Chương 6: Mộ Trạch Hạo

1700 Words
“Chú của Mộ Lăng Tề, Mộ Trạch Hạo. Anh ấy cần một người phụ nữ, tớ thì muốn gây dựng lại Kiều thị.” Kiều Tiêu Tiêu bâng quơ nói. “Cứ thế mà gả cho người ta sao?” Trong lòng thấy hơi khó chịu, Hiểu Kỳ vừa uống ly nước trái cây trong tay vừa hỏi, cô ấy muốn giúp Tiêu Tiêu nhưng cũng biết mình không có năng lực đó, nhưng nếu Kiều Tiêu Tiêu phải dùng hôn nhân của mình để đổi lấy tất cả những thứ đó, cô ấy vẫn thấy rất đau lòng cho Tiêu Tiêu. “Không thì phải làm sao chứ, chuyện đã thành ra thế này, còn ai dám cưới tớ nữa, một cô con gái với người ba nghiện ngập, đã thế còn bị người ta từ hôn ngay trong hôn lễ của người đó.” Kiều Tiêu Tiêu tự giễu. “Đừng nói như vậy, Tiêu Tiêu, cậu chỉ gặp xui xẻo nhất thời mà thôi.” Diệp Hiểu Kỳ đau lòng nhìn bạn thân: “Thế cậu có thích anh ta không?” Thật ra thì cô ấy quan tâm đến chuyện này hơn. “Anh ấy trông rất đẹp trai, chắc là cũng thích thích đó.” Kiều Tiêu Tiêu không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không thích thì trong lòng cô đã có chút cảm giác khác biệt, nhưng nếu nói thích thì cô vẫn còn hơi phòng bị với người đàn ông khó đoán này. “Đừng nói chuyện của tớ nữa, muốn ăn cái gì, tớ mời hết.” Kiều Tiêu Tiêu bỗng nhiên đổi chủ đề, cô không muốn để Hiểu Kỳ lo lắng cho mình nữa. “Được thôi, nghe nói bên kia quảng trưởng mới mở một nhà hàng lẩu ngon lắm, có muốn đến đó ăn thử không.” Quả nhiên khi nghe nói đến muốn ăn cái gì, Diệp Hiểu Kỳ lập tức quên bẵng mất mình vừa định nói cái gì với Tiêu Tiêu. Hai người chọn một bữa, Diệp Hiểu Kỳ lập tức kể cho Kiều Tiêu Tiêu nghe về những chuyện thú vị mà mình đã gặp được khi du học ở nước ngoài, hai cô gái một người nói một người nghe, người nói thì hưng phấn tinh nghịch, lúc nói đến chuyện thú vị còn quơ tay múa chân, người nghe thì lắng nghe một cách yên tĩnh, nụ cười trên mặt chưa bao giờ phai đi. Nồi lẩu được dọn lên, hai cô gái ăn đến đỏ cái mặt nhưng vẫn rất vui vẻ, chỉ trong phút chốc đã quên hết những chuyện không vui, trở về với vẻ vui sướng chân thật nhất. Ăn xong nồi lẩu, ngoài trời đã sụp tối, sau khi chào tạm biệt bạn thân, Kiều Tiêu Tiêu đón xe quay về nhà Mộ Trạch Hạo, cô không thể quay về quá muộn được, dù sao chị Trần vẫn còn đang chờ cô. Cô gõ nhẹ lên cửa nhà, trên đường kẹt xe quá lâu, so ra đã muộn hơn giờ tan làm của chị Trần một chút, cánh cửa trước mắt mở ra, Kiều Tiêu Tiêu vừa định nói xin lỗi chị Trần thì phát hiện người mở cửa cho mình là Mộ Trạch Hạo. “Chị Trần đã tan làm chưa?” Kiều Tiêu Tiêu nghiêng người vào nhà, vừa cởi giày vừa nhìn người đàn ông rồi hỏi. “Tan làm rồi, khi nào tôi về thì sẽ cho chị ấy về nhà.” Mộ Trạch Hạo đi thẳng về ghế salon để xem tài liệu. “Vậy thì tốt, tôi còn sợ về trễ quá làm chị Trần chờ lâu.” Cô thuận thế ngồi xuống, xoa xoa cần cổ có hơi nhức mỏi. “Lấy chìa khóa đi, sau này ra ngoài cũng không sợ không vào nhà được.” Nhớ đến những lời chị Trần đã nói với mình, Mộ Trạch Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, không có chìa khóa thì cô gái này cũng không biết hỏi xin chị Trần một cái sao? Kiều Tiêu Tiêu cầm lấy chiếc chìa khóa được đặt trên bàn uống trà, bỏ vào trong túi xách. “Cơ thể có còn thấy không thoải mái ở đâu không?” Mộ Trạch Hạo thuận miệng hỏi, nhưng lại khiến cho gương mặt vốn đã ửng đỏ của Kiều Tiêu Tiêu lại càng thêm đỏ hơn. “Tốt hơn nhiều rồi.” Cô thật sự thấy rất xấu hổ, chẳng biết tại sao người đàn ông này lại tự nhiên hỏi đến chuyện đó. “Tôi có mang về một ít tài liệu đơn giản, định để cho em gần đây sẽ làm quen lại với một số công việc kinh doanh cơ bản.” Mộ Trạch Hạo sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này cô đã vén những sợi tóc mai đi khiến cô trông có vẻ trưởng thành hơn, đang chăm chú nhìn những tài liệu do anh mang về. “Tôi biết cái này xem thế nào, tôi và ba đã từng xem với nhau rồi.” Mộ Trạch Hạo nhìn cô hưng phấn chỉ vào một tập tài liệu trong đó rồi nói, thế nhưng trên mặt lại chợt hiện lên nét đau thương. Thấy sự thay đổi của Kiều Tiêu Tiêu, Mộ Trạch Hạo đứng dậy ôm lấy Kiều Tiêu Tiêu, anh không thích trên mặt Kiều Tiêu Tiêu cũng xuất hiện biểu cảm thế này giống như cô ấy. “Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã nói đùa với ba, muốn ba dạy tôi, không ngờ…” “Không sao, cứ từ từ, thứ em cần học vẫn còn rất nhiều, nếu muốn gây dựng một công ty thì không nên có tâm trạng thế này, không thì sao có thể khiến người khác tin tưởng em.” Vừa hôn lên tóc cô, anh vừa kiên nhẫn nói, ngược lại cũng không phải do anh chỉ muốn dỗ cô mà do tính tình cô thật sự vẫn còn vài điểm thiếu sót. “Tôi biết, vậy anh có thể dạy tôi những thứ còn lại được không.” Kiều Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, cứ thế mà hôn lên cằm anh, người đàn ông cũng thuận thế hôn lên môi cô, cảm giác được hạ thân của người đàn ông bắt đầu có phản ứng, cô không khỏi có chút kinh hoàng, cô vẫn chưa quá quen với việc hôm qua, chắc là sẽ không tới thêm lần nữa đâu nhỉ. “Đừng lộn xộn!” Sắc mặt của Mộ Trạch Hạo không được tốt cho lắm, bản thân anh đã rất khổ cực khi phải nhẫn nhịn, thế mà cô gái này còn khiêu khích lửa tình trong anh. “Tôi đi xuống trước.” Cô ngoan ngoãn không dám động đậy nữa, vừa định đi xuống, người đàn ông đã đè cô lại. “Không sao, chúng ta tiếp tục xem đi.” Mộ Trạch Hạo xấu xa không định để cô gái này rời đi, mặc dù cô có vẻ khó xử khi ở bên cạnh anh, bản thân anh cũng khó chịu nhưng đã thế thì cứ để cô ở lại cùng chịu đựng với anh luôn đi. Mộ Trạch Hạo vừa ôm Kiều Tiêu Tiêu vừa dạy cho cô một ít kiến thức cơ bản, mới đầu, Kiều Tiêu Tiêu còn thấy căng thẳng nhưng dần dần đã hoàn toàn vùi đầu vào những gì người đàn ông đang nói, cô vốn rất tự tin vào năng lực của mình, Mộ Trạch Hạo cũng vậy, anh cứ tưởng rằng cô gái này sẽ hiểu hết những lời anh nói, nhưng đến khi thấy cô cứ liên tục lắc đầu rồi nhìn mình với vẻ mờ mịt, anh biết mình phải nói lại mọi thứ thêm lần nữa. “Kiều Tiêu Tiêu, em không hiểu chỗ nào, cho em cơ hội, mau nói cho tôi biết.” Mộ Trạch Hạo vừa xoay huyệt Thái dương vừa nói với Kiều Tiêu Tiêu. “Chỗ này.” Cô chỉ vào chỗ mình không hiểu: “Tại sao chúng ta không đầu tư vào nơi có nguồn lợi nhuận lớn nhất mà lại đầu tư vào nơi mà cả hai bên nhận được lợi nhuận ngang nhau.” Cô thật sự không hiểu. “Kiều Tiêu Tiêu, em nói cho tôi biết, khoa chuyên ngành hồi đại học của em được bao nhiêu điểm?” Anh bắt đầu tò mò không biết cô gái này làm thế nào mà có thể thuận lợi tốt nghiệp. “B.” Kiều Tiêu Tiêu yếu ớt nói, không thể trách cô được, đối với đống số liệu kinh doanh, cô vừa nhìn đã thấy đau đầu, lại thêm việc chẳng có ai ép cô học, cô lại càng không thích học hơn. “Thảo nào.” Trong lòng Mộ Trạch Hạo đã tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn không chỉ mới một lần, anh thậm chí còn thấy hối hận vì đã nói anh sẽ giúp cô thực hiện giấc mơ hoang đường là gánh vác Kiều thị. “Nghe này, theo lý thuyết, chúng ta muốn chọn khu đất A vì bỏ vốn ít, lợi nhuận cao, nhưng đây không phải là sách vở mà là thực chiến, trong tình huống có rất nhiều người cùng cạnh tranh một khu đất A, em sẽ không có phần thắng, tuy nói vốn bỏ ra ít nhưng một khi giá cả tăng mạnh do hậu quả của cuộc cạnh tranh, vốn đầu tư cũng sẽ không còn ít, lúc này, chúng ta phải chuyển mục tiêu.” Nhìn ánh mắt đã bắt đầu hiểu ra của Kiều Tiêu Tiêu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không uổng công anh đã lãng phí thời gian ở đây. Mộ Trạch Hạo chỉ dạy cho Kiều Tiêu Tiêu đến tận nửa đêm, tới khi Kiều Tiêu Tiêu buồn ngủ đến mức không nhịn được mà ngáp một cái, anh mới dừng lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD