Sau một đêm vui vẻ, lúc này Kiều Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân mình đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.
“Mợ chủ, mợ tỉnh rồi.”
Bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện với mình, Kiều Tiêu Tiêu vội vàng dùng một chiếc ly để che cơ thể mình lại. Cô lúng túng nhìn dì trước mặt, mặc dù hôm qua hai người đã gần gũi nhau hơn nhưng dẫu sao vẫn chưa thật sự xác nhận quan hệ.
“Tôi là người giúp việc ở đây, mợ cứ gọi tôi chị Trần là được.” Vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt hiền hòa, khi thấy Kiều Tiêu Tiêu vẫn có có vẻ mê mang, bà ấy vội vàng giải thích: “Cậu chủ đã bảo tôi chuẩn bị bữa sáng cho mợ, hẳn việc tôi lên đây đã làm phiền mợ rồi.”
Chị Trần nhìn cô gái đang ngồi trên giường, trông rất đáng yêu, cậu chủ chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, nhưng hôm qua không chỉ phá lệ mà còn bảo bà ấy gọi cô là mợ chủ, nghĩ cũng biết thân phận của đối phương.
“Chị Trần không cần khách sáo như vậy, tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ xuống ngay.”
Kiều Tiêu Tiêu nhìn chị Trần với vẻ khó xử, nói thật thì cô vẫn không có cách nào để nghênh ngang trần truồng đi đến nhà vệ sinh ngay trước mặt người khác, dù cho đối phương cũng là phụ nữ.
“Vậy mợ cứ sửa soạn đi, tôi sẽ xuống dưới nhà để chuẩn bị, mợ chủ thích ăn đồ Trung hay đồ Tây ạ?” Biết Kiều Tiêu Tiêu đang nhìn mình với vẻ ngượng ngùng, chị Trần thông minh định kiếm cớ rời đi.
“Đồ Trung là được rồi.” Kiều Tiêu Tiêu cười với chị Trần một tiếng.
Chị Trần cũng không ở lại lâu mà xoay người xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
Khi nhìn thấy những dấu bầm tím lớn nhỏ khắp đầy trên người mình ở trong gương, Kiều Tiêu Tiêu tức giận nghiến răng, đúng là cái tên đáng ghét không biết kiềm chế, trên cổ còn có một dấu lớn, thảo nào lúc nãy chị Trần lại nhìn cô với vẻ mập mờ, sau khi sửa soạn xong xuôi trong cơn tức giận, cô mặc một chiếc áo để đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, mặc dù thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, tiết trời vào thu vừa rét vừa khô ráo nhưng mặc chiếc áo cổ cao này vẫn khiến cô thấy hơi nóng, dù vậy cũng hết cách rồi.
“Làm phiền chị Trần.” Đây là thói quen của cô khi vẫn còn ở nhà họ Kiều, dù có nói với ai, dù đang ở đâu thì cũng phải tuân thủ quy tắc.
“Mợ chủ khách sáo quá.” Chị Trần nhìn Mợ chủ ngồi trước mặt mình, mặc dù cô gái này khiến người ta có cảm giác vô cùng trẻ trung năng động nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất tinh tế.
“Đúng rồi chị Trần, tối hôm qua khi tôi đến cũng chẳng thấy chị đâu.” Cô cảm thấy hơi lạ, ngày hôm qua hai người gần gũi làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như để người khác nghe thấy thì lại càng khiến cô ngượng ngùng hơn, nói xong, mặt Kiều Tiêu Tiêu đã xấu hổ ửng đỏ lên.
“Khi mợ chủ đến vào tối hôm qua, tôi đã về rồi ạ, tôi chỉ phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh, nấu bữa sáng cho cậu chủ, nếu cần thiết thì làm thêm bữa tối, sau đó tôi cũng tan làm.” Chị Trần ở bên kiên nhẫn trả lời.
“Vậy à.” Thế cũng tốt.
Sau khi ăn xong bữa sáng một cách đơn giản, cô sực nhớ ra bởi vì chuyện hôm qua mà mình vẫn không mở điện thoại, chưa gửi tin nhắn để cô bạn Hiểu Kỳ của mình yên tâm, với tính tình của cô ấy, hẳn là đã lo lắng đến sắp chết rồi.
Đúng như dự đoán, khi Kiều Tiêu Tiêu mở điện thoại lên, tiếng thông báo của cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới không ngừng vang lên, trong đó có một số tin nhắn không đáng quan tâm, còn có mấy tin nhân cơ hội này để châm chọc cô không biết tự lượng sức mình, trong đó còn có cả người phụ nữ Kiều Đồng Đồng kia, còn lại thì đều là do Diệp Hiểu Kỳ gọi đến, dọa cho cô sợ đến mức phải vội vàng gọi lại ngay.
“A lô! Tiêu Tiêu, bây giờ cậu mới chịu gọi điện lại cho tớ à.” Cuộc gọi vừa được kết nối, Kiều Tiêu Tiêu còn chưa kịp mở lời thì đối phương đã mở miệng trước.
“Hiểu Kỳ, tớ không sao, chẳng phải tớ đang gọi điện thoại để cho cậu yên tâm sao.” Kiều Tiêu Tiêu định an ủi Diệp Hiểu Kỳ đang vô cùng kích động: “Hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá, tớ quên kiểm tra điện thoại luôn.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu!”
Diệp Hiểu Kỳ nhớ tới việc sau khi kết hôn với Mộ Lăng Kỳ, người phụ nữ Kiều Đồng Đồng kia không chịu cho Tiêu Tiêu tiếp tục ở lại nhà cô ta nữa, thế bây giờ Tiêu Tiêu đang ở đâu được chứ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, trái tim đang treo lơ lửng của cô ấy dần được thả lỏng, thậm chí cô ấy còn sợ rằng, Tiêu Tiêu phải chịu đả kích lớn như vậy sẽ nghĩ lung tung.
“Tớ đang ở…” Kiều Tiêu Tiêu bỗng nhiên không biết nên nói thế nào: “Mọi chuyện hơi phức tạp, chúng ta đi ăn một bữa đi được không, coi như là tớ bồi thường cho cậu, sẵn tiện cũng kể cho cậu nghe luôn.” Chỉ nói đôi câu qua điện thoại thì chắc chắn không thể kể hết được, đúng lúc gặp nhau cũng để cho cô ấy yên tâm rằng cô không gặp chuyện gì luôn.
“Được thôi, vậy cứ hẹn ở chỗ cũ nhé, tớ sẽ chờ cậu ở giữa quảng trường.”
Nói xong liền cúp điện thoại, Kiều Tiêu Tiêu vừa cười vừa đặt điện thoại xuống, sau khi sửa soạn đơn giản thì đi xuống lầu. Cô chào bảo với chị Trần rằng mình muốn ra ngoài, chị Trần cũng không ngăn cản.
Khi đến quảng trường thành phố, Kiều Tiêu Tiêu đã trông thấy cô nhóc kia đang nhìn mình với vẻ dỗi hờn từ phía xa, giống như đang nói ‘Tớ đang rất tức giận, nếu cậu không mau mau tới thì tớ sẽ không tha thứ cho cậu’, cô chỉ đành vội vàng đi tới không dám chậm trễ thêm một phút nào.
“Hiểu Kỳ ngoan, đừng tức giận nữa, chẳng phải tớ đến bồi thường cho cậu rồi sao?” Kiều Tiêu Tiêu an ủi người bạn thân đang giận dỗi của mình.
“Cậu hay lắm Kiều Tiêu Tiêu, chẳng coi người bạn như tớ ra gì hết đúng không, xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không chịu nói cho tớ nữa.”
Nếu không phải có người đăng lên mạng về hôn lễ náo nhiệt kia, cô ấy vốn cũng sẽ chẳng biết bạn thân mình đang gặp chuyện lớn như vậy, chỉ có thể tự trách chính mình không kịp quay về, nếu không thì sao có thể để Tiêu Tiêu bị người phụ nữ kia bắt nạt như vậy.
“Lúc ấy xảy ra quá nhiều chuyện, tớ quên kiểm tra điện thoại thôi mà.” Kiều Tiêu Tiêu cười nhìn cô bạn thân trước mặt, thật may mắn bởi vì vẫn còn một người lo lắng cho mình.
“Cuối cùng tớ vẫn phải xem vòng bạn bè của Lâm Tịnh Viện mới biết được cậu gặp chuyện lớn như vậy, người phụ nữ kia đúng là không biết xấu hổ, chưa gì đã đăng hết lên vòng bạn bè rồi.” Diệp Hiểu Kỳ càng nghĩ càng tức giận, cũng không uổng công cô ấy đã gây gổ với người phụ nữ kia một trận.
“Tớ biết, cô ta còn gửi tin nhắn khiêu khích tớ nữa.”
Sau khi uống ly nước trái cây trước mắt, Kiều Tiêu Tiêu cười nói.
“Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết cậu đang ở đâu đấy, người phụ nữ kia đã đuổi cậu ra ngoài rồi mà.”
“Không cần cô ta đuổi, tự tớ cũng sẽ dọn đi.” Kiều Tiêu Tiêu dừng một chút, không biết nên kể cho bạn thân của mình về mối quan hệ giữa cô và Mộ Trạch Hạo thế nào, thôi thì cứ có sao nói vậy đi: “Hiểu Kỳ, tớ sắp kết hôn rồi.”
Kiều Tiêu Tiêu vừa mới nói xong, Diệp Hiểu Kỳ ngồi đối diện đã phun hết nước trái cây trong miệng ra ngoài, nhìn người bạn thân trước mắt mình với vẻ không thể tin nổi.
“Tiêu Tiêu cậu có còn tỉnh táo không vậy, người đàn ông kia kết hôn, cậu cũng tìm đại một người rồi gả cho người ta ư?”
Cô ấy cứ tưởng là Tiêu Tiêu đang nói đùa với mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cô ấy mới nhận ra Tiêu Tiêu đang nói thật, điều này khiến Diệp Hiểu Kỳ vô cùng luống cuống, cô ấy thề rằng, nếu là thật, cô nhất định phải khiến cho cái tên Mộ Lăng Tề kia được đẹp mặt.
“Đối phương là ai!” Lúc này cô ấy đã không còn quan tâm Tiêu Tiêu có đang giận dỗi hay không, cô ấy chỉ muốn biết đối phương là ai.