Chương 1: Thay ca
Đã vào cuối thu, thời tiết đã bắt đầu se se lạnh. Sáu giờ sáng Vương Nghiên còn đang say sưa ngủ trong chiếc chăn ấm của mình thì bị một cuộc điện thoại đánh thức.
“ Vương Nghiên, em đến phim trường thay chị một hôm được không? Lương của em sẽ được tính theo tăng ca.”
Tuy sáng sớm đã bị kêu dậy, nhưng mà việc này lại không làm cô tức giận nào. Vì công ty cô lương tăng ca vô cùng hậu hĩnh, sao có thể làm người ta tức giận được chứ. Liền nhanh chóng nhận lời:
“Được ạ”
“Tranh thủ đến trước tám giờ giúp chị. Chị đã gửi địa chỉ qua rồi đấy.”
“Vâng ạ”
Đã liên tiếp phải tăng ca cả tuần để lựa chọn trang phục cho bộ , hôm nay được nghỉ để ngủ bù, nào ngờ lại tiếp tục tăng ca.
Cúp cuộc gọi cô liền đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong thì quay lại kiểm tra địa chỉ. Không ngờ lại xa nhà đến thế, phải bắt tận hai chuyến tàu điện ngầm mới đến nơi. Nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ rưỡi, cô liền nhanh chóng đeo khẩu trang, đội nón liền chạy nhanh cấp tốc đến trạm tàu điện ngầm. Lúc này trời đã vơi bớt đi sương mù nhưng thời tiết vẫn lạnh như lúc nảy, lại có chút luyến tiếc nhớ về một tiếng trước còn đang say giấc nồng.
Hôm nay không phải cuối tuần, lại ngay khoảng thời gian này tàu điện ngầm chật đến mức không có chỗ đứng. Nhưng may là hôm nay cô không phải mang nhiều đồ, chỉ cần mang tấm thân này đến phim trường.
Chắc vì ra đường không xem ngày nên hôm nay mới sáng đã gặp chuyện xui xẻo thế này. Tàu điện ngầm xảy ra cướp, từng người trên tàu điện ngầm đều bị lục soát trong đó có cả cô, tình cảnh hỗn độn cô còn bị người ta hất ra khỏi cửa trể mất một chuyến, lại phải đợi thêm mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Vương Nghiên tự than với chính mình “Có cần phải xui đến mức này không”.
Sáng sớm ra đường cô còn chưa kịp ăn sáng, hôm qua phải hơn ba giờ sáng mới đi ngủ, vừa rồi lại chạy nhanh đến trạm tàu điện ngầm, cô bây giờ cũng không còn sức mà tức giận với tên vừa rồi.
Một ý định bắt taxi hiện lên trong đầu cô, lại thêm một bảng tính toán hiện lên, luôn khuyên ngăn cô không được manh động. Chỉ cần đợi thêm mười lăm phút nữa là có thể lên tàu đến phim trường, nhưng mà cứ đi tàu chen lấn như này thật sự làm tâm trạng cô cáu bẩn cực độ. Nhưng cuối cùng vẫn là thôi vậy, đợi thêm mười lăm phút nhưng tiết kiệm được một khoảng vẫn là hay hơn. Thế là trong lúc đợi chuyến tiếp theo cô đành tìm đồ để ăn sáng tạm. Nếu không tính mười lăm phút đợi tàu đến, cô từ đây đến phim trường khoảng bốn mươi phút. Mọi việc vẫn như cô dự tính, không cần phải gấp nữa.
Cô đến trường quay sớm mười lăm phút.
“Qua! Nghỉ ngơi mười phút chuyển cảnh”
Cô vừa đến thì cũng xong một cảnh quay. Nơi này chuyên dùng để quay phim cổ trang, mà cô lại là người mới, sao có thể được đến mấy nơi quy mô rộng thế này. Có đến cũng đều là đến những đoàn làm phim nhỏ, nên phim trường cũng không được rộng thế này.
Nhìn sơ qua thì biết đây là một đoàn lớn, lại là phim trường dành cho phim cổ trang. Chỗ này không những lớn mà còn kín nữa, người ra kẻ vào đều phải trình giấy tờ làm việc. Trước cổng vừa có nhân viên vừa có máy quét, lúc nảy cô cũng bị giữ lại ở đó. Không nhờ Hạ Hạ báo trước, cô cũng không biết làm sao để vào được đây.
“Em đến rồi, phải đi đâu tìm chị?”
“Đứng yên đó đi, chị đến tìm em.”
Nhìn xung quanh thì phát hiện rất nhiều người có tiếng trong giới đều ở đây. Không phải đoàn đó chứ. “Trời ơi không phải xui xẻo đâu, là may mắn, may mắn đó Vương Nghiên ơi” Trái tim cô đang gào thét không ngừng, vui đến mức sắp nhảy cẩn lên đến nơi rồi.
này của biên kịch Lý, ông là một minh chứng cho việc có công mài sắt có ngày nên kim. Ông viết kịch bản từ năm hai mươi tuổi, nhưng đến năm bốn mươi tuổi mới có người để ý đến kịch bản của ông, hai mươi năm không ngừng tìm nhà đầu tư nhưng đều nhận lại con số không. Nhưng mọi cố gắng đều nhận được sự đền đáp, bộ phim đầu tay của ông đạt doanh thu lớn nhất của năm đó, cũng nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Sau đó cái bóng của bộ đầu tiên quá lớn, ông chuyển qua phim truyền hình cổ trang dài tập và vẫn được sự yêu mến của rất nhiều người. Nghe đâu quay xong bộ này ông sẽ nghỉ hưu nên lần này ông quyết kiêm luôn đạo diễn. là một bộ từ cổ trang, qua đến dân quốc rồi đến hiện tại. Bộ này nghe nói rất dài, lúc đầu nhà đầu tư còn lo ngại nhưng nam chính nữ chính đều là người rất có triển vọng, đàm phán thế nào thì cô không rõ nhưng mà cuối cùng vẫn nhận được đầu tư.
Bên phần trang phục thì là do công ty cô thiết kế cũng như sàn lọc. Và tất nhiên bộ phim lớn thế này được giao cho đội xuất sắc nhất công ty cô - đội của Trần Cẩm. Cô vào công ty được hai năm thì đội Trần Cẩm tuyển người, cứ thế mà cô thực tập xin vào. Lúc cô được nhận vào đội Trần Cẩm thì bộ phim đã quay được hai phần ba, nên cô không thể tham gia chọn trang phục hay đến trường quay học hỏi. Nên cũng có chút hối tiếc.
Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi cô lại. Là Hạ Hạ.
“Vương Nghiên, bên này.”
“Chị Hạ, làm tăng ca ở đoàn phim lớn thế này sao chị không báo em trước.”
“Chị nghĩ em nhìn địa chỉ là đoán được đoàn làm phim này”
“Em mà đoán được đã không đến, chị không sợ em làm hỏng việc của chị sao?”
Hạ Hạ cười cười nhìn cô rồi đi về phía trước, tất nhiên là Hạ Hạ lo rồi. chỉ là thời gian này ai cũng bận, cô ấy đã gọi một lượt mấy người nhưng chỉ có Vương Hạ là rảnh. Cô ấy đành đánh cược một lần. Mà nói đánh cược cũng hơi quá, vì Vương Nghiên cũng làm cùng Hạ Hạ mấy lần rồi, mỗi lần Hạ Hạ đều hài lòng nên cô mới được đến đó thôi.