Trên đường đến phòng phục trang cô cảm thấy nơi này còn rộng hơn mình tưởng. Cô thường được đến phim trường hiện đại hơn, nơi đó so với ở đây đúng là không bằng một góc.
Vừa đi vừa nghe Hạ Hạ nói về công việc hôm nay, cô cứ cảm thấy giống như mình là nhà đầu tư được đạo diễn giới thiệu phim trường vậy.
“Vương Nghiên, hôm nay là những ngày cuối phim sẽ đóng máy. Sớm nhất là tám giờ tối mới quay xong, em tuy làm thay ca nhưng vẫn ở lại dọn dẹp giúp mọi người nhé, nhà chị có chuyện nên hôm nay chị không ở lại được. Cám ơn em.”
“ Là may mắn của em ạ.”
Rồi cô ấy chỉ vào căn phòng bên kia.
“Phòng đó là phòng nghỉ của sếp Trần Cẩm, kế bên là phòng phục trang. Em vào đi nhé, chị đi trước đây”
Nghe đến Trần Cẩm lòng cô lại bắt đầu cảm thấy hoảng. Có một lần cũng là cô đi thay ca, làm trợ lý bên cạnh Trần Cẩm. Nhớ năm đó cô vào công ty chắc được gần một năm thôi, nhưng mà không phải đoàn làm phim mà là đoàn quay chương trình truyền hình thực tế. Cần chuẩn bị và mang theo rất nhiều đồ nhưng hôm đó cô lại đến tay không. Trần Cẩm tức giận, giáo huấn cô một trận trước mặt mọi người. Nhưng nhờ đó cô cũng tinh thần thép, lại được cái may mắn, chạy ra trấn ba mươi phút gặp được một cửa hàng cũng coi như có vài món đồ 'cấp cứu' được lúc đó. Nếu không thì không biết bây giờ cô đang ở một xó nào nữa.
Lúc đó tuy không sợ nhưng mà sau đó thì bắt đầu mới thấy sợ, mỗi lần vô tình gặp Trần Cẩm ở công ty thôi tay cô đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Lần này lại một lần nữa được làm trợ lý của cô ấy, lần này cô nhất định không phạm sai lầm nữa.
Những suy nghĩ của cô dừng lại kịp lúc khi cửa phòng bị mở ra, người đi đầu tiên là nam chính của bộ phim – Châu Dương, phía sau là sếp của cô – Trần Cẩm.
Cô cảm nhận được tay chân mình bắt đầu lạnh rồi, cũng không biết vì sự xuất hiện của Trần Cẩm hay vì cái thời tiết cuối thu này.
Châu Dương đã thay trang phục xong cho cảnh quay buổi chiều.
Đột nhiên nghe bên cạnh nói chuyện, cô bây giờ không dám ngước lên một tí nào, đang thầm nghe giọng đoán xem người nói là ai đây. Giọng nam là của Châu Dương, người này cô đã nghe qua giọng trên truyền hình mấy lần, không ngờ ở ngoài lại hấp dẫn đến thế. Nhưng giọng điệu này hình như hơi sai sai nhỉ, không giống hình tượng lạnh lùng lắm, nghe cứ kiểu châm chọc thế nào ấy.
“Không ngờ có ngày mình lại được đại mỹ nữ Trần Cầm tự tay chỉnh sửa trang phục cho đấy.”
“Diễn viên Châu Dương đóng phim, tôi làm sao dám không phục vụ ngài.”
Giọng nữ là của Trần Cẩm. Chỉ là... không còn là giọng cứng nhắc, lạnh lùng toát lên vẻ nghiêm khắc. Mà là một giọng châm chọc không khác gì của Châu Dương lúc nảy.
Cô tự thấy mình ngay tại thời điểm này không nên xuất hiện ở địa điểm này. Trần Cẩm với Châu Dương đang nói chuyện ngoài công việc, nghe chuyện riêng của người khác là điều không nên, mà người cô nghe được lại là diễn viên nổi tiếng với sếp của cô nữa chứ. Đứng đây không được, mà chuồn đi cũng không được, tay vẫn chấp ở phía trước đầu cuối xuống có chết cũng không ngẩn lên. Lại tiếp tục nghe Châu Dương nói tiếp.
“Cậu đổi trợ lý à”
Nói rồi anh ta chỉ vào cô, mặt của cô lúc này được bao bởi một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín. Từ góc nhìn của một chàng trang 1m80 với một cô gái chỉ hơn 1m6 thì chắc chỉ thấy được mỗi chiếc mũ đen và phía sau có một chùm tóc ngắn màu xanh dương.
Cô cứ cảm thấy anh ta nhìn chầm chầm mình, lại nghĩ chắc là cô chỉ đang tự ảo tương thôi. Không biết Châu Dương đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên lên tiếng :
“Cô ấy đáng sợ lắm à?”
Cô thầm nghĩ ‘Làm sao mà không đáng sợ cơ chứ’.
Rõ ràng anh đang hỏi cô trợ lý mới này mà sao lại cứ như anh đang tự nói với chính mình vậy. Đợi hơn ba mươi giây hai người phụ nữ này vẫn không có dấu hiệu trả lời anh. Một người thì đầu cứ cuối xuống, một người thì quay lại nét lạnh lùng lúc trước cứ nhìn chầm cô gái đứng trước mặt. Là nhờ trợ lý Trần của Châu Dương giúp đánh tan cục diện trầm lặng này, anh ta chạy đến báo Châu Dương sắp phải quay cảnh tiếp theo.
Châu Dương nhìn đỉnh đầu của cô một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này Trần Cẩm mới lên tiếng, quay lại dáng vẻ thường ngày – ít nói, lạnh lùng.
“Tôi đã nghe qua Hạ về cô, hôm nay cô phục trách trang phục cho Châu Dương”
“Vâng ạ”
Nói xong Trần Cẩm liền quay lại phòng phục trang, cô đi vào theo sau cô ấy. Trần Cẩm thấy cô cũng đi vào thì dừng lại, giọng nói hình như mang theo vẻ tức giận.
“Cô đi vào đây làm gì?”
Cô vẫn cứ đứng đực ra đó, ngơ ngác nhìn Trần Cẩm. Cô ấy hình như cũng đoán được ‘chỉ số ngốc’ của cô cực cao, mất kiên nhẫn lặp lại lời nói một lần nữa.
“Hôm nay cô phục trách trang phục của diễn viên Châu”
Lúc này não cô mới chịu hoạt động lại, liền xin lỗi chị Cẩm rồi nhanh chóng chạy lại trường quay ngay.