Chương 3 : Lần đầu gặp mặt

1133 Words
Cảnh quay buổi sáng là nam chính cùng nữ chính vào cung gặp vua nên trang phục vô cùng cầu kì. Trợ lý phục trang đều bên cạnh, ngoại trừ lúc quay ra thì hầu như trợ lý phục trang đều bên cạnh diễn viên. Bên này Châu Dương nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, cô bây giờ tuy vừa đeo khẩu trang vừa đội nón nhưng cô đã ngẩn đầu lên. Lúc này anh mới có thể nhìn thấy đôi mắt hạnh của cô cứ nhìn đăm chiêu về phía anh, nhưng anh biết cô không phải là đang nhìn anh. Không ngờ Trần Cẩm lại có thể tuyển một người như vậy đến làm, cô ấy là một điển hình cho mẫu người cầu toàn, nhân viên làm cùng cô ấy anh chưa gặp lại tùy tiện như cô gái trước mặt. Nhìn thêm một lần nữa rồi liền quay đi. Vương Nghiên không biết lúc nảy có một người vừa nghiên cứu gương mặt mình, cô đang tập trung tìm ‘điểm sai’ trên trang phục của Châu Dương. Tìm lỗi nhỏ trên trang phục của anh, để vừa được qua cảnh có thể chỉnh sửa nhanh nhất không làm chậm trể đoàn phim cũng như thời gian nghỉ ngơi của diễn viên. “Cắt!!!” Đạo diễn vừa hô cắt đoàn người liền chạy qua, thời gian làm việc của cô cũng bắt đầu. Nữ chính vì bộ y phục quá rờm ra mà bị vấp phải, bị nhăn một mảng lớn phải chỉnh sửa hơi mất thời gian. Cô cũng chạy đến bên cạnh Châu Dương, lúc nảy nữ chính ngã là được anh đỡ nên trang phục của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cô đã gỡ mũ xuống từ lúc nào anh không bắt kịp, đứng ở khoảng cách gần như vậy anh dường như thấy được rõ đường nét trên gương mặt cô. Cô gái đứng trước mặt vẫn luôn tập trung chỉnh sửa trang phục của anh, còn anh vẫn luôn nhìn gương mặt bị khẩu trang che một nửa của cô. Lần nhìn cận này, anh không nhìn được ánh mắt của cô vì đã được đôi mi cong che mất, nhưng dù đôi mi có dày thế nào anh vẫn nhìn rõ được bọng mắt trên mặt cô. Không bị đôi mắt đánh lừa, gương mặt cô bây giờ trong vô cùng thiếu sức sống. Nhưng cách cô chỉnh sửa trang phục cho anh lại không thể hiện điều. Anh cũng không biết mình nên tin vào đôi mắt của cô hay tin vào cách làm việc của cô. Anh càng nhìn gương mặt này lại càng cảm thấy có chút quen mắt, có phải đã gặp ở đâu rồi không? Vương Nghiên vẫn đang tập trung ủi lại tà áo cho Châu Dương mà không phát hiện ra anh đang đoán tình hình của cô hiện tại. Xung quanh vẫn luôn có những giọng trò chuyện, chỉ có cô là im lặng. Châu Dương cao hơn cô một cái đầu và hiện tại cô còn đang khom lưng xuống sửa tranh phục cho anh nhưng vẫn nghe thấy giọng của anh, chắc có lẽ vì trợ lý anh đứng quá xa, hay cũng có thể khoảng cách giữa anh và cô chưa đủ lớn. Hình như anh và trợ lý đang bàn công việc, cô càng không tiện nghe, càng cuối càng thấp. Đột nhiên trên đầu vang lên giọng nói: “Trợ lý trang phục, lần đầu tham gia đoàn làm phim à?” Trên đầu là một giọng nam, không nhìn cũng biết là Châu Dương. Lúc đang làm việc cô không thích nói chuyện lắm, tuy đã đeo khẩu trang nhưng cô vẫn sợ nước bọt của mình bắn vào áo, với lại đang bịch khẩu trang nói chuyện thật sự không thoải mái lắm. Lần này giọng anh có chút nhỏ, nếu không để ý sẽ bị bỏ mất đi. Không ngờ anh lại bắt chuyện với mình, cô có chút không tin được, nhưng đấy vẫn là sự thật. “Không phải.” Cô nói xong liền lặp tức trở lại công việc của mình. Dường như mắt hai người có chạm vào nhau lại dường như không. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức một giây mắt chạm nhau vừa nảy là do anh tưởng tượng ra. Cứ thế mà không gian giữa cô và anh lại rơi vào tĩnh lặng. Một người tiếp tục tập trung vào công việc, một tiếp tục nói chuyện với quản lý. Chỉnh sửa trang phục khoảng hơn năm phút thì mọi người rời đi, cảnh quay tiếp tục. Quay thêm hai ba cảnh nữa thì giờ cơm trưa cũng đã đến. Đạo diễn cùng đoàn làm phim được nghỉ ngơi một chút.  “Qua! Mọi người nghỉ ngơi một tiếng. Một giờ tiếp tục cảnh quay tiếp theo.” Các cảnh quay buổi sáng cứ vậy mà hoàn thành. Cô cùng anh quay lại phòng phục trang, lúc này Trần Cẩm không có trong đây. Bình thường cô ấy cũng không cần phải liên tục túc trực ở đoàn làm phim, thường có việc quan trọng hoặc có thay đổi gì về trang phục mới cần cô ấy đến. Cô giúp anh thay trang phục ra. Trong lúc cở vạt áo cô còn nghe anh nói cảm ơn với mình. “Đều là việc phải làm” Hôm nay không mang vác nhiều nhưng ngược lại phải chạy tới chạy lui nhiều, cộng thêm lúc sáng cô chỉ ăn lót dạ nên bây giờ thấy phần cơm là mắt cô liền bừng sáng. Nhưng, cơm hôm nay lại ăn kèm là món tôm sốt cà! Cô tự nói thủ thỉ “Không phải chứ, sao lại là món tôm sốt cà chua, hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà.” Nhìn hộp cơm trong tay thật là tiến thoái lưỡng nan, ăn không được mà không ăn cũng không được. Ánh mắt bừng sáng lúc nảy thay bằng ánh mắt hoang mang. Thật ra không hẳn là ăn không được, chỉ là cô bị dị ứng nhẹ với cả tôm lẫn cà chua, lúc ăn tầm nửa tiếng sau đã có dấu hiệu nổi mẫn đỏ. Chỉ lúc ở bên người đó cô mới ăn một hai con tôm thôi mà lúc về đã ngứa không chịu nỗi, chứ chưa bao giờ dám liều mạng ăn cả hai thứ cùng một lúc cả. Bây giờ cả hai trộn vào nhau, còn bị đổ cả vào cơm, không ăn cơm không được, càng không dám ăn món tôm sốt cà chua kia. Cô còn muốn chiều nay làm việc tiếp cơ mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD