Chương 4: Lại là biểu cảm này

1571 Words
“Vậy thì đợi anh nghĩ xong rồi nói tiếp đi.” Lại là loại biểu cảm này, nhìn khuôn mặt của anh lúc nào cũng là cảm giác nhớ nhung như vậy, không biết sao Kiều Tiêu Tiêu có cảm giác trong lòng mình không được thoải mái lắm. Cô cảm giác được người đàn ông này quá nguy hiểm, đặc biệt là nếu yêu một người đàn ông như vậy. Nhưng chỉ vì có thể trả thù được, cô tình nguyện đi nước cờ mạo hiểm này. “Đang nghĩ gì vậy?” Mộ Trạch Hạo nhìn người trước mặt không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn chăm chú ra bên ngoài, ngay cả xe dừng lại cũng không phát giác ra, không nhịn được có chút hiếu kì. “Không có gì, muốn xuống xe không?” “Đi thôi, xuống xe.” Kiều Tiêu Tiêu cứng ngắc xuống xe, rập khuôn đi theo anh vào phòng. Cô còn tưởng rằng những người như anh sẽ sống như những loại người có tiền khác, dùng tiền sửa sang nhà cửa thành dáng vẻ nguy nga lộng lẫy, dù sao nhà bọn họ lúc trước cũng là loại phong cách này. Nhưng ngôi nhà trước mắt có một phong cách trang hoàng lại khiến người khác có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Không hề nguy nga lộng lẫy, lấy màu xám tro làm chủ, bên trên còn phối hợp thêm một ít sắc màu sáng, vừa không ngột ngạt lại vừa có chút cảm giác thanh xuân. “Không ngờ đến phòng của anh lại là loại phong cách này đấy, cảm ơn.” Cô nhận lấy ly nước người đàn ông đưa cho mình, lịch sự nói tiếng cảm ơn. “Sao? Em nghĩ tôi là loại phong cách nhà giàu mới nổi đó sao?” Mộ Trạch Hạo cười cười nhìn người con gái trước mắt, từ biểu cảm của cô anh cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì. “Không có, không có.” Cảm xúc muốn che giấu bị người khác đoán được, Kiều Tiêu Tiêu có chút lúng túng, cúi đầu uống nước. “Ba em đã dạy dỗ em rất tốt.” Cô gái trước mắt này, mặc dù nhà đã phá sản, nhưng lại vẫn giữ được dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Trên người cô không thiếu một chút gì, lại không hề khiến cho người khác cảm giác làm bộ làm tịch. Kiều Tiêu Tiêu và người phụ nữ kia hoàn toàn không giống nhau. Tất cả vẻ đẹp của cô đều thuộc về cái độ tuổi mà mà cô nên có, hoạt bát, xinh đẹp. “Nói chuyện chính đi, em hiểu được gì về thương nghiệp kinh doanh này?” Anh nghĩ, người con gái này không giống người đàn bà không có não Kiều Đồng Đồng kia. “Có từng tiếp xúc chút. Từng nhìn qua mấy cái văn kiện đơn giản, nhưng những thứ khác tôi biết rất ít.” Kiều Tiêu Tiêu nghe thấy người đàn ông trước mắt nhắc đến ba mình, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều. “Em học đại học ngành gì?” Mộ Trạch Hạo hài lòng gật đầu một cái. “Đầu tư tài chính.” Kiều Tiêu Tiêu cau mày nói. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, hình như bình thường mấy cái mà mình học không giúp ích được gì cho ba mình hết. “Vậy thì tốt. Cứ bình tĩnh thôi, tôi dẫn dắt em tiếp xúc từ từ. Tôi sẽ giúp em, nhưng muốn xây dựng lại nhà họ Kiều vẫn phải dựa vào chính em, nếu không thì Kiều thị vẫn sẽ như cũ thôi, không trụ lâu dài được.” Mộ Trạch Hạo biết, người phụ nữ thông minh trước mắt này sẽ hiểu anh muốn nói gì. “Tôi biết.” Cô đương nhiên biết, mình bỏ ra cái giá lớn như vậy để lấy công ty về, đương nhiên không thể để cho nó lại giống phù dung, sớm nở tối tàn. “Như vậy, em đồng ý làm vợ tôi?” Đề tài của Mộ Trạch Hạo đột nhiên quay ngoắt 180 độ, khiến Kiều Tiêu Tiêu phản ứng không kịp. “Ừ, tôi đồng ý.” Kiều Tiêu Tiêu cảm thấy mình đi theo người đàn ông trước mắt này là tốt nhất, nhất là sau hôm nay đã cho hai người kia một đòn phủ đầu ra oai, cô càng kiên định hơn với suy nghĩ này. “Vậy thì hợp tác vui vẻ!” Mộ Trạch Hạo nhìn người phụ nữ bừng bừng dã tâm trước mắt, đột nhiên anh cảm thấy hình như bản thân mình sai rồi. Kiều Tiêu Tiêu là đặc biệt, cô biết rõ ràng bản thân mình muốn cái gì. Loại dã tâm này khiến anh không thể không nhìn người phụ nữ này kĩ thêm mấy lần, quan sát tỉ mỉ, trong mắt Kiều Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều là vẻ gian xảo, không hề giống với ngày đầu tiên anh gặp cô. Đến bây giờ vẫn không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô nữa. “Tôi ngủ ở chỗ nào?” Kiều Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Tuy nói rằng cô đồng ý hợp tác, nhưng không phải là cô phải ngủ chung với anh đấy chứ. “Đương nhiên là ngủ ở phòng tôi rồi, vợ?” Một tiếng vợ này đủ để cho Kiều Tiêu Tiêu đỏ mặt. “Đừng có mà gọi loạn.” Cô ngại ngùng nhìn người đàn ông trước mặt, anh gọi đúng là thuận miệng thật đấy. “Sao, không thích sao? Sắp phải gả cho tôi rồi, nếu không thì em cũng gọi tôi một tiếng chồng đi, đừng để lúc đó lại lộ ra chân tướng.” Không biết tại sao, Mộ Trạch Hạo không nhịn được mà muốn trêu chọc người phụ nữ trước mắt này. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng của cô, tâm trạng của anh vui lên không ít. “Vợ!” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại vang lên bên tai, vành tai của Kiều Tiêu Tiêu không nhịn được mà đỏ ửng, cả người cũng bắt đầu đứng không vững, may mà có người đàn ông đón lấy cô. Kiều Tiêu Tiêu muốn dùng sức đẩy người đàn ông ra, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo bản thân mình sai khiến. Ánh mắt Mộ Trạch Hạo trầm xuống. Anh đúng là đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của người phụ nữ này đối với mình. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi mê người đó, vốn dĩ chỉ muốn chạm nhẹ lướt qua, nhưng nếm thử rồi mới biết không có cách nào rời bỏ được nữa. “Ưm!” Kiều Tiêu Tiêu không ngờ đến người đàn ông này cứ tự nhiên hôn mình như vậy, cô vẫn còn chưa chuẩn bị xong. “Hối hận không?” Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai. “Không hối hận!’ Cô suy nghĩ một chút, tính toán thử. Nếu quả thật người đàn ông này có thể giúp cô lấy lại Kiều thị, thì cô có gì phải hối hận đâu, cho dù là muốn thân thể này cũng được. Dù sao cô cũng không ghét người đàn ông này, thậm chí còn có chút hảo cảm. Mộ Trạch Hạo càng không kiềm chế được dục vọng trong cơ thể mình, ôm ngang eo Kiều Tiêu Tiêu, bế thẳng về phía phòng ngủ. Anh không nhanh không chậm cởi quần áo của người phụ nữ này xuống. Dạ thịt trắng nõn, cộng thêm vóc người cân xứng, tất cả đủ để khiến cho dục vọng của Mộ Trạch Hạo càng thêm mãnh liệt, người phụ nữ này đúng là một yêu tinh. Lúc này Kiều Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, nhưng cô lại không muốn mình bị coi thường. Mộ Trạch Hạo cúi người đè lên người cô, khẽ cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn này không giống nụ hôn cuồng dã tràn đầy dục vọng vừa rồi, chỉ đơn giản là một nụ hôn trêu trọc. Kiều Tinh Tinh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác kích thích này, cơ thể bắt đầu không nghe theo không chế của bản thân mình nữa. Trong nháy mắt người đàn ông tiến vào, cơ thể Kiều Tiêu Tiêu không nhịn được mà cứng lên một chút. Lúc này Mộ Trạch Hạo mới phát giác ra điều gì đó, người phụ nữ này vẫn là lần đầu tiên, nhưng anh cũng không còn biện pháp lui ra ngoài nữa rồi. “Kiều Tiêu Tiêu, em không còn cơ hội hối hận nữa rồi.” Cảm giác của người phụ nữ này hoàn toàn tốt đẹp như anh tưởng tượng. Lúc này Mộ Trạch Hạo phát hiện bản thân mình đang điên cuồng muốn chiếm cô làm của riêng mình. Lúc này Kiều Tiêu Tiêu làm sao nghĩ được người đàn ông đè mình lúc này đang nói gì. Cơn đau bất ngờ ập đến, tiếp theo hoàn toàn là khoái cảm vui vẻ, cô cũng chỉ có thể thuận theo nội tâm mình, thoải mái hưởng thụ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD