫn bận yêu nhau lắm cắn nhau đau đây mà! Rất nhanh, tôi dùng tay hất Gia Kỳ sang một bên, mắng “Dừng lại ngay đi!!!???” Gia Kỳ trầm mặc nhìn tôi, u ám bảo  “Cậu bênh cậu ta?” Bênh gì chứ? Tôi là đang làm việc tốt, tôi biết Quang Quý không đánh lại cậu, dù sao Quang Quý đã nỡ đấm rồi thì cậu chịu thiệt một chút có sao. Tôi mà không bênh thì kiểu gì cũng vất vả đưa Quang Quý đi cấp cứu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đô con nhiều múi, bề ngoài nam tính,to cao, rắn rỏi của Quang Quý mà bị ở dưới, mà cái tên Gia Kỳ thì hệt tiểu bạch kiểm, bất bình quá luôn ấy! Làm công thì làm thụ chứ làm công càng phải có tôn nghiêm đấy! Bị chèn ép là không được đâu! Tôi vội vàng giải thích “Không phải…là tôi..” Gia Kỳ trừng mắt, đẩy tôi sang một bên. Bàn tay trái của Gia Kỳ rất nhanh đã túm lấy cổ áo Quang Quý, Gia Kỳ lừ mắt cảnh cáo “Muốn sống thì mau mau cút ra xa, đừng để tôi nhìn thấy cậu, bằng không… cậu chết chắc, cút!” Gia Kỳ hôm nay sao nóng tính thế!! Quang Quý tức giận chỉ vào mặt Gia Kỳ, ánh mắt vô cùng đáng sợ “ Gia Kỳ, nhớ lấy ngày hôm nay, mày nhất định phải trả giá” rồi xoay người bỏ đi Quang Quý có vẻ rất phẫn nộ, rốt cuộc là sao? Rầm Gia Kỳ tức giận đấm đánh rầm cái vào tường.Những giọt máu đỏ lạnh lùng rơi xuống hòa vào màu đỏ của tường. Tôi xanh mặt hốt hoảng cầm lấy tay cậu ta tới bệnh viện băng bó vết thương. Hôm nay là ngày gì không biết, toàn tên thích làm chuyện khùng điên, chơi cùng mấy người này không khéo lại bị lây. Kiểm tra vết thương,cũng may không nghiêm trọng, bằng không tôi cũng không mama đại nhân mà biết lại trách tôi không chăm sóc cho cậu ta tử tế Chị y tá nhìn tôi rồi đảo mắt sang Gia Kỳ, cười đầy ẩn ý “Cậu em này, chị biết em vì cô bạn kia mà bị thương nhưng chí ít lần sau nếu bị thương thì bị nặng nặng một chút, thế này ăn thua gì” “…” Chờ chị y tá đi khỏi, kẻ nào đó liền chưng mặt ấm ức, tội nghiệp, đáng thương  “Biết vậy, đã đấm cho gãy tay” “…” tôi “Thế thì khi bó bột tay, cậu nhớ bảo người ta bó bột não luôn đi nhé” “…” Kẻ nào đó tủi thân!! Chậc, chậc! Chuyến này đi đúng là uổng công, đã không ăn vạ đòi lại điện thoại thì thôi lại còn bị kẻ khác ăn vạ, ngày nào cũng nheo nhéo gọi điện thoại đến.Đã vậy lại còn phải giúp cậu ta giặt quần áo, nấu cơm. Thế mà, có kẻ nào đó lúc nào cũng rên lên rằng  “Tiến Phật tiến đến Tây Thiên,tay tôi đau như vậy làm sao đi ôn thi, mai cậu đi học cùng tôi, chịu khó ngồi chép bài cho tôi coi như trả nợ” Tôi cãi “Ngày xưa cô giáo cấp 1 lại cầm tay phải viết chữ chứ không phải tay trái, hơn nữa tay phải của cậu đâu có làm sao??” Cậu ta nói “Chẹp, tay trái đau dẫn đến tay phải bị tổn thương tâm lí, không viết được. Chẳng nhẽ tôi lại điên tới mức phải nhờ đứa chữ xấu như cậu chép bài sao. Này,tay bị thương chứ não không bị thương đâu?” Nói vậy đương nhiên không thể từ chối, tôi đành ngu ngốc đến lớp học thêm chép bài hộ. Thỉnh thoảng những chỗ tôi chưa hiểu, cậu ta liền bảo tôi lấy bút đỏ khoanh lại sau đó về nhà giảng Tôi mơ hồ, không biết cậu ta đi học thêm hay tôi là người đi học thêm? Cứ như vậy, suốt gần hai tuần, cái tay lì lợm kia của cậu ta vẫn chưa khỏi mà càng ngày càng nặng hơn, tôi vội đưa cậu ta đến bệnh viện xem sao.Bác sĩ ở đó là chú của cậu ta nên việc khám cũng có chút ưu tiên. Ông ta nói bị nhiễm trùng uốn ván, bệnh này rất nguy hiểm. Từ trước tới giờ, tôi tưởng chỉ mỗi ở chân mới bị nhiễm trùng uốn ván, hóa ra ở tay cũng bị sao? Bác sĩ cẩn thận đẩy kính lên soi xét “Lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân, lười quá thôi. Cái băng gạc này định để đến khi có ròi mới chịu thay à?” Tôi ngạc nhiên, vỗ trán tỉnh ngộ. Hóa ra, mấy hôm nay tôi bận nên không đến thay băng, thế là tên ngu ngốc này cũng lười không thay gạc luôn. Gia Kỳ, cậu là Gia Kỳ ba tuổi đấy hử? Trừng mắt nhìn cậu ta, tôi quả quyết nói với bác sĩ “Bác ơi, khoa thần kinh ở đây nghe nói chữa trị rất hiệu quả, cháu đề  nghị bác nên chuyển chuyển thẳng cậu ta sang đó. Cháu nghĩ ở đấy sẽ tốt hơn đấy ạ” Cậu ta không cười, ánh mắt có chút giận dỗi, phụng phịu “Ý cậu bảo tôi bị thần kinh đấy à, xem ra dạo này tôi hiền với cậu thì phải?" Nói đoạn Gia Kỳ hung hăng lôi tôi về nhà, quăng đống bài vở môn văn của cậu ta lên bàn, ra lệnh “Từ giờ đến chiều mà cậu không chép xong đống này thì đừng nghĩ đến chuyện về” Mẹ nó, đây tuyệt đối là trả thù,lấy việc công báo việc riêng ! Đời này ghét nhất là học văn, ôi chao, cái môn trời đánh ấy, nghĩ tới là buồn ngủ. Kí ức ấn tượng nhất của tôi khi học văn chỉ đơn thuần là tôi ngủ,nhờ Quang Quý chép dùm. “Không chép” tôi hùng hổ phản kháng Cậu trừng mắt nhìn tôi “Không chép?” Tôi gật gật ”Con nhỏ này, láo, quá láo,hừ,những lúc tôi ngồi chép bản kiểm điểm cho cậu tôi đâu có từ chối, hả? Cậu định lật lọng?” Tay tôi nắm thành quyền…Cảm giác rất muốn đánh người…Tiểu Khuê,kiềm chế..kiềm chế..chẳng phải trong truyện ngôn tình có nói “Tức giận là ma quỷ !!!”…bình tĩnh…phải bình tĩnh Hít thật mạnh, tôi đập bàn đánh rầm một cái hận không thể đập cho bàn nát luôn, khí phách tuyên bố “Được…chép thì chép.hừ... không cần phải kể nghèo kể khổ” “Ngoan ,  tự nguyện chép từ đầu có phải là xong rồi không" “…” Tôi cam đoan cậu mà còn phát ngôn câu nào nữa tôi đấm thẳng vào mồm cậu Chép được vài trang mí mắt tôi đã sụp xuống. Đang chuẩn bị gặp thần mộng mơ thì kẻ nào đó lại gõ mạnh vào bàn, đe dọa “Cậu mà ngủ, tôi sẽ hôn cậu!!!” Khốn kiếp, hừ, ai ngủ đâu, là nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt dưỡng thần đấy! Vui lòng xin đừng vu oan cho người chính trực! Mắt tôi lại căng tròn to ra ngồi chép    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD