Chương 9 đến đây

1799 Words
Trong một con hẻm ở trung tâm thành phố, tôi nấp dưới tấm băng hiện trường vụ án màu vàng. Đã có một đám đông tò mò tụ tập, một số cảnh sát cấp thấp cố ngăn họ lại. Đèn cảnh sát xoay tròn, nhấp nháy trên những bức tường đá. Tôi ngửi thấy mùi của Zinnia trước khi nhìn thấy cô ấy đang dựa lưng vào bức tường của con hẻm. Một thanh tra khác đặt tay lên vai cô. Cô ấy đang khóc. “Zinnia,” tôi nói, bước ra sau và chạm vào vai cô ấy. Cô căng thẳng. "Ồ, Gen, cô đang ở đây!" cô ấy quay sang tôi và ôm tôi, bám vào cổ tôi khi một tiếng nức nở làm cô ấy run rẩy. "Đây là một điều tồi tệ," thanh tra khác nói. Anh ra hiệu đi sâu hơn vào con hẻm. Tôi nhìn vào bóng tối, mắt tôi điều chỉnh nhanh chóng. Có các chuyên gia pháp y di chuyển xung quanh, thu thập bằng chứng. Cơ thể được che phủ nhưng tôi có thể thấy tay chân của nạn nhân nằm dài ra ở những góc độ kỳ lạ. “Không sao đâu, Zinnia, đôi khi chúng ta sẽ phải chấp nhận vài thứ ” tôi thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng cô “Cô ấy còn quá trẻ,” Zinnia thì thầm. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đó trong tình trạng thế này" “Đừng lo lắng” tôi nói. Tôi nhẹ nhàng đẩy Zinnia ra và vỗ vai cô ấy. Cô ấy lau nước mắt gật đầu và cho tôi biết rằng cô ấy vẫn ổn. Tôi đi sâu hơn vào con hẻm, các nhà khoa học pháp y và thi thể dường như đang rời xa hơn thay vì gần hơn. Nó giống như một đường hầm vô tận kéo dài mãi mãi. Nếu Zinnia đánh mất manh mối, mọi thứ sẽ thành một mớ hỗn độn. Ngay cả thanh tra kia cũng nói đó là một trường hợp tồi tệ. Đội trưởng của Zinnia đang đứng gần thi thể. Tôi đã từng làm việc với anh ấy trước đây. Khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi, mắt anh ấy sáng lên và anh ấy gật đầu, bước ra khỏi cơ thể được che phủ. Ngay cả anh cũng không thể nói nên lời. Tôi quỳ xuống và kéo tấm che lại. Không có sự chuẩn bị nào có thể giúp tôi chuẩn bị cho những gì tôi thấy. Cổ họng tôi thắt lại, nhịp tim tăng nhanh và đôi mắt tôi cầu xin tôi đừng nhìn đi chỗ khác, nhưng tôi không thể. Quá trẻ. Quá đẹp, cô ấy đẹp cho đến khi bị xé vụn. Có những vết cắn lớn trên vai và cánh tay của cô. Chắc chắn là sói cắn. Quần áo của cô ấy cũng rách rưới như phần còn lại của cô ấy. Đó không phải là Persephone. Tôi thở dài và thả tấm vải hiện trường vụ án lên người cô ấy lần nữa. Tay tôi run lên. Tôi siết chặt chúng thành nắm đấm và cố gắng ngăn chặn cơn run rẩy khắp cơ thể mình. Không có quá nhiều điều có thể khiến tôi bối rối, tôi đã nhìn thấy tất cả những thi thể khác và nó không hề đáng sợ, nhưng lần này thì vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Nuốt cục nghẹn trong cổ họng, tôi đứng dậy và đối mặt với viên đại úy. Anh ta là một người đàn ông thấp mặc một bộ đồ lịch sự và đi giày thể thao đơn giản. Một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng nó có ý nghĩa. Ai muốn đi giày đẹp đến hiện trường vụ án đẫm máu? "Tôi đã chứng kiến rất nhiều điều trong quãng đường sự nghiệp cảnh sát của mình, nhưng lần này…" Đội trưởng lắc đầu và ợ hơi, che miệng. “Cô ấy vẫn còn ấm,” tôi lẩm bẩm. Thi thể này bị vứt ngay gần văn phòng của tôi. Tôi đã đến đó quá nhanh; mọi thứ vẫn còn mới và cảnh sát hầu như không bắt đầu với việc thu thập bằng chứng của họ. "Nó phải được tìm thấy nhanh chóng," đội trưởng Carson buồn bã nói. "Ngoại trừ những điều có sẵn anh có manh mối nào không?" tôi hỏi. "Tôi đã hy vọng cô có thể nói cho tôi," Carson thừa nhận với một cái nhún vai nhẹ nhàng. Tôi thở dài và nhìn qua vài nơi các thám tử hiện trường vụ án đang làm việc chăm chỉ. Tôi nhận thấy tất cả họ đều cẩn thận di chuyển xung quanh cái xác, giữ khoảng cách an toàn. "Chà, tôi muốn nói rằng đó rõ ràng là một người sói, và một người không quan tâm liệu cảnh sát loài người có truy lùng hắn ta hay không," tôi chậm rãi nói. Tất nhiên, tôi biết chính xác đó là ai. Nếu tôi nói với Carson điều đó, họ có thể kết nối các manh mối lại với tôi. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Cảnh sát có nhiều cách để giam giữ những con sói, và nếu họ nghĩ rằng tôi có liên quan bằng cách nào đó, tôi có thể bị nhốt trong lồng. Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng tôi. "Anh ta?" Carson nhướn mày hỏi. Tôi nhai bên trong má của tôi. Ồ, đó là một sự bất cẩn mà tôi không thể lường trước được. "Dựa trên kích thước của vết răng, tôi có thể nói đó là một người đàn ông đã tấn công cô ấy." “Các nhà phân tích pháp y của tôi sẽ xem xét kỹ hơn và xác nhận điều đó,” Carson nói. "Vâng, tôi nghĩ họ nên làm thế. Tôi chỉ có thể đoán được khi nhìn lướt qua thôi," tôi nhanh chóng thêm vào. Hi vọng chừng đó là đủ để Carson khỏi nghi ngờ. Anh ấy là một thanh tra giỏi và tôi biết anh ấy có thể liên kết mọi chuyện nếu tôi không cẩn thận. Là một phần của cuộc điều tra này có thể nguy hiểm hơn ở ngoài cuộc. Tuy nhiên, tôi cần biết những gì cảnh sát biết. "Cô sẽ giúp chúng tôi việc này chứ, Gen? Khứu giác nhạy bén và kiến thức về các gói nhiệm vụ của cô sẽ rất hữu ích," anh nói. "Nịnh hót hả? Chắc hẳn bạn thực sự cần sự giúp đỡ của tôi," tôi nói với giọng nặng nề khi nhìn vào cơ thể được che phủ một lần nữa. "Chúng tôi có. Tôi sẽ có báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ hoặc kết quả xét nghiệm pháp y trong vài ngày. Tôi sẽ nhờ Zinnia thông báo cho bạn và cho bạn biết khi chúng tôi lên lịch họp. Nếu bạn có thể tổng hợp một hồ sơ về loại sói mà chúng tôi đang tìm kiếm, điều đó sẽ giúp chúng tôi có được điểm bắt đầu " Carson nói. "Chắc chắn," tôi gật đầu. Tôi quay trở lại bên Zinnia, kiểm kê đầy đủ các mùi hương quanh con hẻm. Không phải là tôi làm thế để biết ai đứng đằng sau chuyện này. Tuy nhiên, có thể có những mùi hương khác mà tôi cần biết trong tương lai. "Hãy ra khỏi đây," tôi nói với Zinnia, nắm lấy tay cô ấy. "Tôi không thể rời đi. Tôi phải làm công việc của mình", cô lập luận. "Đội pháp y còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta không còn việc gì để làm ở đây nữa. Tôi sẽ đưa cô về nhà," tôi nói chắc nịch. Tôi kéo tay Zinnia đi theo, cô ấy choáng váng, ánh mắt đờ đẫn đi theo tôi như một cái xác. Cô ấy im lặng trong chuyến taxi ngắn đến căn hộ của mình. Im lặng khi chúng tôi đi thang máy lên tầng ba và im lặng khi cô ấy đưa cho tôi chìa khóa của cô ấy để cho chúng tôi vào. Tôi ngay lập tức đặt một ấm trà lên bếp trong khi Zinnia đổ gục trên chiếc ghế dài của cô ấy. "Cô ổn không?" Tôi hỏi, đưa cho cô ấy một tách trà hoa cúc tươi. "Làm thế nào bạn ổn với tất cả điều này?" cô ấy hỏi, nghiêng đầu về phía tôi khi cô ấy lấy trà. "Ý cô là gì?" Tôi ngồi phịch xuống bàn cà phê của cô ấy, đầu gối của chúng tôi khẽ chạm vào nhau khi chúng tôi ngồi đối diện nhau. "Cô gái kia, những án mạng này, cô bình tĩnh như vậy, không ảnh hưởng gì chứ?" cô hỏi, xoay xoay trà trong tách. "Có đấy," tôi nói, nhấp một ngụm trà của mình. “Vậy tại sao cô lại bình tĩnh như vậy,” cô chỉ ra. "Có lẽ nó vẫn chưa ảnh hưởng đến tôi. Hoặc có thể tôi đã nhìn thấy nhiều," tôi nói. "Lẽ ra tôi không nên bỏ đi như vậy. Lẽ ra tôi phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với những trường hợp đó khi đồng nghiệp của tôi cũng có thể", Zinnia nói. Cô lắc đầu, những lọn tóc nâu mềm mại đung đưa quanh mặt. “Ngay cả Đại úy Carson cũng phải vật lộn để bình tĩnh,” tôi nói, chạm nhẹ vào đầu gối cô ấy. "Ồ." "Uống trà đi Zinnia. Nó sẽ giúp cô thư giãn," tôi thúc giục. Cô lơ đãng gật đầu và nhấp một ngụm nước ấm. Tôi uống nốt ly của mình và quay trở lại bếp, đặt cốc vào bồn rửa. Tôi dựa vào quầy, cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay. Tôi không muốn nói dối Zinnia. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không thể nói với cô ấy sự thật, phải không? Có khả năng tôi có thể đưa những chi tiết đó vào hồ sơ của mình nhưng cũng có khả năng Zinnia sẽ nhìn thấu những chi tiết đó. Cô ấy biết rất nhiều về quá khứ của tôi. "Cô ổn trong đó chứ?" Zinnia gọi từ phòng khách. "Ổn" Tôi đáp lại với cô ấy. Zinnia lại đứng lên, buộc tóc đuôi ngựa. Cô ấy phủi quần áo và mỉm cười với tôi. "Tôi nên quay lại trụ sở và gặp các đồng nghiệp của mình", cô nói. "Cô có chắc không?" tôi hỏi. "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi" cô nói với một cái gật đầu. Tôi không thể ngăn cản cô ấy khi cô ấy quyết tâm làm gì đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD